Chương 18: Tranh luận giữa ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cằn nhằn mãi cũng chán, Alice chỉ bức xúc vài câu rồi thôi, chuyển sang kế hoạch mỗi ngày đâm chọc một tí cho biết sợ. Harry vất vả dỗ con gái mình xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rất muốn lên án Cedric nhưng nghĩ đến anh vừa bị bạo động thì lại thôi.

"Em hiểu được phần nào suy nghĩ của anh lúc này." Harry nhìn thẳng vào Cedric mà nói, "Nhưng hãy tin em, nhất định bọn em sẽ giành được thắng lợi, tuyệt đối không để vuột mất tuổi thanh xuân vào tay lão già Voldemort đó."

Cậu nghĩ, chắc là anh cũng giống cậu của những năm tháng chiến tranh. Harry nhìn chú Sirius bỏ mạng, cụ Dumbledore bỏ mạng, chú Remus, anh Fred, thầy Moody, cô Tonks, Dobby,... Từng người một ngã xuống đều khiến cậu cảm thấy mình vô dụng biết bao. Vị huynh trưởng tốt bụng nhà Hufflepuff này cũng vậy, cậu nói rõ rằng mình đang lên kế hoạch chống lại vị phù thủy hắc ám mà ai nghe tên cũng thấy sợ, Cedric không có khả năng giúp cậu, cũng không có khả năng tìm kiếm sự trợ giúp cho cậu. Anh giống như thằng nhóc Harry Potter hồi đó, tràn đầy mặc cảm cùng tội lỗi.

Harry không muốn để anh chìm sâu hơn nữa, ngay từ đầu cậu và Alice vốn đã không thuộc về nơi này, bọn họ có sức mạnh của kẻ ngoại lai, có khả năng chống lại Voldemort. Harry cần anh tin tưởng rằng cậu sẽ thành công, và giữ vững sự lạc quan ấy, chứ không phải tự trách bằng những suy nghĩ viển vông không có thật.

"Nhưng Potter... Nó quá nguy hiểm, em và Evans chỉ là học sinh năm tư!"

Trong giọng Cedric mang theo khẩn cầu, anh cầu xin Harry suy nghĩ lại. Cho dù có muốn hành động đi chăng nữa thì phải có phù thủy trưởng thành ở bên cạnh giúp đỡ.

"Anh đã thấy một học sinh năm tư nào dùng một bùa Choáng hạ gục con Rồng chưa?" Cậu hỏi ngược lại, "Đến cả các chuyên gia cũng phải trầy trật đó."

"Kể cả thế, các em chỉ có hai người, mà Chúa tể Hắc ám vẫn còn thuộc hạ nữa! Năm ngoái Sirius Black trốn khỏi ngục Azkaban mà tới giờ vẫn chưa bắt được, nhỡ đâu năm nay lại thêm một Tử Thần Thực Tử nữa trốn ra thì sao? Trong đó có Bellatrix Lestrange!"

Anh nhớ lại tiêu đề của một tờ báo rất lâu trước đó ông Amos Diggory từng đọc, vợ chồng gia chủ nhà Longbottom bị Bellatrix Lestrange dùng Lời nguyền Tra Tấn hành hạ đến mức mất lý trí.

"Azkaban đã thắt chặt phòng ngự rồi anh Diggory. Với lại Black năm ngoái... thôi bỏ đi. Nói chung là sẽ không có thêm Tử Thần Thực Tử nào trốn khỏi ngục đâu."

Harry suýt chút nữa lỡ miệng nói về chuyện của chú Sirius khiến cậu phải khựng lại ngay lập tức. Trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ hối thúc cậu nói hết mọi chuyện ra để Cedric yên tâm, điều này làm cậu rùng mình, cứ như bị trúng Lời nguyền Độc Đoán hay uống phải Chân Dược của anh vậy.

"Không chỉ ở trong Azkaban, ở bên ngoài cũng có nhiều người từng phục vụ kẻ kia. Đâu phải em không biết đâu Harry..."

Anh nôn nóng muốn thuyết phục cậu đổi ý tới mức lỡ gọi tên ra cũng không hay biết.

"Tại sao anh cứ phải sợ bóng sợ gió thế nhỉ!" Alice nhìn hai người vờn qua vờn lại mà cơn bức xúc nó vừa mới đè nén xuống lại trỗi lên, "Trả lời coi Diggory, anh đã thấy phù thủy vị thành niên nào dễ dàng chế ngự một con Rồng bằng sức mạnh thuần túy như Harry chưa?"

"Nhưng Evans..."

"Không có nhưng nhị gì cả, đừng có dài dòng, không thì đũa phép không có mắt."

Cô bé nâng đũa phép lên chỉ thẳng vào người Cedric, ngắt lời anh.

"... Chưa."

Uy áp một cựu nữ vương sư tử - tân nữ vương rắn thật sự rất đáng sợ, Harry ngoan ngoãn không muốn chọc giận con gái mình, mà Cedric thì không muốn phải cãi lại một cô bé nhỏ tuổi hơn mình.

"Thế anh đã thấy học sinh năm tư nào điều chế được Thuốc Bả Sói như tôi chưa?"

Anh lắc đầu: "Chưa."

"Từng thấy ai đi lượn xung quanh Hogwarts thoải mái như dạo vườn hoa giống Harry chưa?"

"Chưa."

"Từng thấy ai bị Giám Ngục tấn công nhiều lần nhưng vẫn sống sót như Harry chưa?"

"Chưa..."

"Từng thấy học sinh năm tư nào chống chọi với phép thuật hắc ám mà vẫn lành lặn như tôi chưa?"

"... Chưa."

"Thế thì anh lo cái quái gì hả!" Nó đập tay xuống bàn "rầm" một tiếng, cả hai tên con trai đều giật nảy mình, "Bọn tôi đâu có giống học sinh năm tư bình thường, đừng có dùng cái tiêu chuẩn của anh áp lên người chúng tôi!"

Cedric lại trầm mặc. Biểu hiện này khiến Harry rất lo lắng, sợ rằng anh lại không kiểm soát được cảm xúc của mình một lần nữa. Cậu muốn ra hiệu cho Alice đừng làm khó anh nhưng bị lườm đành phải ngậm miệng lại.

Alice hiểu quá rõ cha nó. Cậu tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng lại yếu lòng với những người cậu yêu thương và quý trọng. Harry yếu lòng với nhà Weasley, vì cả Fred đã mất và Ginny cậu đã chia tay, vẫn luôn giúp đỡ gia đình này hết mình dù họ đã nói không cần cậu trả giá bất cứ thứ gì.

Tương tự với Cedric, cậu yếu lòng trước anh bởi cái chết oan ức của anh trong quá khứ của họ, bởi vậy mà Harry không thể cư xử cương quyết với anh chàng này. Cái Cedric cần bây giờ là mạnh mẽ túm đầu anh rồi lôi ra khỏi cái lồng nhận thức hạn hẹp, chứ không phải sự nhượng bộ liên tục. Harry có thể làm công tác tư tưởng cho anh, có thể dùng sự bao dung và nhượng bộ để Cedric không cảm thấy tự ti vì chênh lệch giữa họ nữa, nhưng phải là sau khi anh biết chấp nhận thực tại bây giờ.

"Cedric Diggory, anh là một người tài năng, tôi công nhận. Anh vượt qua cả những học sinh xuất sắc năm bảy, vượt qua cả Gryffindor dũng cảm, Slytherin đa mưu, Ravenclaw uyên bác để "Hufflepuff vô dụng" trong mắt mọi người trở thành một quán quân, đây không phải điều ai cũng làm được."

Điệu bộ lúc này của cô bé giống y như Harry, khiến anh tưởng rằng mình bị hoa mắt.

"Anh có muốn Hufflepuff nhận được vinh quang đã bị chôn vùi theo dòng lịch sử hay không? Nếu muốn thì anh phải mở rộng tư tưởng của mình ra hơn nữa! Ngài Helga Hufflepuff không bao giờ muốn học sinh nhà mình biến thành những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp! Mở mắt ra, Diggory, anh phải hiểu được rằng trong từ điển của Harry và tôi không bao giờ có "thất bại" khi đối đầu với Voldemort!"

Thái độ Alice tràn đầy tự tin cùng cương quyết, đây là thái độ Harry luôn dùng khi đứng trước đám đông, khi cậu là "Cứu Thế Chủ", khiến người đối diện không thể nào nghi ngờ bất cứ thứ gì. Đáng lẽ ra người làm việc này nên là cha nó - vị lãnh đạo thực thụ - thì tác dụng sẽ lớn hơn, nhưng mà đành chịu thôi, cái đồ yếu lòng này bây giờ chỉ biết nhún nhường.

"Anh cần một sự bảo đảm." Cedric thở dài, anh biết bọn họ sẽ không quay đầu lại, "Trước đây anh chưa từng gặp phải loại chuyện như này, Evans. Anh biết mình vẫn còn yếu đuối, không liều mạng giống hai người, thế nên anh mong không ai phải... chết. Anh cần một sự bảo đảm."

"Chẳng lẽ anh cần thêm một Lời Thề Bất Khả Bội nữa hả?"

Nó nhăn mặt, nếu anh muốn vậy thật thì thật sự có quá nhiều lời thề!

"Không cần, anh có cách khác."

Harry im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Bản lĩnh của một người lãnh đạo trong cậu lúc này thứ dậy sau một thời gian ngắn ngủ yên, một người lãnh đạo biết lợi dụng tất cả mọi thứ để đạt được mục đích với tổn hại nhỏ nhất - như cụ Dumbledore trước kia vậy. Cedric mặc cảm vì không giúp được cậu và Alice, vậy thì cậu sẽ cho anh việc để làm. Cho dù anh không sánh bằng hai kẻ ngoại lai như họ đi chăng nữa, thì Cedric vẫn là một quán quân, là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts niên học này, có những chuyện mà anh làm sẽ tốt hơn bọn họ.

"Nghe này anh Diggory, em không biết "bảo đảm" mà anh muốn là như thế nào, nhưng em sẽ lý giải theo cách của em." Harry nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt trong veo khó ai cưỡng lại được, "Em sẽ để cho anh tham gia vào kế hoạch, tự tay anh chuẩn bị một phần, và anh cũng biết được bọn em muốn làm gì, như vậy là đủ để anh yên tâm rồi chứ?"

"Được không?"

Hai mắt Cedric sáng rực.

"Tất nhiên là được, chỉ cần anh chịu thành lập Khế Ước Máu."

Harry gật đầu, Alice đứng bên cạnh nghe thấy ba chữ cuối cùng phát ra thì lập tức cười khúc khích.

"Khế Ước Máu?"

Anh thắc mắc. Hình như anh chưa đọc qua quyển sách nào đề cập đến loại khế ước này. Có thể nó thuộc về phạm trù Nghệ thuật Hắc ám bởi chữ "máu" tà ác trong tên của nó.

"Đúng vậy, Khế Ước Máu đặc biệt của Huyết tộc, những người lập khế ước dùng chính máu của mình làm vật trung gian dưới sự dẫn dắt của một Ma Cà Rồng quý tộc."

Cậu giải thích cho Cedric nghe tất tần tật về Khế Ước Máu. Nó giống như một loại khế ước nô lệ song phương vậy, anh không thể từ chối mệnh lệnh của cậu, mà cậu cũng không thể từ chối mệnh lệnh của anh. Một khế ước bình đẳng, Cedric có thể đảm bảo cậu không thể chết nếu anh ra lệnh cho Harry không được phép chết. Thông thường loại khế ước này chỉ được Ma Cà Rồng sử dụng đối với gia đình, bạn đời hoặc người mình tin tưởng nhất, cậu cần sự tin tưởng của Cedric, Khế Ước Máu là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.

"Em nói cần có một Ma Cà Rồng quý tộc dẫn dắt, nhưng chúng ta tìm ở đâu?"

Anh nắm được thông tin rất nhanh, chỉ còn duy nhất điểm này là không thể nào hiểu nổi. Đến cả Ma Cà Rồng bình thường bọn họ còn chưa gặp qua, lấy đâu ra Ma Cà Rồng quý tộc?

"À..." Alice cười khúc khích, ngồi vắt chéo chân lên ghế, "Là tôi đấy, đàn anh Diggory ạ."

Lúc này nó đã cởi bỏ ngụy trang, mái tóc trở về màu bạch kim và đôi mắt biến thành màu vàng kim rực rỡ, khiến Cedric sửng sốt.

"Để thành lập Khế Ước Máu thì cần đôi bên tin tưởng nhau. Vậy thì tôi cho anh biết bí mật của tôi để công bằng. Tôi có một phần nhỏ huyết mạch của Ma Cà Rồng thủy tổ, có vẻ như là tổ tiên từ đời nào đó để lại, thế nên tôi có thể coi như một Ma Cà Rồng quý tộc."

Cây Blue Blood được coi là thánh vật của hoàng gia Huyết tộc, từ đầu tới chân Alice đều do Blue Blood cùng phép thuật của Harry đắp nặn, nói cô bé có một phần nhỏ huyết mạch còn là nói giảm nói tránh đi rồi. Nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch của mình, và cũng sẽ không thức tỉnh hoàn toàn nếu như không trở về lãnh địa của Ma Cà Rồng để tiếp nhận vinh quang, nhưng tương lai thì chưa chắc. Việc hai đứa chúng nó không phải người của thời gian này có thể giấu mãi mãi khi họ không muốn nói, nhưng việc ngẫu nhiên như huyết mạch thì không. Một khi Cedric cảm thấy nghi ngờ về cô bé trong tương lai, Khế Ước Máu sẽ cắn trả lại cả Harry và Alice, tạo nên hiệu quả nghiêm trọng.

Như vậy, việc thẳng thắn về dòng máu của cô bé vừa thắng được lòng tin của Cedric, vừa diệt trừ được một mối nguy tiềm ẩn sau này. Một mũi tên trúng hai đích, Harry rất hài lòng về bước đi này.

"Một bí mật không hề nhỏ." Anh cảm thán rồi gật đầu, "Được rồi, cứ thành lập khế ước đi. Chỉ cần anh giúp được hai người chuyện gì thì xin cứ nói."

Mối quan hệ hợp tác khăng khít của một Gryffindor, một Slytherin và một Hufflepuff được dựng lên, trở thành dấu mốc thay đổi lịch sử.

_____***_____

Qua nay tay tui cứ bật chế độ trượt tay hay sao ý, đang viết dở nhưng toàn lỡ tay bấm xuất bản rồi phải nhanh chóng gỡ xuống 🤡

Btw, tui đã đổi "Pure Blood" thành "Blue Blood" để phù hợp với cốt truyện hơn rồi nha. So với "thuần huyết" thì tui nghĩ "dòng máu hoàng gia" nó sẽ chuẩn hơn với yêu cầu của Khế Ước Máu (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro