Xiềng xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là Syrain, vương tử duy nhất của vương quốc Hetalic hùng mạnh.

Hôm nay là lễ trưởng thành của y.

Buổi lễ tổ chức trên một con tàu lênh đênh trên biển, không có vua cha, không có các lễ nghi trang trọng đúng với địa vị của một vương tử. Nó sơ sài đến chê cười.

Thật không may tối hôm nay biển cả lại đón nhận một cơn bão lớn. Khi cánh buồm bị phá nát bởi gió và sóng, sự hỗn loạn của đám người đã tiếp tay cho những sát thủ lẻn vào bữa tiệc cơ hội để ám sát hoàng tử. Lưỡi dao sắc bén một nhát xuyên qua bụng, khi tiếng hét từ cổ họng chưa kịp vang lên thì y đã bị một kẻ khác hất văng ra khỏi con tàu, những con sóng dữ nuốt trọn lấy thân hình y. Trong tình trạng thời tiết thế này, sát thủ tin chắc rằng cho dù Thần có hiển linh cũng không thể cứu sống vị vương tử này, và đây cũng là suy nghĩ của chính y.

Bên hông đau nhói khi vết thương tiếp xúc với nước biển, máu hòa cùng nước biển lạnh buốt, mất máu làm cho thần trí của y ngày càng mờ mịt, bên tai là tiếng mưa cùng sóng biển ngày càng ù đi. Chút lý trí cuối cùng nhắc y rằng mình sắp chết.

Thật vô dụng.

Y biết người đứng sau là ai, không bất ngờ mà lại có cảm giác giải thoát.

Vị quốc vương đáng kính của Hetalic, là cha ruột của y, kẻ điên loạn ngày đêm nung nấu ý định giết chết đứa con của mình

Người trong một lần say rượu, bị tính kế mà xảy ra quan hệ với hoàng hậu của vương quốc Vanlyl, khi tham dự buổi lễ ngoại giao với đất nước nhỏ này.

Vốn dĩ vì nền ngoại giao của 2 nước, họ chấp nhận đem vết nhơ này xóa vào quên lãng, tiếc rằng, trong bụng hoàng hậu lại xuất hiện một sinh linh, một sinh linh chú định không được chào đón trên thế giới này. 

Sức khỏe của vương hậu vì từng cứu quốc vương của Vanlyl mà ma thuật hỗn loạn, sức khỏe yếu đi, không cho phép việc phá thai, nếu xảy ra chính là một xác hai mạng. Quốc vương Hetalic không chấp nhận bất cứ nguy cơ nào làm bí mật bị bại lộ, ông muốn vương hậu của Vanlyl phải chết.

Nhưng quốc vương Vanlyl lại vô cùng si tình, hạ mình cầu xin kẻ đã nhúng chàm vợ mình cho phép đứa trẻ được sinh ra để bảo vệ tính mạng nàng, đương nhiên đứa trẻ ấy sẽ không thể thấy ánh mặt trời. 

Một đêm hoang đường, trộn lẫn những âm mưu quyền lực, Thần cho một sinh linh cơ hội để đến thế giới này, nhưng đồng thời lại gieo cho nó một dòng máu dơ bẩn cùng thân phận nhục nhã. Chú định làm một con tốt dễ dàng bị hy sinh.

Nhưng, bàn cờ số phận nào dễ đoán đến thế.

Một con tốt nhỏ bé trong bàn cờ, lại là một con tốt đi đến vách thành bên kia, xoay mình đảo loạn cả thế trận, tạo ra một mớ hỗn độn nhuốm màu bi thương.

Sự hiện diện của y cũng làm cho mọi chuyện bị đổ vỡ, bí mật chôn giấu bị đào lên, phơi bày trước tất cả mọi người. Quan hệ của hai nước cũng vì thế mà dần rạn nứt.

Hoàng hậu của Hetalic, công chúa của Tinh Linh tộc cao quý, người đã vượt qua sự ngăn cấm của tộc mình mà cưới một nhân loại, chính là cha y, đã mắc bệnh trầm cảm khi biết được việc làm của chồng mình. Bà đã cố chịu đựng vì đứa con trong bụng, và suốt 10 năm đấu tranh với căn bệnh, cuối cùng người phụ nữ ấy cũng không thể chịu được mà qua đời, đồng thời cũng mang theo hoàng tử của vương quốc, chỉ vừa tròn 10 tuổi yên giấc cùng bà.

Quốc vương vô cùng phẫn nộ, và bi thương, ông đã dành ngần ấy năm để chuộc lại lỗi lầm của mình, tiếc là không thể. Ông quay sang trách tội những người hầu trong cung, những ngày tháng sau đó đã khiến hoàng cung như trở thành địa ngục. Ông đắm chìm trong men rượu, buông lời chửi rủa, thóa mạ hoàng hậu nước láng giềng cùng đứa trẻ năm đó, chỉ là ông ta không thể làm gì được, bởi lẽ người phụ nữ năm đó khi vừa sinh y ra, để bình ổn sự phẫn nộ và hoang mang của dân chúng, đã đứng trước thần dân của mình mà thừa nhận tất cả lỗi lầm về mình, sau đó thì vùi mình vào ngọn lửa để giữ thể diện cho hoàng gia, mà đúng hơn là để bảo vệ cho đất nước này, cho con dân yêu quý của bà, những kẻ mà đưa tiễn bà với lời cười cợt, phẫn nộ cùng nguyền rủa. 

Như những người cận kề cái chết thường sẽ nhớ lại quá khứ của mình, y hiện tại cũng thế, ký ức mà y tưởng đã quên lãng lại hiện về, ký ức về bà vú, ân nhân của y, người đã nhân cơ hội khi ánh nhìn đều tập trung vào cái chết của hoàng hậu mà mang y chạy trốn khỏi hoàng cung, chạy đến hòn đảo ở biên giới mà nuôi nấng y khôn lớn. Thế nhưng bà cũng chính người đấy y vào đau khổ, với sự trung thành của một người hầu với chủ nhân của mình, dù bà thù hận y thế nào, nhưng để báo thù, bà chấp nhận việc nhẫn nhịn sự ghê tởm mà cưu mang y, tất cả chỉ vì chờ đợi một cơ hội, mà nó cuối cùng cũng đến.

Khi nghe tin hoàng tử nước láng giềng đã không còn, bà đã đem y đến với đức vua, với hy vọng y sẽ trở thành một người thừa kế hợp cách, và bà ta, như một người điều khiển rối, có thể hủy hoại vương quốc này, tế cho linh hồn của chủ nhân mình. Tiếc là tham vọng của người phụ nữ ấy cũng chỉ là mộng tưởng hảo huyền được lập nên bởi một lý trí đã bị bóng tối chiếm lấn, bởi lẽ là hoàng tử duy nhất, y được các quý tộc bảo vệ để có thể sống sót, nhưng bà vú - người đã làm trái lại mệnh lệnh của đức vua đã bị ông ta tự tay kết liễu bằng một nhát kiếm xuyên tim.

Máu nhuộm khắp nơi, văng lên gương mặt khiếp sợ của chàng hoàng tử nhỏ tuổi.

Bà ta gào thét bằng cả linh hồn mình, khuôn mặt vì đau đớn mà biến dạng như lũ quái vật nơi đầm lầy, mà từng lời nói của bà ta như lời nguyền của một phù thủy, khắc sâu vào y, vào cả những cơn ác mộng ngày đêm

"Giết,...giết hết,....mày phải hủy diệt tất cả

giết ông ta, thiêu rụi vương quốc đáng nguyền rủa này... đây là sứ mệnh của mày, là tội lỗi của mày.

Người... chết là do mày, mày phải đền mạng cho người...

GIẾTTT...Hủy diệt tất cả........Đây là nhiệm vụ c..."

Quốc vương không cho bà ta thêm cơ hội để la hét thêm, một nhát chém qua cổ, thân xác bà ta ngã khụy, cái đầu thì lăn lóc kéo thành từng dải máu trên sàn, dừng lại trước chân hoàng tử, những sợi tóc bạc nhuộm máu mà trở nên đen lìm, rệu rã quấn lên khuôn mặt, đôi mắt trợn tròn đầy gân máu vẫn nhìn trân trân vào y. 

Hoàng tử nhỏ run rẫy sợ hãi mà nhìn lên để tránh né, lại thấy ánh mắt đức vua nhìn y, như đang nhìn một thi thể, cổ y chợt lạnh căm, giống như tiếp theo nó sẽ lìa khỏi thân xác.

Linh hồn nhỏ bé thời khắc đó đã vỡ vụn, lại bị cưỡng ép hàn gắn bằng những âm mưu hận thù của thế giới này.

Có lẽ Thần Quang Minh thương xót, vì nguyên hậu vốn là công chúa của tộc Tinh Linh, để làm dịu sự phẫn nộ của họ, đức vua không có cách nào hợp pháp cưới thêm người vợ khác. Thành thử dù ông ta có thêm tình nhân khác, và họ có sinh cho ông bao nhiêu người con thì thân phận vẫn không thể sáng rọi để cạnh tranh ngôi vị hoàng tử của y. Và như vậy, y vẫn tiếp tục là cái gai mà ông ta chẳng thể nhổ. Dù cho cái gai này vốn không sắc nhọn được như ông ta tưởng.

Dòng máu chảy trong người là xiềng xích thể xác

Lời trăn trối của bà hầu trói buộc linh hồn

Y như con thú vùng vẫy trong tuyệt vọng

Muốn được giải thoát nhưng lại sợ hãi sự giải thoát

Bởi cách duy nhất chỉ có chết.

Mà cái chết sẽ ngăn cản y gặp người.

Có lẽ cuộc đời hoang đường này cũng đến lúc phải kết thúc, y nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận cái lạnh thấu xương của nước biển, và chờ đợi cái chết đến với mình. Thân xác của y rồi sẽ trôi dạt đến một bờ biển ở một thị trấn nào đó, hoặc cũng có thể là một đảo hoang, y sẽ vùi mình vào đất, hóa thành tro bụi bồi đắp cho nơi ấy. 

Hình như cái chết cũng không đáng sợ lắm.

Nhưng...

Y vẫn còn một chấp niệm, một chấp niệm dẫn lối để y có thể bám trụ với cuộc sống này. Một ước nguyện cuối cùng, chỉ có một điều ước mà thôi.

Nguyện cầu Thần thương xót, dẫn lối cho thân xác này đến nơi có người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro