Chương 19: Tam giác Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry để cho Cedric lãnh nhiệm vụ đi chỉ huy đám gia tinh mà Alice đã tìm đến trước đó. Nhà chung của Hufflepuff ở ngay cạnh phòng bếp, cho dù anh có xuất hiện ở đó hay không thì cũng chẳng có ai nghi ngờ. Đám gia tinh thần tượng Harry Potter chính là lực lượng hoàn hảo dành cho kế hoạch của cậu, và cậu cũng đã cho anh biết một số điều cần lưu ý khi giao tiếp với loài sinh vật thích tự ngược đãi ấy.

Còn Alice thì yêu cầu anh phải thật tập trung trong giờ Độc dược năm sáu của giáo sư Snape để cô bé có thể lấy được ký ức của anh, tham gia vào lớp học đó một cách gián tiếp. Thêm nữa là cô bé muốn biết "giáo sư Alastor Moody" dạy gì trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm sáu nên Cedric đã để cho cô bé lấy ký ức của mình ra.

Khi mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi phần nào, Alice đưa cho mỗi người một lọ dược tỉnh táo. Của cô bé là vị trái cây và hai người kia là cái thứ mùi vị gì đó rất kinh tởm, khiến họ sợ tới già và phải tự thề là không bao giờ dám chọc đến bất cứ vị độc dược sư nào nữa. Cedric rời đi cùng cô bé trước khi trời hoàn toàn sáng, vừa kịp lúc tránh mặt các Gryffindor dậy sớm như Hermione.

Kể từ đó, học sinh Hogwarts được một phen sáng mắt khi chứng kiến sự thân thiết một cách khó hiểu của ba người họ. Một người là học sinh cưng trên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, một người là thiên tài của lớp Độc dược và Thảo dược học, một người toả sáng xuất sắc trên lớp Bùa chú và Biến hình. Sư tử, rắn và lửng. Chưa có ai nghĩ đến sẽ có một "Tam Giác Hogwarts" được thành lập bằng tình hữu nghị giữa ba nhà này cả.

Ron cứ cằn nhằn mãi không thôi, cậu chàng cho rằng Harry của bọn họ đáng ra không nên dây vào một con rắn (Ron không quan tâm lắm về Cedric). Mà Hermione nhìn điểm số của Harry được cải thiện lên từng ngày, miễn cưỡng chấp nhận Alice là một Slytherin coi như là tốt. Cô nàng lên dây cót đốc thúc Ron học tập, phải noi gương cậu, khiến cậu chàng khóc thét. Nhờ vậy mà tần suất cằn nhằn của Ron mới giảm đi một chút.

Không có Cedric gây cản trở - thật ra thì thay vì cản trở, anh theo chân bọn họ lượn đêm luôn - mỗi tối Alice có thể lẻn ra khỏi hầm Slytherin, tới Phòng Yêu Cầu trên tầng bảy luyện tập sử dụng và khống chế Lửa Quỷ. Mặt anh đã xanh lét khi biết Harry muốn cô bé tập luyện loại phép thuật hắc ám đáng sợ này, nhưng cậu giải thích đó là một trong những cách để đánh bại Voldemort, Cedric chỉ đành miễn cưỡng áp chế sự bồn chồn trong lòng mình, luyện tập với Alice.

Mà sự thật chứng minh, một người cương trực như Cedric không có cách nào thực hiện phép thuật hắc ám một cách trơn tru. Anh suýt chút nữa đã thiêu cháy cả ba vào lần thứ ba anh đọc câu thần chú "Fiendfyre" nếu như Harry không kịp thời tước đi đũa phép của anh, giành quyền khống chế ngọn lửa đó. Sự thông hiểu về Nghệ thuật Hắc ám của cậu khiến Cedric ngưỡng mộ. Harry chuyển sang dạy cho anh cách dùng những câu thần chú trắng, như cách gọi Thần Hộ Mệnh. So với phép thuật hắc ám thì chúng dễ dàng hơn nhiều với anh, khả năng trên lớp Bùa chú của Cedric được phát huy triệt để.

Ngược lại với vị huynh trưởng nhà Hufflepuff, Alice sinh ra để sử dụng phép thuật hắc ám. Bản thân Ma Cà Rồng đã là một trong những sinh vật bóng đêm, lại có tuần hoàn phép thuật tương đương với Harry, điều kiện không thể thuận lợi hơn được nữa. Trên cơ bản thì cô bé mất một tuần là đã thành công khống chế được một ngọn lửa bé xíu bằng hai ngón tay. Đây là giới hạn với cây đũa phép không phù hợp của cô bé rồi, thế nên nó chỉ còn cách luyện tập thật nhiều lần với lượng nhỏ này.

Những ngày tháng yên bình của Hogwarts cứ thế trôi đi, cho tới một ngày học sinh toàn trường bùng nổ vì một tin tức. Lễ Giáng Sinh năm nay trường sẽ tổ chức một buổi dạ vũ.

"Thế nhé Potter. Con nhất định phải tìm được bạn nhảy, nghe chưa?"

Cô McGonagall dặn dò cậu lần thứ ba sau khi bà trình bày chuyện các quán quân phải mở màn cho buổi dạ vũ. Cô cứ lo Harry sẽ từ chối vì lý do nào đó, ví dụ như không tìm được bạn nhảy hay không biết nhảy chẳng hạn.

"Dạ con biết rồi thưa cô. Con sẽ cố."

Và đây cũng là lần thứ ba cậu khẳng định rằng mình sẽ tham gia. Trải qua một lần rồi, cậu đương nhiên biết cô McGonagall là người nói một không nói hai. Có từ chối hay không thì cũng vậy cả.

"Được rồi." Cô vỗ vai Harry, "Nếu con không biết nhảy thì có thể tìm cô giúp. Tốt nhất là ngay hôm nay hãy tìm bạn nhảy đi nhé."

"Vâng ạ."

Ít ra thì lần này Harry sẽ không phải lưỡng lự thật lâu như đời trước. Cậu không còn mến mộ Cho nữa, không cần phải kéo dài thời gian làm gì cả. Với lại, Harry đột nhiên nhớ ra, Alice là một cô gái mà nhỉ! Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đúng là lúc để kiểm nghiệm tình cha con.

Buổi chiều hôm đó cậu vừa mới trốn thoát khỏi tầm mắt ái muội của các cô gái năm tư Gryffindor thì gặp được Cedric vừa mới tan lớp Độc dược. Trông anh có vẻ đang khó xử bởi các cô nàng Hufflepuff và Ravenclaw cứ nhìn anh đầy ám chỉ. Anh bắt lấy Harry như một vị cứu tinh, bây giờ thì cả trường biết bọn họ thân như thế nào rồi, có gì mà phải ngại.

"Em đây rồi Harry!" Harry nghe ra trong giọng Cedric có sự nhẹ nhõm khi vừa trút được gánh nặng, "Hôm nay bọn anh học điều chế một loại dược mới, chúng ta có thể đi tìm Alice, anh đã chép sẵn một phần công thức ra rồi."

Trông anh giống như cầu xin cậu đừng có từ chối.

"Dạ."

Cậu cố nín cười, làm một nam thần đôi khi cũng không dễ dàng gì.

"Vậy tôi xin phép, gặp mọi người sau."

Anh vẫy tay tạm biệt đám bạn học rồi kéo tay Harry chạy đi trối chết.

"Tổng hành dinh" của ba người họ được quyết định là Phòng Yêu Cầu, "yêu cầu" cũng đã thống nhất là có hai loại để bất cứ lúc nào họ cũng gặp được nhau. Vào ban ngày bình thường như thế này thì sẽ là phòng điều chế độc dược dành cho Alice, còn ban đêm thì sẽ là phòng tập luyện bùa chú. Hôm nay Slytherin chỉ có một tiết Lịch sử Phép thuật vào đầu giờ chiều, lúc bọn họ đi vào, Alice đang điều chế độc dược của cô bé trong phòng.

"Ôi chao, những chàng trai nổi tiếng của tôi sao lại không ở bên ngoài tận hưởng cảm giác được các cô gái vây quanh thế này!"

Cô bé gần như là chế nhạo. Bây giờ hai người đã góp mặt trong top những chàng trai nổi tiếng nhất trường bên cạnh Krum và con chim công Malfoy (chỉ với nữ sinh Slytherin thôi, những nhà khác không dám bén mảng lại gần cậu ta). Không có gì sai thì chắc chắn bọn họ phải nhận được nhiều lời mời hay ám chỉ lắm.

"Thôi nào Alice, con không thể cười trên nỗi đau của bọn anh được!"

Harry giơ nắm tay lên phản đối lời châm chọc của cô bé.

"Nếu không phải em ăn gian thì em cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống bọn anh thôi."

Cedric bất mãn hết sức khi mà cô bé kiên quyết che giấu ngoại hình thật của mình dưới lớp tóc nâu bù xù không chịu cắt tỉa gọn gàng, mặt đầy tàn nhang, vết nám và thậm chí là tự ếm bùa Xem Nhẹ cho bản thân trong mỗi lớp học, trừ lớp Độc dược và Thảo dược học. Alice thừa hưởng được đôi mắt xanh biếc của Harry, mà khi biến về trạng thái Ma Cà Rồng thì trở thành màu vàng rực rỡ, và những nét đẹp đầy bí ẩn của Huyết tộc nguyên thủy, thậm chí chỉ cần riêng mái tóc bạch kim thôi là đã đủ thu hút. Cô bé sẽ không thua kém gì Cho Chang nhà Ravenclaw hay Ginevra Weasley nhà Gryffindor nếu nó chịu chăm chút cho bản thân.

"Một độc dược sư tay mơ, thấp kém và hèn mọn như em thì cần gì xinh đẹp!" Cô bé ôm lấy lọ thuốc chữa bỏng vừa mới hoàn thành của mình, "Em có hoàng tử vạc trung thành với em suốt đời là đủ!"

"Làm ơn đi Alice, em đang lãng phí tuổi thanh xuân của mình."

Anh thật sự muốn hỏi xem tại sao sinh vật tên "độc dược sư" này lại lập dị như vậy. Thầy Snape không có bạn đời thì thôi đi, đứa em gái mới của anh (Cedric tự cho là thế) cũng có ý tưởng muốn ôm vạc ngủ suốt đời.

"Em sẽ còn sống rất lâu, anh không cần phải lo. Giờ thì lấy ký ức buổi học hôm nay của anh ra nào."

Cedric ngoan ngoãn rút ra một sợi bạc từ bên thái dương ra, cho vào trong lọ rồi đưa cho cô bé kèm theo tờ công thức điều chế. Hôm nay thầy Snape dạy bọn họ điều chế Thuốc Lão Hóa, có chút quá sức với một số người. Khoảng thời gian này anh cũng học được không ít cách xử lý nguyên liệu tài tình từ cô bé, may mắn trở thành một trong hai người duy nhất có được độc dược thành phẩm, người còn lại là một Ravenclaw.

"Ồ, Thuốc Lão Hoá, vừa đúng lúc chúng ta đang cần! Harry, lấy cho con cái vạc đồng, lưỡi dơi với rượu vang đỏ!"

Cô bé reo lên. Nó cũng có thể điều chế Thuốc Lão Hóa, nhưng hiệu quả không được như nó mong muốn, không phải đun quá lửa thì là do lượng nguyên liệu không phù hợp. Sách giáo khoa thật sự viết quá mơ hồ, thứ lừa tình!

"Các em cần Thuốc Lão Hóa làm gì thế?"

Anh hỏi Harry.

"Xíu nữa em sẽ nói."

Cậu nhanh tay chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu theo yêu cầu của Alice rồi đưa cho cô bé. Nó bày ra một đống kết giới ngăn cách mình và hai người kia rồi mới bắt tay vào công việc điều chế.

"Bọn em dự định sau buổi dạ vũ sẽ đi hẻm Knockturn để đặt làm một cây đũa phép riêng cho Alice. Dùng hình hài trẻ con này đi thì gây chú ý quá, con bé muốn chuẩn bị thuốc tăng tuổi."

Giờ thì Cedric đã phần nào nhận thức được khả năng của hai người, việc cậu muốn tới con hẻm chỉ toàn phù thủy hắc ám kia không thể khiến anh quá lo lắng. Harry không cần phải giấu giếm chuyện này, cậu kể hết mọi cho anh nghe.

"Anh biết con bé không giống bình thường mà, cây đũa phép bây giờ của nó chỉ tạm dùng được thôi, vì thế mà nó không thể hiện đúng thực lực của mình được. Đối phó với chương trình học trên lớp thì không sao, nhưng để đối đầu với Voldemort thì chưa đủ."

"Vậy thì hai đứa phải cẩn thận đấy."

Cedric vỗ vai cậu. Mặc dù anh muốn nói là mình cũng muốn đi cùng cơ, nhưng anh đi cùng có lẽ chỉ làm vướng chân nếu như có chuyện gì đột nhiên xảy ra. Anh thầm thở dài trong lòng, không thể hiện ra mặt ngoài để Harry biết, tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Đừng có tự ti nữa nào Cedric." Harry giống như biết rõ anh suy nghĩ thứ ở đẩu đâu, không mấy vui vẻ khi cảm nhận được hoàng tử dịu dàng lại bày ra bộ dạng tự ti một lần nữa, "Tin em đi, nếu như được quyền lựa chọn thì em cũng muốn giống anh, không cần phải mỗi ngày đều căng thẳng nghĩ cách đánh bại Voldemort, lại được bạn bè đối xử bình đẳng mà không phải tôn lên làm Cậu Bé Sống Sót gì đó. Alice cũng vậy, con bé hay châm chọc vậy thôi chứ thật ra nó ghen tị với anh lắm. Ở Slytherin nó bắt buộc phải ép mình mạnh lên mới không bị đào thải. Với năng lực bây giờ mà con bé còn gặp không ít rắc rối, em không dám tưởng tượng nếu Alice yếu đuối hơn thì đám Slytherin kia sẽ làm ra chuyện gì nữa."

"Anh biết mình may mắn chứ Harry... Nhưng mà để ở cạnh những người mạnh mẽ, anh cũng cần phải trở nên mạnh mẽ." Cedric thả lỏng người, nằm vật ra trên ghế bành, không còn chút dáng vẻ nào của nam thần Hogwarts, thản nhiên phơi bày bộ mặt yếu ớt của mình ra, "Vẫn chưa đủ, Harry. Anh muốn ở bên cạnh cùng em chiến đấu, chứ không phải đứng sau nhìn em chiến đấu."

"Cedric, anh hi sinh vì em quá nhiều rồi... Anh không cần phải đẩy bản thân vào nguy hiểm vì sứ mệnh của em."

Trong một thoáng qua, bộ dạng chán nản, thiếu sức sống của anh như gợi nhớ cho Harry đến hình ảnh Cedric lạnh băng nằm trên đất năm nào. Vì cậu, Cedric bỏ lại gia đình thân thương, bỏ lại người bạn gái yêu quý, bỏ lại bạn bè, bỏ lại cả một tương lai tiền đồ rộng mở, vĩnh viễn khép lại cuộc đời anh ở tuổi mười bảy đẹp nhất. Cậu vốn dĩ không muốn kéo anh vào cuộc hỗn loạn này, nhưng đúng như Alice nói, cậu yếu lòng, không có cách nào từ chối Cedric, chỉ có thể lấy Khế Ước Máu ra để đảm bảo cho anh.

Cedric khó hiểu nhìn đôi mắt của Harry, đôi mắt cậu giống như đang ăn năn, hối lỗi, tràn ngập những cảm xúc mà anh không biết chúng bắt nguồn từ đâu. Anh thở dài, vươn tay ôm lấy Harry, để cậu tựa đầu lên vai mình.

_____***_____

Alice: Ủa rồi tôi tàng hình hay sao mà hai người chim chuột không thèm để ý gì đến xung quanh z????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro