Dratake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp, trên giường là hai con người đang ôm nhau ngủ say, một to một nhỏ, vòng tay to lớn của người to kia đã che hết thân thể người nhỏ. Một lúc sau ánh sáng từ cửa sổ đã chiếu đến cả hai, người to nhăn mặt và từ từ mở mắt tỉnh dậy, xong thân ảnh to lớn ấy buông người bé nhỏ mình đang ôm ra và đi vào VSCN.

Tầm 15' sau người nhỏ đang vùi trong chăn cảm thấy thiếu hơi ấm, cũng lồm cồm bò dậy, mặt mũi còn ngái ngủ, bỗng cậu trai bé nhỏ mếu máo và bật khóc. Tiếng khóc không to, nhưng đủ làm nam nhân to cao đang nấu nướng ở dưới nghe thấy, nam nhân giật mình, vội vã bỏ đôi đũa trên tay mà chạy nhanh lên lầu.Bước vô phòng thì thấy tiểu tâm can của mình đang mếu máo khóc lóc đỏ cả mũi.Nam nhân đau lòng, đi lại bế cậu trai nhỏ nhắn kia lên và vuốt lưng.

" Michi à, sao tiểu bảo bối lại khóc rồi "

" Ken...hic...Ken đi đâu vậy. Mi...Michi lạnh "

" Anh thấy còn sớm, tranh thủ xuống nấu đồ ăn sáng cho Michi "

" lần sau phải gọi em dậy... đừng bỏ em đi đâu... nhé"

" Anh hứa với em, ngoan nín đi không anh sót "

Cậu trai sụt sịt một lúc rồi ngủ gật trên lưng nam nhân kia. Nam nhân kia yêu chiều vuốt nhẹ lưng cho cậu trai, rồi từ từ bế cậu trai xuống lầu, tiếp tục công việc dang dở. Tầm 30' sau mùi thơm đã lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, cậu trai kia bị đánh thức bởi cái khăn lau mặt, từ từ mở mắt nhìn nam nhân đang lau mặt đánh răng giúp mình.

" Michi ngốc Ken không chán ghét Michi chứ "

Nam nhân kia dừng mọi động tác lại, nhìn xuống cậu trai đang cúi thấp đầu, nam nhân vội nâng mặt cậu trai lên đã thấy đôi mắt ươn ướt.

" Michi không ngốc! ai dám nói Michi của anh ngốc hả "

" Mấy bạn nói Michi là sao chổi, lại còn bị ngốc, mấy cô còn chửi Ken ngốc mới nuôi Michi, họ nói cái gì mà bệnh hoạn, dơ bẩn, kinh tởm nữa, Michi không hiểu nghĩa nhưng họ không được chửi Ken "

Nam nhân đứng hình trước câu nói đó, thân thể anh run nhẹ.

" Ken đừng giận, Michi sẽ ngoan mà, Michi ngốc là đúng nhưng Ken không ngốc đâu "

Cậu trai mỉm cười và ôm nam nhân đang đứng hình kia. Nam nhân bỗng bế cậu trai kia lên và mang bếp, đặt cậu lên bàn ăn và vuốt má cậu nói.

" Michi của anh không ngốc, Michi rất đáng yêu, Michi rất ngoan lên em không ngốc, lần sau đứa nào dám nói gì em thì em phải nói cho anh nghe liền nha "

Nam nhân lại ôm cậu trai vào lòng và vuốt lưng.

" Michi của anh ngoan nhất, sao họ dám nói Michi của anh ngốc, họ nói sai hết rồi, Michi của anh bình thường "

Nam nhân bỗng rơi nước mắt, nhưng đang ôm lên cậu trai không thể thấy được, hai người ôm nhau một hồi thì nam nhân kia bình tĩnh trở lại, vội lau nước mắt và bê đồ ăn sáng ra, ân cần đút từng muỗng cho cậu, nhẹ nhàng và nâng niu cậu.

Lo phần bé con xong xuôi, nam nhân bế cậu ra sofa nhỏ, đặt cậu lên, không quên thơm nhẹ vào má cậu và dặn dò trước khi đi ra ngoài làm việc.

" Michi ở nhà ngoan nhé, đừng mở cửa cho ai nhé. "

" Dạ , Ken làm cẩn thận về sớm với Michi nhé "

_________________________________

Đúng, đúng là Michi bị ngốc, bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi ở bãi rác vì đầu óc chậm phát triển khi chỉ mới lên 3,cậu được anh tìm thấy khi đang đi lang thang,anh là sản phẩm của một lần mẹ anh bị cưỡng bức, khi lên 5 mẹ anh đã không chịu được cú sốc lên đã tự tử, và bỏ anh lại trên thế giới này một thân một mình, tự sinh tự diệt. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu cảnh này. Anh đã cố làm đủ việc nặng nhẹ để có tiền nuôi hai miệng ăn. 10 năm sau anh đã tiết kiệm, dành dụm được một số tiền nhỏ và mua một căn nhà nhỏ,5 năm sau hai đứa trẻ đã lớn, anh rất cao và đô con vì đã làm việc nặng từ bé, anh làm đủ mọi việc , bán mạng để làm, cậu thì càng lớn càng xinh đẹp, nhưng cậu vẫn gầy gò nhỏ bé, dễ bệnh, vì vậy anh không cho cậu làm gì hết kể cả nấu nướng thì nói gì đến đi làm chứ.Hai đứa trẻ nương tựa nhau mà sống , cậu là liều thuốc an thân của anh là mạng sống của anh, anh là cả thế giới của cậu. Thế nhưng thời đó họ vẫn chưa chấp nhận thứ tình cảm này và ngày ngày miệt thị, lăng mạ, sỉ nhục hai người. Quá đáng hơn là mấy đứa trẻ trong xóm luôn canh lúc anh đi mua đồ cùng cậu, cậu đứng đợi anh thì bị bọn chúng đánh đập, ném đá chửi rủa. Bọn nó chửi cậu là thằng điên, tâm thần, đã thế còn gọi cậu là quái vật vì yêu người cùng giới, bọn nó coi đó là căn bệnh, dơ bẩn, ghê tởm, đồng tính luyến ái. Và vì sao bọn nhỏ lại có suy nghĩ như thế? Vì cha mẹ chúng nó dạy vậy🙂. Anh không biết bao lần đánh bọn trẻ con đó chảy cả máu đầu vì dám đánh bảo bối của mình, cha mẹ chúng nó vì thế lại kéo người đến căn nhà nhỏ của cả hai mà chửi rủa, đập phá bên ngoài. Từ đó anh không cho cậu ra ngoài nửa bước.Họ làm vậy rất nhiều lần rồi, nhưng vì có anh ra đánh tay đôi và đuổi lên mới bỏ về. Dạo gần đây không thấy họ đến để kiếm chuyện nữa, anh cũng tạm yên tâm hơn.

________________________________

Nhưng bỗng chiều hôm nay họ lại kéo đến, nhưng hôm nay trên tay họ lại cầm đuốc, trên tay cả làng ai cũng có một cây đuốc, họ đến trước cổng nhà nhỏ mà chửi vào.

" Lũ bệnh hoạn, dám lây bệnh cho con tao, hôm nay bọn tao đến là để diệt tận gốc hai đứa bệnh hoạn chúng mày "

" Đúng vậy, thật ghê tởm chắc chắn phải diệt ngay "

" Luôn đánh con của bọn tao sứt đầu mẻ trán, chúng mày không đáng sống "

" Chết đi thứ bệnh hoạn "

" Chết điii "

. . .

Họ sau khi hét hò chửi rủa một lúc rồi bắt đầu ném đuốc vào căn nhà nhỏ. Tiếng ồn khiến cậu sợ hãi, vội chạy lên cầu thang, bỗng cậu té, nhưng cậu không dừng bước mà cố lết lên phòng ngủ của anh và cậu, cậu sợ hãi mà lên tục gọi tên anh đến nghẹn giọng, cậu chui vào tủ đồ của anh mà vùi mình vào, vì giống như anh đang ôm cậu vậy. Còn anh đang làm thì bỗng thấy tim nhìn cứ nhói đau, linh cảm mách bảo cậu gặp chuyện, anh liền vội bỏ mọi thứ mà cắm đầu chạy mà quên đeo cả dép, chạy một lúc bỗng thấy mọi người trong làng bu đen đỏ trước nhà mình, họ mồm ai cũng cười nói rất vui vẻ , mặt có vẻ rất thỏa mãn. Anh nhìn nhà mình đang bốc cháy dữ dội, chân tay bủn rủn hết, vội đẩy đám người đó và chạy liền vào nhà, ở lầu dưới đã gập trong biển lửa, anh kệ mọi đau đớn vây quanh mình mà lên tiếng gọi cậu. Rồi vội chạy lên lầu thì thấy mọi thứ đang cháy nhưng chưa cháy hết cả căn phòng, anh thấy cậu đang cuộn tròn trong đống quần áo mình thì liền chạy lại ôm chặt cậu.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, chắc em đã sợ lắm, anh xin lỗi "

Anh liên tục xin lỗi, nước mắt lăn dài, cậu cũng khóc và ôm anh.

" Ken đừng khóc, Ken không sai Ken đã về với Michi rồi mà "

" Đừng khóc, anh sẽ đau lòng từ giờ anh không rời em nửa bước, anh yêu em "

" Michi cũng yêu anh "

" Kiếp sau, anh sẽ tìm em và ở bên em mãi mãi, gả cho anh nhé "

Chịu đựng lỗi đau cháy da cháy thịt, cuối cùng chỉ còn lại hai thi thể nhưng vẫn ôm chặt nhau không buông.

________________________________

" Kiếp này không được rồi, hẹn em kiếp sau "

                     *tự nghĩ*

" Một đời người,
giống như hoa trong gương,
trăng dưới nước,
hôm nay muôn tía ngàn hồng,
ngày mai đã thành bóng bọt ảo mộng. "

              * Bạc Lạc Mai*

.

.

.

Tôi muốn các bạn hãy yêu thương bản thân mình trước, rồi mới yêu người xứng đáng. Một kiếp người ngắn ngủi lắm, không có thời gian dành cho những thứ tình cảm không cần thiết đâu. Một mình không tệ như bạn nghĩ đâu, đừng vì vài giây phút cô đơn mà nắm đại tay, chọn bừa một người nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro