Ban phước - khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đảo Cientia

Hòn đảo này tên là Cientia, theo cổ ngữ của người dân nơi đây, có nghĩa là nơi dừng chân của người cá.

Đây là một hòn đảo trung lập nằm trên ranh giới giữa 2 vương quốc Hetalic và Vanlyl. Là một vùng đất huyền bí và mâu thuẫn khi từ chối đặt quan hệ ngoại giao với bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên, tộc người nơi đây lại cho phép những chủng tộc khác đến nơi này du lịch hoặc thám hiểm.

Người ta cho rằng nơi đây cất giữ nước mắt của người cá, viên đá quyền lực cho phép người sở hữu có thể mượn sức mạnh của cả Nhân Ngư tộc để thực hiện một nguyện vọng của mình. Vậy nên, vô số nhà thám hiểm tin vào truyền thuyết này mà đã đến đây nhằm tìm được viên đá ấy

[...]

Tộc người sống ở hòn đảo này được gọi là Moonsiya, nghĩa là ngắm trăng, không có ghi chép nào về việc tại sao lại có tên như vậy. Chủng tộc này được ban cho tuổi thọ dài lâu, thiên phú ma pháp hệ thủy sinh ra là thuộc về họ, có thể dễ dàng phân biệt người của tộc này dựa vào mái tóc cùng đôi mắt xanh ánh bạc đặc trưng, đồng thời dưới đôi mắt của họ có vảy cá bạc, cổ tay, chân còn có vây cá

[...]

Có ghi chép cổ từ nhà du mục Hermic mô tả chủng tộc này mang mái tóc và màu mắt bạc như ánh trăng, không hề có các đặc điểm về loài cá trên cơ thể, tuy nhiên không có chứng thực cụ thể nào về ghi chép này nên nó bị bác bỏ như một nhầm lẫn của nhà du mục lừng danh.

[...]

Moonsiya, ánh trăng bạc của biển cả.

Những nhân ngư của đất liền.

Vảy bạc trên thân, đôi chân trần chẳng thể hóa thành đuôi.

Không thuộc về biển cả, lại chẳng thể rời xa biển cả.

Những đứa con mà biển cả lãng quên."

Trích "Sơ khai lục địa Hema toàn văn"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elic nhìn chàng trai trước mặt, tuy đã được anh chữa trị bằng thủy thuật nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê, dẫu sao khả năng cứu chữa của thủy thuật cũng không thể mạnh bằng quang thuật.

Anh nhặt được người này khi đang trốn khỏi mọi người trong tộc mà lén bơi trên biển, lúc ấy anh cũng bị bất ngờ khi không nghĩ giữa trời bão biển động mà có người bị thương lại còn rơi trong nước thế kia, người này tính ra cũng may mắn, nhờ cá Shali thông báo cho anh mà được cứu kịp thời, nếu không xác đã trôi ở chân trời nào rồi.

Vốn tính làm người tốt thì tốt đến cùng, Elic quyết định mang chàng trai này đến thị trấn Moon, ở nơi đó có thể tìm được bác sĩ tốt hơn cho vết thương của chàng trai này.

[Thị trấn Moon, nằm ở phía Đông của đảo Cientia, chứa cảng biển duy nhất của đảo, thế nên, đây là nơi phồn thịnh nhất của hòn đảo này. Hầu hết những vị khách từ bên ngoài đến hòn đảo này đều cư trú tại nơi đây.]
Tại nhà trọ Tail

"Kính chào quý khách, mời v...." cô gái tóc xanh bạc đang cắm hoa tại quầy vội vàng cất tiếng chào vị khách đang bước vào, chỉ là khi thấy được mặt người nọ thì im bặt.

"Eliccc!!!"
"Haha, Verlin, không cần hét lên như vậy chớ, không hợp với hình tượng của cô đâu."-Vị khách bước vào không ai khác chính là Elic, đồng thời trên vai còn đang cõng một chàng trai tóc vàng không rõ dung mạo.

Elic rạng rỡ chào cô bạn của mình như một thói quen, mà kẻ nhận nụ cười này của anh là Verlin thì không được vui vẻ lắm, Elic mà cười thế này khi tìm gặp cô không 8 thì 9 phần lại mang rắc rối đến.

"Ông lại mang đến rắc rối gì nữa đây." Verlin chán nản nói, không có chút nào chào đón người bạn này của mình.

Elic cũng không mấy quan tâm tới thái độ của cô, rốt cuộc có mấy khi anh gặp cô mà cô không thể hiện nét xua đuổi đó đâu.
"Nay tui đem đến cho bà trai đẹp này, không chào đón tui thì cũng chào đón người ta đi chứ, nhan sắc kém tui xíu thôi."
Verlin cười khẩy, đặt mấy bông hoa đang cầm xuống, dùng khăn mùi xoa khẽ khàng lau đôi tay, động tác phải gọi là nhịp nhàng thanh lịch.
"Tui có bao giờ nói mình thích con trai à. Được rồi, mau đưa cậu ta vào phòng đi. Ông nhặt người ta ở biển nữa phải không?"

Verlin hiểu rất rõ người bạn của mình, đại dương giống như có một sức hút mãnh liệt gì đó với Elic, anh rất thích biển, thích bơi ra khơi xa, lặn mình ngắm đáy biển, hoặc chỉ đơn thuần trôi nổi trên biển cả ngày trời, thậm chí bằng cách nào đó anh còn kết bạn được với những loài sinh vật biển sống gần đảo, cụ thể là chú cá hề Shali. Mức độ cuồng đại dương của Elic nhiều lần khiến cô phải hoài nghi anh chính là người cá thật sự, chứ không phải là người của tộc Moonsiya, bởi Moonsiya không thích nghi được với đại dương, dù là bộ tộc có được năng lực bơi lội trời sinh. Nếu không phải do điều luật ban hành từ xa xưa của bộ tộc Moonsiya, không cho phép người trong tộc rời xa đảo Cientia, thì chắc chắn Elic đã theo một đoàn tàu nào đó mà chu du khắp các đại dương rồi.

Verlin cũng không chờ đợi câu trả lời của Elic, nó đơn giản là một câu khẳng định, không phải là nghi vấn. Nhìn cô đi thẳng lên cầu thang, Elic vội vàng vác người chạy theo.
Đem người đặt lên giường, bản thân Elic cũng ngồi xuống mà thở hổn hển, vốn sức anh không mạnh lắm, vì vác người kia mà chân cũng bắt đầu đau nhức. Verlin ở một bên nhìn đương nhiên cũng hiểu rõ, lục lọi một hồi trong ngăn tủ, không thèm nhìn mà quăng cho anh lọ thuốc, mà Elic vừa nhanh tay chụp được vui vẻ xăng ống quần xoa bóp đôi chân đáng thương của mình, miệng cũng không ngừng luyên thuyên.
"Mệt quá mệt quá, làm người tốt đúng là quá khó, bà nói xem coi Verlin, có phải số tui có duyên với nghề cứu nạn trên biển không mà sao lần nào cũng nhặt được người bị thương trên biển vầy."
Anh một bên xoa chân một bên phàn nàn, mà đứng bên cạnh Verlin cũng bắt đầu công việc sơ cứu cho người kia, vạch áo của chàng trai, nhìn vết thương trên ngực, cô nhíu chặt mày, mà Elic ở bên cạnh cũng thôi phàn nàn mà nghiêm túc lại.
"Lúc tui nhặt được thì anh ta bị mất máu quá nhiều do vết thương ở ngực mà hôn mê, trên người cũng chỉ có một vết thương đó, tui đã sử dụng thủy thuật kết hợp với rong Bloodmoon để sơ cứu tạm thời. Bà xem thử còn cứu được không."

Verlin xem qua vết thương, nó khá sâu, đã thế còn ngâm mình trong biển làm máu chảy nhanh hơn, nhưng may mắn cho chàng trai này là gặp được Elic kịp thời, và biện pháp sơ cứu của Elic cũng khá tốt nên vẫn còn có thể cứu.
"Còn cứu được, ông ra ngoài quầy canh chừng cửa hàng giúp tui, để tui chữa trị cho anh ta."
Bình thường Verlin chữa bệnh rất ghét có người đứng cạnh, thế nên Elic cũng không dây dưa mà ra khỏi phòng theo lời cô. Anh tin tưởng rằng cô nhất định có thể cứu được chàng trai này, bởi lẽ người dân trên đảo này không ai không biết Verlin chính là học trò tâm đắt nhất của tư tế tộc Moonsiya, và là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tư tế đời kế tiếp.

Tại quầy lễ tân, Elic tiếp tục công việc dang dở ban nãy của Verlin là cắm cho xong mấy bình hoa, đang hăng say vật lộn với mấy cành hoa thì chuông cửa đột ngột vang lên.
"Kính chào quý khách, nhà trọ Tail có thể giúp gì cho bạn."

Cánh cửa mở ra đem theo những tia nắng sớm rực rỡ cùng mùi hương của hoa Viilly, một loài hoa rất hiếm gặp trên hòn đảo này, mà Elic cũng chỉ từng thấy qua nó từ bộ sưu tập của một nhà thám hiểm đến đảo Cientia. Nghe nói loài hoa này rất chuộng khí hậu của rừng rậm Tinh Linh.

Gió len qua cửa cuốn theo những dải tóc vàng óng ánh, có một khoảnh khắc Elic tưởng rằng những tia nắng đã hóa thành thực thể. Bước vào cửa là một chàng trai, hoặc có lẽ là một cô gái, với làn da trắng như sứ, sự lo âu thấm đượm đôi mắt của vị khách ấy.
" Ở đây, cô gái Verlin, cứu... tôi gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro