Năm mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa nhà Jimin không ngừng vang lên làm Jin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.  Khuôn mặt của anh ấy đã đỏ ửng trông chẳng khác gì quả cà chua.  Và Jimin cũng chẳng khá hơn gì với đôi mắt sưng vù và chóp mũi đỏ hoe vì vừa khóc xong.

                             
Chúa ơi, anh vẫn còn quấn chặt trong tấm chăn bông.  Với tất cả những gì đã xảy ra, Jimin thậm chí không màng đến việc đi tắm hay thay quần áo.  Đầu tiên là Jungkook, sau đó là cuộc gọi kỳ quái từ bạn trai cũ của bạn mình.

                             
Mặc dù Jin khẳng định rằng chính Namjoon là người đã gọi, nhưng anh ấy cũng chẳng đặt quá nhiều hy vọng là thật.  Jimin biết rất rõ người bạn thân của mình vẫn đau khổ như thế nào trước cái chết của bạn trai, anh ấy đang cố tạo ra một chút hy vọng dù biết là không thể.

                             
Bởi vì sự thật là, ma không hề tồn tại.

                             
Jin đứng dậy khỏi ghế sofa nhưng Jimin đã ngăn anh ấy lại,ra hiệu rằng mình sẽ tự mở cửa.  Anh không quan tâm rằng mình đang hoàn toàn khỏa thân và hy vọng rằng bất cứ ai đứng sau cánh cửa cũng sẽ không quan tâm, bởi vì lúc này anh không có tâm trạng đi tắm.

                             
Anh kiễng chân để nhìn vào mắt mèo trên cửa, mở miệng thành chữ "o" to tròn khi thấy ai ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro