Polaroid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin rất thích sưu tập ảnh polaroid, đi đâu cậu cũng mang theo chiếc máy ảnh nhỏ gọn bên mình.

Từng khoảnh khắc trong ngày đều được Jimin chụp lại, từng cử động, từng chiếc lá rơi, từng con người trên phố.

Đặc biệt là nhóm bạn thân của cậu. Jimin thích họ lắm, 6 người vui vẻ.

Jimin muốn chụp ảnh họ.

Đó là một thú vui đáng yêu đấy chứ?

Hẳn rồi.

Ban đầu, Jimin mua một tập album nhỏ để đựng ảnh. Sau đó là tập thứ hai, thứ ba. Giờ thì nhà cậu chất đống những quyển album nhỏ bằng quyển vở.

Jimin có nhiều ảnh quá, làm sao bây giờ?

Vậy nên Jimin đã mua quyển album to hơn. Lần này to bằng tờ giấy khổ A3 luôn. Nhưng rồi cậu cũng phải mua thêm. Giờ thì nhà Jimin lại ngổn ngang những tập album khổ to.

Jimin có nhiều ảnh quá, làm sao bây giờ?

Tường. Đúng rồi. Những bức tường chán ngắt và buồn tẻ. Jimin bắt đầu trang trí bốn bức tường rộng lớn với những tấm ảnh. Cậu mua thêm cả những sợi dây thừng nhỏ có đèn sáng lung linh. Thật đẹp.

Nhưng,

Không đủ.

Jimin có nhiều ảnh quá, làm sao bây giờ?

Jimin ngồi suy nghĩ giữa căn nhà được bao bọc bởi ảnh polaroid.

Chẳng phải vấn đề là do cậu chụp quá nhiều hay sao?

Đúng thế. Jimin gật gù.

Vậy chỉ cần không chụp ảnh nữa là được rồi.

Không được. Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

Jimin muốn lưu giữ kỉ niệm mà. Jimin không bao giờ muốn quên đi những khoảnh khắc đáng nhớ đó.

Khoảnh khắc nào?

Những người bạn của Jimin.

Vậy,

Chỉ cần giữ họ lại bên mình là được rồi, không phải sao?

Đúng thế. Jimin ồ lên một tiếng.

Chỉ cần để họ vĩnh viễn ở đây, ở cạnh mình, trong căn phòng này.

Phải đi bắt bọn họ về chứ đúng không nào?

Đúng thế. Jimin híp mắt lại, cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro