Capitolo 3: Kiên trì tới cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm! Từng giọt nắng ấm áp lấp lánh hơi sương nhẹ nhàng buông xuống tựa như lớp vải satin mềm mại màu vàng óng ánh trải dài khắp mặt đất đánh thức từ ngọn cỏ nhỏ bé cho tới những gốc cây cao to. Trina

Theo âm lịch hay dương lịch, thời điểm này đã là mùa thu nhưng thời tiết mùa hạ như một đứa trẻ khó chiều không chịu cất bước rời đi làm mặt đất trở mình thức dậy từ rất sớm, khiến hoạt động của con người cũng bắt đầu sớm hơn. Cô nàng mùa hạ khó chiều này tuy rằng không thể vươn cánh tay mình đến phòng của Thiệu Dương để đánh thức ai kia dậy nhưng với bầu không khí oi nồng của mình, cô cũng khiến cho cô gái nhỏ phải trằn trọc, khó ngủ cả đêm. 

Một đêm khó ngủ không chỉ vì cái oi nồng mãi vẫn chưa đi của mùa hạ mà còn bởi sức ảnh hưởng của gói bưu kiện kia mang lại. Trằn trọc cả đêm, Thiệu Dương quyết định thức dậy sớm, làm công việc nhà tươm tất đâu ra đấy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, tới tiệm hoa gần đó mua bó hoa tươi thắm còn đẫm hơi sương. Cuối cùng là nhanh chóng bắt chuyến xe buýt thứ hai trong ngày rời khỏi nội thành thành phố, thẳng tiến về phía đường quốc lộ nằm ở ngoại thành.

Từ nội thành ra tới đường quốc lộ nằm ngoài ngoại thành kỳ thực rất nhanh, chỉ tầm 30 phút đã tới. Khoảng thời gian ấy nói dài cũng không phải là dài song cũng không quá ngắn. Nó là một khoảng thời gian vừa đủ giúp cô sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình cho thật rõ ràng.

Song suy nghĩ rõ ràng rồi là một chuyện còn giải quyết vấn đề như thế nào lại là chuyện khác. Cái đầu nhỏ bé của cô thật sự không nghĩ ra cách nào khả dĩ. Cảm thấy phiền não vô cùng!

Xe vào trạm, chẳng mấy chốc xe buýt đã dừng ở trạm xe nằm ở ngoại thành. Dường như chuyến xe này nhanh hơn mọi ngày thì phải. Hơi lắc đầu, Thiệu Dương nhanh chóng xuống xe.

Tới khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ trong lớp bụi bay mịt mờ, cô gái nhỏ vẫn đứng lặng im ở đó tựa như không dám bước đi. Hay nói đúng hơn, khi tới nơi đó rồi, cô không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Rốt cuộc, cô nên xử lý những chuyện này như thế nào? Ai có thể chỉ dạy cho cô?

_ Đi đâu vậy cháu?

Vài ba người xe ôm gần đó để ý tới cô đã lâu, thấy cô mãi đứng một chỗ không nhúc nhích, họ cứ tưởng cô đang chờ người tới đón. Nhưng qua một đỗi lâu như vậy rồi mà chẳng có ai tới đón, một người đàn ông đi chiếc xe Đam cũ kỹ có từ thời ông bà nhanh chóng rồ máy tới để cướp mối. Trina

_ Cháu đi đâu, chú chở đi! Chú lấy rẻ cho!

Thoáng giật mình, Thiệu Dương quay lại nhìn thấy một người đàn ông gầy ốm có nước da ngăm đen mặc một chiếc áo sơ- mi rộng thùng thình màu ngà đã ố màu, quần Tây màu đen dính vài ba vệt sơn trắng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đã bị sờn. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, ai cũng dễ dàng nhận ra sự lam lũ cơ cực hiện trên gương mặt cằn cỗi của ông.

_ Dạ không cần đâu ạ! Chỗ cháu tới gần đây thôi!

Nói xong, Thiệu Dương lễ phép chào người đàn ông rồi nhanh chóng rời khỏi trạm xe buýt, nhằm thẳng con hẻm nhỏ heo hút nằm xéo góc với quốc lộ mà đi. Thật ra, điểm đến của cô cách trạm xe buýt khá xa, nếu đi bộ cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Bình thường, Thiệu Dương chắc chắn sẽ chọn đi xe ôm. Nhưng lần này, mang theo một tâm trạng có phần hỗn loạn như vậy, cô muốn chậm rãi suy nghĩ cho thật kỹ.

Vừa ngắm cảnh ven đường vừa chậm rãi suy nghĩ, tìm ra giải pháp kể ra cũng không phải là điều quá tệ. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác, bản thân càng đi càng thấy bế tắc. Cho đến nửa đoạn đường cuối cùng cô đã nghiệm ra một điều: phim ảnh thật sự chỉ là thứ lừa người! Thi thoảng trong những bộ phim cô xem lại có phân cảnh, một nhân vật nào đó vừa đi bộ vừa nảy ra một ý tưởng nào đó để giải quyết vấn đề của mình. Còn cô, từ lúc rời khỏi nhà cho tới tận bây giờ, khi đã đi bộ hơn nửa đoạn đường, vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi để giải quyết vấn đề của mình. Trina

Trên thực tế, phim ảnh cũng không lừa người hoàn toàn. Chỉ là vấn đề Thiệu Dương gặp phải nằm ngoài năng lực giải quyết của cô. Chính bởi vậy loay hoay mãi, cô vẫn không tìm ra cách thức xử lý sao cho phù hợp.

Không khỏi thở ra đầy chán nản, Thiệu Dương rẽ vào một con đường đất ngoằng ngoèo với những bụi rậm cao hơn nửa thân người. Càng vào sâu, nhà cửa càng thưa thớt và mở ra một vùng đìu hiu âm u kinh người.

Đúng vậy, nơi Thiệu Dương tới chính là nghĩa địa!

Mộ phần của ba mẹ hai anh em Thiệu Dương được đặt ở một nơi có địa thế đẹp của khu nghĩa địa này. Đó là một ngọn đồi thoai thoải có tầm nhìn thoáng đãng nằm ở bên kia kênh. Song mộ của hai người cũng là một phần nổi bật nhất toàn khu, đủ để cho mọi người thấy được sự yêu mếm của những người hâm mộ đối với tài năng của hai người họ. Trina

Năm ấy, sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ chồng Bùi Thiệu Kỳ và Vương Duyên Quyên đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu, chỉ còn lại cô con gái nhỏ, Bùi Thiệu Dương may mắn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ấy. Thiệu Dương khi ấy vẫn còn rất nhỏ để hiểu hết những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ có mình Thiệu Vũ, khi ấy đã được 15 tuổi là hiểu rõ và trọn vẹn nhất. Ngày đưa tang cha mẹ là một ngày nắng mưa đan xen thất thường mang lại cho người ta cảm giác muộn phiền vì kiểu thời tiết nửa nọ nửa kia. Ngay đúng lúc đoàn xe tang khởi hành đưa linh cữu của cặp vợ chồng xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng, trời bỗng nổi cơn mưa to, song những người tới đưa tang vẫn bất chấp mưa gió mà tiễn cả hai về nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng trong ngày hôm ấy gia đình phía nội của họ nhận được số tiền quyên góp từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như từ fan hâm mộ của hai người với mong muốn hai người có được nơi yên nghỉ khang trang.

Trên thực tế, Bùi gia không nghèo túng tới nỗi không thể cho con trai và con dâu mình mồ yên mả đẹp. Song bởi Bùi gia vốn là một gia đình nghệ thuật không màn danh lợi, sau mỗi buổi biểu diễn họ đều dùng phần lớn số tiền ấy để làm công tác từ thiện. Từ đời cha cho tới đời con! Bùi Thiệu Kỳ cũng là sau khi xác định quan hệ với Vương Duyên Quyên, có ý định dài lâu với cô mới thay đổi cách phân chia lương thưởng lại sao cho cân đối. Một phần là tiết kiệm cho tương lai, một phần làm từ thiện. Ngôi biệt thự nho nhỏ họ có được kia là công sức 10 năm trời lao động không ngừng nghỉ của cả hai vợ chồng.

Thời điểm họ qua đời, danh tiếng của cả hai đã vang danh tứ phương chẳng khác nào vợ chồng em gái của Bùi Thiệu Kỳ ở Kinh Dương, Tô Vĩnh Cần- Bùi Thiệu Mi, nên về cơ bản, số tiền họ tiết kiệm được sau khi mua lại căn biệt thự ấy là không nhỏ. Song khi tới thăm viếng, lúc nhìn thấy tình cảnh người tóc bạc tiễn người đầu xanh, tình cảnh hai đứa con thơ của họ quỳ trước linh cữu của cha mẹ, ai nấy cũng không cầm lòng được mà quyên góp một số tiền để phụ Bùi gia xây dựng nơi an nghỉ cho họ, còn số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng nghệ sĩ quá cố, Bùi gia dùng để nuôi dưỡng cho hai người con của họ, đặc biệt là nuôi nấng Bùi Thiệu Dương khi ấy vẫn còn quá bé. Chính nhờ số tiền ấy, Bùi gia đã xây dựng nên song mộ này. Một song mộ ở một địa thế đẹp nằm lặng lẽ nhìn cảnh trời bao la. Phải nói thật, phần mộ ấy cũng giống như con người của người quá cố. Nổi tiếng tứ phương nhưng lại khiêm tốn, sống chừng mực, không muốn gây sự chú ý với bất kỳ ai... Trina

_ Ba! Mẹ! Con tới rồi!

Vừa nói, Thiệu Dương vừa đặt xuống mỗi ngôi mộ một bó hoa Cúc hoạ mi trắng, loài hoa cả ba và mẹ cô thích nhất. Hay nói đúng hơn, bởi mẹ cô thích loài hoa ấy nên ba cô đã thích luôn nó. Đặt bó hoa lên mộ phần của hai người xong, cô gái nhỏ chậm rãi lấy ra một chiếc khăn vuông nhỏ trắng tinh cẩn thận lau từng li từng tí một trên bia mộ của hai người.

Lau cho tới khi bia mộ của ba mẹ có thể soi rõ bóng mình như gương soi, Thiệu Dương mới chịu dừng lại, sau đó cô bắt đầu phát quang bụi rậm xung quanh song mộ. Lúc này cô mới sực nhớ ra rằng, cô không mang theo dụng cụ. Mọi lần, mỗi khi tới thăm mộ của ba mẹ, cô luôn mang đầy đủ dụng cụ để dọn dẹp cho mộ của ba mẹ cô trở nên thoáng đãng hơn.

Nhưng lần này...

Nghĩ tới đây, Thiệu Dương không khỏi thẫn thờ... Trina

_ Thật không ngờ nó vẫn có thể ảnh hưởng tới mình như vậy!- Một giọt nước mắt cố len ra khỏi khoé mi của Thiệu Dương.- Ba mẹ! Con phải làm sao đây? Đến ngay cả bản thân con vẫn chưa triệt để loại bỏ được nỗi đau ấy thì con làm sao có thể khuyên anh Hai quên đi nỗi đau, buông bỏ thù hận được? Con nên làm thế nào đây? Con không muốn nhìn thấy anh Hai như vậy! Anh Hai còn có chị dâu, có Thiệu Hương. Anh ấy nên được sống thanh thản và được hưởng hạnh phúc! Con nên làm gì đây!

Tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức cả trái tim khiến bầu trời trong quang mây bỗng nhiên đổi sắc. Một tiếng rền vang vang lên liền sau đó là những cơn gió xào xạc không ngừng thổi lay những chiếc lá, những ngọn cỏ. Trời chuyển! Rất nhanh thôi, một cơn mưa trái mùa sẽ lại ập tới nhưng Thiệu Dương chẳng quan tâm tới điều đó. Cô gái nhỏ vẫn đang chìm đắm trong những cảm xúc của mình.

Những bi thương kia đang hiển hiện mỗi lúc một rõ ràng tựa như có thể nhấn chìm, nuốt chửng cô gái nhỏ bất kỳ lúc nào khiến người ngoài nhìn vào không khỏi quặng lòng đau xót.

Chẳng biết gió thổi bao lâu mới ngưng, chỉ biết rằng sau khi gió ngưng thổi, mây đã bị thổi bay đi tán loạn, không có cơm mưa như trong suy nghĩ của mọi người. Một mảnh yên tĩnh lại bao trùm lên toàn bộ khu nghĩa địa. Cái yên tĩnh của sự chết chóc. Cái yên tĩnh của những đau thương. Cái yên tĩnh của những quyết định quan trọng. Trina

Lau vệt nước mắt hãy còn lăn dài trên gò má, Thiệu Dương nhanh chóng đứng phắt lên tiến về phía những bụi cây đầy gai ngay phía sau song mộ của ba mẹ mình rồi bắt đầu phát quang với hai bàn tay trần. Ở nơi này không có những cây tầm ma đầy gai nhưng trong truyện cổ tích nhưng lại có những loài cỏ dại với những chiếc gái bé xíu, khi đâm vào cũng sẽ khiến đôi bàn tay trắng trẻo của cô tứa máu. Song, dù có chảy nhiều máu hơn nữa, cô cũng quyết không dừng lại!

Nếu bản thân không thể vượt qua được nỗi đau ấy, cô làm sao có thể khuyên anh trai của mình buông bỏ?

Hơn 10 năm cố gắng, Thiệu Dương quyết không thể để mọi công sức đổ sông đổ bể, khiến bản thân mình rơi vào bóng tối quá khứ, vòng xoáy thù hận, hoặc chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mình từng bước, từng bước lún sâu vào con đường thù hận.

Anh trai cô- Thiệu Vũ, ý chí rất mạnh mẽ. Cô tin tưởng anh tuyệt đối. Chỉ là cô vẫn cảm thấy có chút lo sợ. Và chút lo sợ này đã cảnh tỉnh cô rằng, sẽ có lúc anh trai cô phạm một sai lầm nào đó khi bị thù hận che mắt, lý trí không đủ tỉnh táo nữa. Cô không muốn anh ấy phạm phải sai lầm để rồi bản thân bị nhấn chìm trong thù hận, vứt bỏ hạnh phúc hiện tại của mình.

Cô nhất định phải tìm cách để giúp anh trai mình buông bỏ được thù hận! Trina

Siết chặt đôi bàn tay rướm máu dính đầy đất và cỏ, một lần nữa, giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má màu hồng nhuận của người thiếu nữ.

_ Ba! Mẹ!- Hít lấy một hơi thật sâu vào khoang phổi, Thiệu Dương gắng giữ giọng mình bình tĩnh, quyết liệt nói.- Con nhất định không để thù hận che mắt anh Hai. Xin ba mẹ hãy yên tâm!

Đôi mắt của Thiệu Dương sáng rực lên sự quyết tâm lựa như ngọn lửa hừng hực cháy trong đêm trường. Cô biết mình không đủ khả năng nhưng cô nhất định, nhất định bằng mọi cách khiến anh trai mình buông bỏ phần thù hận này ở trong lòng.

Trên bầu trời, bỗng một khoảng không trở nên sáng rỡ... Trina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro