chap 2: tách kem nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở lại với công việc của mình, để lại tôi với mớ hỗn độn đó cùng câu nói bỏ ngỏ. 'Sao anh lại biết về giấc mơ của tôi? Sao anh lại biết tôi thường xuyên mơ về nơi này?' Những câu nói của anh làm tôi gợi nhớ về ba năm trước, khi lần đầu tiên tôi tới đây. Đúng vậy! Tôi cứ mãi không dám bước vào nơi này, nhưng không hề có con mèo đen nào xuất hiện khi ấy hết.

Ngày hôm ấy khi tôi mới bị đuổi việc khỏi công ty do tranh cãi với cấp trên, như có ma xui quỷ khiến, tôi đi lạc vào con ngõ nhỏ này, gần như tới cuối con đường thì thấy quán cà phê này. Thực ra ba năm về trước với bây giờ nơi này cũng chẳng hề thay đổi. Vẫn là một ngôi nhà cũ rích, bảng hiệu méo mó nằm canh cửa, nhưng trên bảng hiệu không hề có con mèo đen cầm tách cà phê như trong giấc mơ của tôi. Đúng thế ! Không hề xuất hiện, tôi cũng chưa từng nhìn thấy điều ấy trước đây vậy tại sao lại có thể mơ về nó được?

Vẫn chỉ là những suy nghĩ mông lung như bây giờ đã đưa tôi bước vào cái quán cũ rích này. Nhưng khi tôi bước vào nó lại không hề tồi tàn như tưởng tượng, hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp, hơn nữa còn tạo cho những người tới đây một sự ấm áp như ở nhà nữa! Và người đầu tiên tôi gặp đương nhiên là anh. Anh chỉ mỉm cười dẫn tôi tới một cái bàn rất nhỏ cạnh cửa sổ, liền ngồi xuống đối diện tôi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi về một người chủ quán.

- Làm sao em có thể tìm được tới nơi này ? - Anh hỏi ngay mà không một chút ngần ngại hay xa lạ, hoặc là bất cứ rào cản ngôi ngữ nào giữa chúng tôi, giống như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Nhưng anh cũng chẳng cần đợi câu trả lời của tôi liền tiếp lời : - Anh đã đợi em rất lâu rồi ! Cà phê nhé !

Sao anh lại tự ý quyết định thức uống của tôi vậy ? Sao anh đối với tôi chẳng giống một người khách hàng gì vậy nhỉ ? Tôi còn biết làm gì khác ngoài việc bực bội ngồi đây đợi đâu ! Thiệt là một ngày đen tối, mất việc thì thôi đi, còn vô nhầm quán gì vậy không biết, tôi nhất định sẽ không trả tiền đâu, đừng hòng.

Tầm năm phút sau khi mà tôi đang ngoảnh mặt ra cửa sổ với bộ mặt giận hờn tất cả thì anh mang tới một tách nhỏ xíu màu trắng với lớp kem tươi thật nhiều trên cốc mà không biết bên dưới có gì nữa. Anh vẫn với cái vẻ thản nhiên như là người bạn cùng đi uống với tôi mà ngồi xuống, đẩy tách nhỏ về phía tôi rồi mỉm cười nhìn tôi hồi lâu. Sau một hồi không thể chịu được việc người khác cứ nhìn chằm chằm mình như thế, tôi liền quay lại định lên tiếng thì thấy khuôn mặt của anh, ôi sao mà nụ cười lại dễ mến tới vậy, ai mà có thể la mắng con người này đây ? Và chính thức từ giây phút đó, tôi trở thành con lừa ngu ngốc cho anh dắt mũi. Tất cả là do nụ cười ấy !

- Em ghét cà phê đúng không ? Vậy hãy bắt đầu từ kem cà phê nhé, không đắng như em tưởng đâu, rất ngon đó, nào thử đi !

Ủa sao anh lại biết tôi ghét cà phê bao giờ ? Tại sao cái gì về tôi anh cũng đều biết vậy ? Anh là ai ? Tôi biết những câu hỏi này nó chỉ có thể xuất hiện trong đầu của tôi được thôi, không bao giờ có thể trực tiếp hỏi anh được. Mãi cho tới sau này cũng vậy, tôi thấy mình chưa bao giờ có đủ can đảm để đặt câu hỏi với anh. Cũng luôn có sự ngại ngần khiến tôi cứ mãi không dám cất lời trước.

Tôi liếc xéo cốc kem trước mặt, thực ra trông nhỏnhỏ, xinh xinh đấy chứ ! Tôi cứ thế im lặng mà làm theo lời anh, cầm thìalên và bắt đầu nếm thử lớp kem đầu tiên. Quả nhiên rất ngọt, có mùi thơm của càphê nhưng không có vị đắng mà mọi người thường nói. Giống như một con mèo ngoanngoãn, tôi liền giải quyết cốc kem đó trong thời gian ngắn nhất. Còn anh chỉ ngồinhìn tôi ăn ngấu nghiến, mỉm cười, đưa khăn ra định lau cho tôi, nhưng tôi liềngiựt lấy nó, tự mình lau thật nhanh rồi đặt lại trên bàn, đứng dậy đi ra khỏiđó mà không nói một lời nào. Cũng bỏ anh lại đó ngồi một mình không biết làđang thầm cười tôi hay ngơ ngác nữa. Nhưng đó chính là lần đầu tiên tôi gặp anhvà phát hiện ra mình hoàn toàn không có khả năng phản kháng trước anh."<r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh