Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nào, Jimin! Chạy đi. "Jungkook hét lên, với lấy tay Jimin trong khi người kia chạy nhanh hết mức có thể, cảm thấy adrenaline chiếm lấy mọi tế bào trong cơ thể mình.


Jimin có thể nghe thấy tiếng còi của bảo vệ, điều đó chứng tỏ rằng họ đang ở gần đây và không cần suy nghĩ gì nhiều, Jimin ném bình xịt sơn đi, nhảy vào vòng tay của Jungkook.


"Họ đang tới." Jimin cố gắng nói qua những hơi thở sâu, phổi anh bỏng rát,hô hấp cũng khó khăn hơn.


Jungkook lắc đầu, kéo tay Jimin vào một con hẻm tối. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là ánh trăng trên đầu họ, Jungkook áp anh vào tường,đặt lòng bàn tay che lấy miệng anh.


"Suỵt, im lặng nào." Cậu thì thầm, hy vọng rằng những người bảo vệ sẽ rời khỏi đây, sau đó mới lấy tay ra khỏi miệng Jimin, không thể tránh khỏi bật cười trước tình huống mà cả hai đang gặp.


"Anh nghĩ họ không thích tác phẩm nghệ thuật của chúng ta." Jimin cười, đưa môi dưới về phía trước trong cái bĩu môi nhỏ. "Nhưng anh thích."


"Anh đã vẽ lên bức tường của trường dòng chữ: Jungkook và Jimin, tình yêu vĩnh cửu đấy." Jungkook đưa ra những trích dẫn bằng ngón tay, khoé môi cong lại.


"Vậy nó sẽ không vĩnh cửu sao?" Jimin hỏi, nhìn vào mắt Jungkook.


Jungkook hôn lên môi Jimin và gật đầu đồng ý.


"Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu,Jimin."


Nếu Jimin biết rằng lời nói đó sẽ vỡ vụn như bây giờ,không phải tại anh mà là Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro