Mittake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn hộ cao cấp hiện đại, trong gian bếp mang tông chủ đạo là trắng, có một bóng hình cao ráo đang đứng nấu nướng trông rất điêu luyện, người con trai ấy có mái tóc oải hương nhạt, gương mặt hiền lành, anh tuấn, trên người đeo chiếc tạp dề xanh nước trông rất đáng yêu. Bỗng có một vòng tay thon nhỏ, ôm eo chàng trai đang mải mê nấu nướng kia.

" Takashi đang nấu món gì thơm vậy:3 "

" Bảo bối dậy rồi hả, anh đang nấu đồ ăn sáng với tối cho em đó, hôn nay anh có hẹn với đối tác, tối về trễ "

Cậu trai nhỏ bĩu môi, nhăn mặt.

" Em không muốn anh về trễ đâu "

Chàng trai mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu trai xinh đẹp kia.

" Mai anh ở nhà nguyên ngày với Michi nhé "

Cậu trai nhỏ nghe thấy, mắt sáng cả lên, rồi cười ngốc.

" Takashi hứa nhé,mai em muốn đi biển "

" Anh hứa, sáng mai hai ta sẽ đi biển rồi ăn thịt nướng ngoài biển luôn nha "

" Dạaa, yêu anh nhất "

Cậu trai nhảy cẫng lên vui mừng ôm anh, anh cũng ôm cậu và bế cậu đặt lên ghế, rồi xoay người bày đồ ăn lên đĩa.Cả hai ngồi ăn sáng vui vẻ cùng nhau, xong xuôi anh và cậu tạm biệt nhau mỗi người bắt đầu công việc của mình.

Tối đó cậu về lúc 7h, tự đun nóng đồ ăn, đúng là đồ ăn người yêu em nấu, rất ngon luôn, anh và em quen nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, hồi ấy còn là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cùng nhau lớn lên và trưởng thành, rồi cùng nhau tạo ra một gia đình ấm áp, anh sự nghiệp càng ngày càng phát triển, nhưng chưa một lần khiến em thấy tủi thân hay cô đơn thì nói gì là buồn. Anh người yêu của em rất khéo tay, dịu dàng ấm áp và cực kỳ cực kỳ yêu em. Anh đang là một nhà thiết kế nổi tiếng cả nước, nghề tay trái là chủ của mấy cái nhà hàng 5 sao,em thì có cho mình 2 quán gấu bông,1 quán hoa nhỏ xinh.

Nhưng đó là anh của 3 năm trước, sau hôm đi chơi với cậu anh đã thay đổi hoàn toàn, anh dần dần lạnh nhạt với cậu, không thèm đếm xỉa đến cậu, đa số toàn nhốt mình trong căn phòng ngủ của cả hai, mặc kệ cậu đập cửa xin vào. Sáng nay anh bước ra khỏi phòng sau khi đã nhốt mình 3 ngày trong phòng.

Nhìn sắc mặt thiếu sức sống, làn da xanh xao, cơ thể ốm hơn lúc trước, cậu nhìn thấy mà không kiềm được nước mắt, chạy lại gần anh mà lo lắng, hỏi han đủ thứ, trách móc có, đau lòng có. Nhưng tuyệt nhiên anh không thèm liếc cậu lấy một cái, cậu rất giận nhưng cũng rất sót. Bỗng anh bỏ ra khỏi nhà, cậu giật mình, giờ là nửa đêm anh đi đâu cơ chứ, vội chạy theo nhưng vẫn là mất dấu

Cho đến khi cậu bước đến bãi biển trông quen mà cũng lạ, nơi mà anh và cậu hay ra và cũng là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai, anh đứng đó một hồi rồi bỗng bước từng bước xuống dòng nước lạnh thấu xương khi về đêm.

" Anh mau dừng lại... mau dừng lại ngay cho em... Không... KHÔNGGG "

Cậu chạy đến đưa tay với lấy anh, nhưng không kịp, chỉ có thể đau khổ nhìn anh từ từ bị ngọn sóng nuốt chửng. Cậu như chết nặng cả người bất động, trái tim đau nhói, bỗng từ phía sau có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu, một giọng nói mà cả đời cậu không bao giờ quên.

" Tìm thấy em rồi, Michi à ... từ giờ đừng bao giờ bỏ lại anh một mình nữa nhé "

Giọng nói của người cậu yêu làm cậu sực nhớ ra rằng, bản thân mình cũng đã nằm sâu dưới đáy biển đó từ 3 năm trước rồi.

_____________________________

" Sống, chẳng qua là thời gian một đóa hoa nở,
Chết, cũng chẳng qua chỉ là thời gian một phiến lá rụng. "

* Bạch Lạc Mai *

.

.

.

Hôm nay của bạn ổn chứ, nếu thấy không ổn thì cứ khóc đi, khóc cho thoải mái rồi ngủ một giấc thật ngon, mơ thật đẹp. Rồi sáng mai khi thức dậy hãy trào đón một ngày mới bằng một tâm trạng tốt nhé, và hãy cảm ơn rằng chúng ta còn có thể thức dậy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro