chap 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một quán cà phê nhỏ ở trong một con ngõ nhỏ ở một thành phố rất nhỏ. Bảng hiệu méo mó nằm ở góc cạnh cửa, hình một con mèo đen to bự với hình tách cà phê nóng trước mặt con mèo. Nếu tôi mà là khách để bước vào quán này chắc chắn tôi sẽ có cảm giác mình chính là con mèo đen bự đó. Nhưng tôi đã không bước vào mà chỉ đứng đó. Nhìn! Giống như bao lần trước!

Lại là giấc mơ đó! Lại là quán cà phê đó! Lại là con mèo đó! Và lại là cảm giác mình chính là con mèo đó! Người ta nói nếu mơ về một điều gì đó quá nhiều chắc chắn sẽ có một ngày giấc mơ đó thành hiện thực. Nhưng có phải tôi đã bị ám ảnh về buổi gặp mặt đó quá lâu đến mức nó thành cơn ác mộng mỗi đêm không?

Mỗi đêm tôi đều không dám bước vào quán cà phê đó có lẽ vì tôi biết chắc rằng nếu tôi bước vào đó tôi sẽ gặp lại anh. Mở đầu là quán cà phê, kết thúc là quán cà phê. Và ám ảnh nhau cũng là quán cà phê. Nhưng tại sao lại là một con mèo đen ?

Một đứa không thể chịu được vị đắng của cà phê như tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ mình có thể bước vào một quán cà phê! Nhưng chính vì vị đắng đó đã đưa tôi đến gặp anh. Cà phê dù có bỏ bao nhiêu đường thì vẫn không thể thay đổi được vị đắng vốn có của cà phê. Cái thứ ngọt ngọt đó chỉ đơn giản là mùi vị vốn có của đường mà thôi. Chỉ đơn giản là vị ngọt của đường giúp ta quên đi cái đắng của cà phê. Chứ thực chất vị của cà phê vẫn là đắng. nhưng cà phê có chất gây nghiện!Tại sao vậy?


Người ta nghiện cà phê vì vị đắng của nó ư? Có phải vì lý do đó mà tôi muốn uống thử cà phê không? Muốn thử xem vị đắng ấy nó như thế nào? Muốn biết nghiện một thứ là như thế nào? Muốn biết một thứ quan trọng với mình là như thế nào? Và cũng vì một đống lý do hoang đường tự bản thân đặt ra mà tôi đã mở cánh cửa trái tim để anh bước vào, để rồi đến khi anh đi ra, tôi thẫn thờ vì vị đắng ấy! Hôm đó là vào một ngày thứ năm của tháng sáu.

Như thường lệ tôi bước vào quán cà phê cũ trông như sắp đóng cửa ấy là một người con trai trông rất bình thường như bao người khác. Anh nói:

-Mời vào! – Anh đợi tôi ngồi xuống ghế và lại lên tiếng – như thường ngày nhé!

Tôi cũng chỉ gật đầu như bao lần. giống một con ngố thì đúng hơn! Trái tim đập mạnh, chân tay như muốn chạy ngay đến bên cạnh anh, miệng líu lo những câu chuyện vu vơ trong ngày hoặc vài câu nũng nịu như bao đứa con gái khác thường làm. Nhưng đến mở miệng hỏi hôm nay anh thế nào tôi cũng chưa từng nói. Và như có điều gì đó thôi thúc, tôi nói với anh;

-Hôm nay cho em một cái gì đó ngọt nhé!

Còn anh quay lại nhìn tôi một cách ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu lại. Nụ cười này sao mà xa lạ. Sao tôi lại có cảm giác là tạm biệt nhỉ?

Anh đem đến cho tôi một cốc nữa kì lạ. Phía dưới cùng màu hồng trong suốt như jery, phía trên là một thứ nước giống như trà chiều màu nâu nhạt, phía trên là một lớp kem tươi với socola hình trái tim rắc bên trên.

Anh đem theo bên mình một cốc nước và ngồi xuống cạnh tôi, nhìn với một ánh nhìn dịu dàng, mở đầu cho cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi:

- Hôm nay em gặp chuyện vui ư?

- Sao anh lại hỏi thế ạ?

- Tại trước giờ anh chưa từng thấy em uống thứ gì khác ngoài cà phê!

- Vì từ khi gặp anh em cũng chỉ uống cà phê mà thôi!

- Tại sao vậy? Cà phê rất đắng mà đúng không em? Thực ra từ khi sinh ra vị giác của anh đã không hề hoạt động như người bình thường! – nhưng từ trước đến giờ mọi thứ anh làm đều rất ngon. Tôi đã nghĩ như vậy suốt khoảng thời gian đợi anh kể tiếp nhưng rồi anh lại mỉm cười. Và tôi nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đây mà thôi – Câu chuyện của anh rất dài và anh cũng không muốn em phải mất thời gian để nghe! Thực ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại kể với em nữa! Nhưng nếu – anh bắt đầu đứng dậy – em thật sự muốn biết – và giờ là anh cầm cốc nước của anh theo, ghé nhẹ xuống cạnh tai tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gần anh đến như vậy – anh sẽ kể cho em trong giấc mơ nhé! Tại quán cà phê này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh