Năm lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, em không còn nhớ gì cả.  Chúa ơi, em thậm chí còn không biết tên của chính mình.  Em có những vết thương khắp cơ thể,nơi nào trên người cũng chảy máu và em không biết phải đi đâu hay làm gì.

                             
Em  rơi vào tuyệt vọng, lạc lối, bối rối và đầu em đau như búa bổ.

                             
Em đi cả mấy giờ liền,chân muốn rụng rời.  Em đi không có điểm dừng cho đến khi cơ thể không chịu đựng nổi nữa,rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

                             
Em chỉ nhớ mình thức dậy vào ngày hôm sau trên một chiếc giường êm ái, vết thương đã được chữa trị.

                             
Sau đó, phát hiện ra rằng em đang ở trong nhà của một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy đã giúp em.  Ông ta không hỏi em bất cứ điều gì, ngay cả tên .  Nhưng rốt cuộc, chính em cũng chẳng biết gì về mình.

                             
Ông ấy nói với em rằng ông ấy đang cận kề cái chết và rất vui khi được bầu bạn với em.Vậy nên ông ấy đề nghị em ở lại đây mặc dù chẳng biết gì về em.  Em đã vui vẻ chấp nhận.Tất nhiên rồi,vì em không có nơi nào để đi và cũng không biết mình là ai.

                             
Em đi khám ở bệnh viện thì được chẩn đoán là bị mất trí nhớ.  Nhưng tại sao,em không chấp nhận điều đó.  Em đã nhận được những lời khuyên không nên cố gắng ép buộc ký ức, nhưng em không thể tiếp tục với cảm giác không nhớ gì được.

                             
Bởi vì em muốn nhớ ra một thứ gì đó,là anh.

                             
Em lục tung hồ sơ của những người mất tích trong vùng, nhưng không hề có hình em.  Tôi không thể nói dối rằng điều đó không làm em thất vọng được,em không tin là mình không có gia đình hay bất kì một ai đó .

                             
Bác sĩ đã nói với em rằng adrenaline có thể phục hồi trí nhớ.

                             
Một sự liều lĩnh nữa của em chăng?  Chà, có lẽ không.

                             
Ông Kwan qua đời vào cuối năm ngoái, trong di chúc nói rõ rằng mọi thứ sẽ thuộc về em.  Tất nhiên nếu như em nhớ ra mình là ai.

                             
Kể từ đó, em đã cố gắng để nhớ lại .  Không phải vì tiền, mà vì em chỉ có một mình và em cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, trong lồng ngực em đau lắm.

                             
Sau hàng nghìn lần thử qua nhiều phương pháp khác nhau,cuối cùng em cũng đã nhớ được.

                             
Và điều đầu tiên em nhớ, là nụ cười của anh.

                             
Tôi kết thúc ở đây được rồi, phải không?Tình cảm của em vẫn vậy, em yêu anh.  Em sẽ luôn yêu Jin, mãi mãi. Lúc chúng ta gặp nhau,em sẽ nhìn vào đôi mắt nâu của anh và nói điều đó.

                             

       Yêy anh,
       Namjoon.

                             
Số = Xxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro