Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn tự hỏi bản thân tại sao chẳng thể quên mọi thứ đi để bước tiếp.  Như cái cách mà Jungkook đã quên tất cả.

                             
Jungkook quên mất những lời hứa, những tiếng cười và những nụ hôn ngọt ngào.Cậu ấy quên mất những đêm mưa,vòng tay luôn ôm Jimin vào lòng dỗ dành rằng sẽ không sao. Jungkook quên mất những ngày cả hai cùng trốn học rồi lại cùng chịu phạt.Và Jungkook quên mất tình yêu của cả hai.

                             
Nhưng Jimin vẫn luôn nhớ, anh vẫn cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, mặc dù nó đã vỡ tan tành, những nhịp đập tuyệt vọng vì Jungkook.

                             
Jimin vẫn yêu Jungkook rất nhiều, và sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu ấy.

                             
Đó là lý do tại sao anh che giấu cảm xúc của mình, ẩn đằng sau một nụ cười hoàn toàn gượng ép.  Đó là lý do tại sao anh rời đi,nhường lại hạnh phúc cho Taehyung và tình yêu của đời mình.

                             
Đó là bởi vì anh yêu Jungkook.  Và đó là lý do tại sao bây giờ Jimin đang lái xe không mục đích, đi đến một nơi không xác định được.  Anh cần phải đi xa, anh không muốn ai biết được nơi mình đến.

                             
Nếu biết được,họ sẽ ngăn anh lại và điều đó,không thể được.

                             
"Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất."  Anh thì thầm với chính mình, nhìn vào ngôi nhà cũ của mình trong gương chiếu hậu,anh sẽ không trở lại nơi này vào ngày mai,và những ngày sau cũng vậy.

                             
Jimin sẽ không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro