Năm bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ như in ngày hôm đó, trời đã tối và em định đưa anh đi ăn tối.  Nhưng đi được nửa đường thì có người va vào em. Đó là một người đàn ông, anh ấy bị thương và đã cầu cứu em.

                             
Chúa ơi, em hối hận vì lúc đó mình đã liều lĩnh làm sao!

                             
Em đã nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu mình đưa anh ta đến bệnh viện gần nhất, em đã tin câu chuyện của anh ta.  Anh ta nói với em rằng anh ta bị hành hung và cố gắng đánh trả nên bị kẻ xấu đánh.

                             
Làm thế nào em có thể ngu ngốc đến mức tin tưởng một người xa lạ như vậy chứ?

                             
Câu chuyện diễn ra suôn sẻ, ở mức độ nào đó.  Anh ta chĩa súng vào tôi, nói rằng mình là một tên cướp.  Anh ta bảo em ra khỏi xe và không được báo công an,sau đó anh ta sẽ tha mạng cho em.

                             
Nhưng em ngốc lắm Jin, em đã phản kháng lại.  Em đã cố gắng lấy khẩu súng lục ra khỏi tay anh ta.  Chúng em đã đánh nhau, khi em nhận ra thì, chiếc xe đã mất kiểm soát.

                             
Và rồi, khoảnh khắc cuối cùng em nhớ trong ngày hôm đó là em đã mở cửa xe và nhảy xuống, xung quanh rất tối.  Em đập đầu vào thứ gì đó và mọi thứ tối tăm hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro