Năm mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook? "

                             
Jimin lùi lại vài bước, để nụ cười nở trên môi.  Jimin nghĩ rằng sáng ra cậu đã bỏ anh lại để đi tìm Taehyung,thật sự rất tệ.  Nhưng điều thực sự quan trọng vào lúc này là Jungkook đã hối hận và quay trở lại tìm mình.

                             
Jungkook luống cuống nhìn xung quanh, tay vò lấy tóc mình.  Trông cậu rất bồn chồn và căng thẳng vô cùng.  Khi Jimin nhìn kỹ khuôn mặt của Jungkook,anh thấy nó đã sưng hết cả lên,chứng tỏ rằng em ấy đã khóc.

                             
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Anh ấy cũng không có ở đây."  Jungkook tự lẩm bẩm một mình, đấm thẳng vào tường.  Một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi môi, nhưng cơn đau bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.

                             
Jimin đứng bên cạnh ngơ ngác chẳng hiểu gì,tiến tới định xem vết thương trên tay Jungkook nhưng cậu nhanh chóng đã né anh.

                             
"Jeon, chuyện gì vậy?"  anh ngập ngừng hỏi.

                             
"Tất cả là lỗi của anh!"  Jungkook hét lên khiến Jimin sợ hãi giật bắn mình.  Cậu tiến về phía cửa trước, xoay tay cầm.

                             
Jimin sững người, đầu óc quay cuồng tìm lối thoát.

                             
"Taehyung bỏ em rồi, bây giờ anh vui chưa?"

                             
Nụ cười trên môi Jimin đã biến mất từ lúc nào.  Anh cảm thấy toàn thân mình như muốn bùng cháy.  Tim anh đập nhanh đến mức chóng mặt.  Vậy là Jungkook chỉ đang tìm Taehyung?

                             
"Anh đã phá hủy cuộc đời em, Jimin."  Jungkook nói tiếp rồi bước ra khỏi cửa.  Nhưng Jimin vẫn có thể nghe thấy những lời của cậu ấy vọng lại: "Nếu Taehyung không tha thứ cho em,thì anh hãy vui mừng vì làm cuộc đời em tan nát được rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro