Human equal zombies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2183, Trái Đất xuất hiện đại dịch Zombie. Chỉ trong vòng một ngày, 2/3 dân số đã không còn là người. Họ, à không, chúng là tang thi, là loại quái vật đã chết ăn thịt người. Dù là người khoẻ mạnh, siêu phàm đến mức nào, chỉ cần bị cắn hay bị cào xước một vết trên da thịt, trong vòng 24 giờ sẽ bị biến đổi thành đồng loại của chúng.

Các nhà khoa học trước khi đại dịch bùng nổ đã tìm hiểu ra nguyên nhân là do phóng xạ của một nhà máy ở Đại Hàn Dân Quốc gây tác động đến con người và thực vật xung quanh khu vực đấy, vì vậy chính phủ đã bí mật thiết lập một căn cứ dưới lòng đất, đồng thời vay vốn của ngân hàng tích trữ lương thực, súng đạn. Nhờ vậy, trong 1/3 dân số sống sót, một nửa lại là người Hàn.





"Taehyung, em đi đâu?"

Yoongi chạy đến kéo Taehyung lại, siết chặt cánh tay gầy gò của cậu bé trước mặt. Cơ hồ chỉ một giây nữa thôi là anh sẽ không thể kiểm soát bản thân, trực tiếp lôi Taehyung đi về.

"Anh, em muốn ra ngoài, em muốn lên trên kia..."

Taehyung cất lời, giọng mũi nghẹn lại, giống như cậu đang khóc, nhưng lại không thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. Mắt Taehyung hằn đỏ những tia máu, cùng quầng thâm đen kịt dưới bọng mắt. Thân thể gầy gò yếu ớt vì thiếu ăn. Cậu mảnh mai như vậy, yếu đuối như vậy, làm Yoongi sợ. Sợ chỉ cần chạm vào là cậu sẽ tan vỡ. Yoongi liền nới lỏng tay, dấu tay của anh hằn đỏ trên làn da nhợt nhạt của Taehyung.

"Không được. Ngoài đấy rất nguy hiểm, mau theo anh về."

"Buông em ra !!"

Lần này, Taehyung hét lên, giật phăng tay ra. Hô hấp trở nên nặng nề.

"Tại sao lại không cho em đi? Em muốn ra ngoài, sống như những con thú ở đây thì thà chết còn hơn !!"

Kim Taehyung kích động bật khóc thật sự.

"Anh, mọi người chết cả rồi. Em và anh ở đây làm gì? Họ chết hết rồi, cứ ra ngoài kiếm thức ăn về rồi chết, các hyung đã không còn ở đây nữa rồi, Jungkook, thằng bé cũng không ở đây..."

"Yoongi, làm ơn cho em đi, em không thể ở đây được nữa."

"Làm ơn đi, em sẽ chết mất, nếu còn ở lại đây, em sẽ chết mất."

Cậu nức nở ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gào thét. Việc này thật sự quá sức chịu đựng của Taehyung, quá sức đối với đứa nhỏ chưa trưởng thành.

Yoongi lặng thinh, không thể nói được gì. Phải, mọi người đi hết rồi. Nhưng dù thế nào anh cũng vẫn muốn bao bọc Taehyung ở đây, anh không muốn mạo hiểm đưa cậu ra.

"Taehyung, nghe anh này.."

"Mọi người đều vì muốn em được sống tốt, rồi bây giờ em lao đầu vào chỗ chết như vậy, có phải hay không sẽ làm họ vui?"

Taehyung chỉ im lặng cúi đầu.

"Anh hiểu em cảm thấy thế nào, nhưng làm ơn nghe anh.."

Yoongi quỳ xuống dưới, đưa tay ôm chặt cậu bé trước mặt vào lòng, gục đầu trên vai mà lẩm bẩm.

"Xin em đừng bỏ anh lại, Taehyung, anh chỉ còn mình em.."

Đáp lại Yoongi vẫn chỉ là thanh âm của sự im lặng.

———-

Đêm hôm đó Yoongi ra ngoài cùng vài thanh niên khác, trang bị khắp người là dao và gậy.
Họ đi tìm thức ăn về cho căn cứ.

Sáng hôm sau khi Yoongi quay lại, Taehyung đang nằm trên giường. Nói đúng hơn là cái đầu của Taehyung.

Vậy ra đó là lí do tại sao dù thiếu thức ăn nhưng những kẻ cầm quyền vẫn no đủ.

Con người và zombie, chung quy lại cũng chẳng khác gì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro