Chương 10: Em ghen rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.

Chương 10: Em ghen rồi 

Cạch...
Nhược Trà ngồi yên trên ghế,  một chút cũng không thèm để ý đến ai kia đang gãi đầu bước vào.

- Nhược Trà... Anh...

- Anh và tôi đã có thỏa thuận tuyệt đối không nhận những đơn hàng thuộc về cuộc sống của nhau.

- Con bé đó cũng không nói rằng cô ta còn là học sinh.

- Không nói anh cũng nhìn không ra sao?  À,  anh diễn kịch hay quá mà,  cô bạn đó cũng đáng yêu lắm đấy.

- Vậy anh...

- Ngay lập tức hủy hợp đồng đó.

- Không được,  tiền đã nhận rồi,  anh sẽ cố gắng hoàn thành nó thật sớm được không?

- Du Tử Ngọc thuê anh làm gì?

- Ba mẹ của cô ta muốn gả cô ta cho một người, trong khi cô ta lại không muốn.

- Sau đó Tử Ngọc thuê anh về,  nói với ba mẹ cô ấy hai người là người yêu của nhau?  Để không phải kết hôn với người kia?

- Đúng vậy đấy. Ếy,  nói đến cũng thật kỳ quái...

- Kỳ quái chuyện gì?

- Cô ta đến công ty anh thuê người,  nhưng lại chỉ đích danh anh.

Nhược Trà bật cười,  xoa đầu anh mà nói :

- Hây ya,  tiểu hài tử,  đến bây giờ còn chưa nhận ra sao? Cô ta là vì anh,  nên mới dựng lên vở kịch này!

- Hả?

- Chuyện ba mẹ ép kết hôn,  em không biết có phải là thật hay không,  nhưng em chắc chắn một chuyện,  Tử Ngọc rất thích anh,  nói không chừng là yêu thầm đó.

- Em làm sao biết được thế?

- Ánh mắt của cô ấy nhìn anh,  không phải giả dối.

- Ánh mắt của em nhìn anh cũng đâu phải là giả?

- Giống nhau sao?  Em là một PA,  còn Tử Ngọc,  cô ấy lại là một thiên kim tiểu thư!

Hứa Dực đần mặt ra một lúc,  cuối cùng thốt lên :

- Cô ta lừa anh!

Nhược Trà bật cười :

- Chắc là có người nào đó,  trêu hoa ghẹo nguyệt,  rắc thính tùm lum , khiến thiếu nữ nhà người ta ăn phải,  nên mới tìm mọi cách theo đuổi tên hỗn đản nhà anh,  giỏi quá ha!

Hứa Dực đang định nói gì,  đột nhiên nghĩ tới ý tứ của câu nói kia,  kích động đến nỗi nhào tới ôm chặt cô. Nhược Trà giật mình,  giãy nảy lên,  chung quy cũng thoát không khỏi ma trảo. 

- Em ghen rồi!

Nhược Trà quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời.  Hứa Dực nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu đến không chịu được của cô,  cả người vui đến nỗi sắp phát điên.  Cô vì một người con gái khác mà nổi cơn ghen,  cũng đồng nghĩa với việc,  trong lòng cô có anh,  chính vì yêu anh nên mới ghen,  vì thương anh nên mới giận hờn như vậy.
Thực sự... Thực sự anh rất vui. 
Hứa Dực nghiêng đầu,  hôn nhẹ lên một bên má trắng như tuyết,  cười ngây ngốc.
Nhược Trà đột nhiên bịhôn một cái như vậy,  vừa thẹn vừa giận đánh anh một cái:

- Làm gì thế hả ?

- Anh yêu em!

Hứa Dực nhìn thẳng vào mắt cô,  chân thành nói như một lời tuyên thệ. Nhược Trà đột nhiên đỏ mặt,  ánh mắt hướng xuống phía dưới ,không biết nói gì cho phải.

- Nhược Trà,  em là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu,  em nói đi,  em cũng yêu anh, đúng không?

Nhược Trà dẩu môi,  bối rối gảy gảy ngón tay :

- Tôi làm sao mà biết được anh có từng đối với các cô gái khác...

Lời chưa nói hết,  đôi môi nhỏ đã bị phủ kín,  qua bao nhiêu lần,  cô vẫn không tài nào thích ứng được cái kiểu tấn công bất ngờ này của anh,  vội giơ tay ra sau chống xuống ghế,  tránh để bản thân bị ngã xuống lúc nào không hay.
Anh ôm lấy đầu cô,  hôn say đắm, đôi môi nhỏ bé như cánh hoa đào vẫn luôn mang một vẻ quyến rũ đến mê người như cũ,  nụ hôn của anh dằn vặt dây dưa  cơ hồ đến nỗi Nhược Trà sắp thở không nổi,  anh mới nuối tiếc buông cô ra. Tia nhu tình mỹ lệ nối liền hai đôi môi với nhau, anh chăm chú nhìn cô,  như sợ chỉ cần anh chớp mắt một cái,  cô sẽ biến mất. Một cái hôn thật nhẹ khác lại rơi xuống,  bên tai cô nghe rõ mồn một từng câu nói ấm áp :

- Là em,  duy nhất, chỉ có em thôi.

Anh yên lặng nhìn cô thêm một lúc,  muốn quan sát một chút thái độ của cô.  Anh sợ,  cô sẽ cho rằng,  anh đến bên cô,  chẳng qua chỉ là tham lam một phút hoan lạc,  anh sợ cô sẽ nghĩ,  là anh khinh bạc cô. Thật ra lần đầu đến đây,  anh chưa từng nghĩ sẽ cùng cô phát sinh chuyện đó,  nhưng mỗi một ánh mắt nụ cười của cô, giống như một nhát đao chí mạng,  chỉ cần gần gũi thân mật một chút,  lý trí của anh liền rời khỏi thân xác, bay xa ngàn dặm.  Nhưng hôm nay thì khác,   bằng một cách nào đó,  cô cũng đã yêu anh rồi,  đây là một loại cảm giác rất khác,  rất khác.
Anh không ngờ tới,  Nhược Trà lại chủ động ngả người tới hôn anh,  có nghĩa là,  cô đã ngầm thừa nhận. Chỉ vì tâm tính quá cao ngạo,  nên không muốn nói ra bằng lời.
Anh giống như một con thú hoang,  được trao chìa khoá mở khỏi xiềng xích,  vòng tay nhấc bổng cô lên,  cẩn thận đặt xuống giường,  chính mình thì ngồi ở ngay dưới đất,  cầm bàn tay nhỏ bé của cô,  hôn nhẹ.  Anh hôn lên từng ngón tay như thưởng thức một món trân bảo, dịu dàng nhất mức có thể. 
Nhược Trà khẽ động ngón tay,  nhích lên chạm vào gương mặt anh.
Lửa...
Cô nhìn thấy lửa cháy lên trong đôi mắt anh, thế rồi,  anh nhỏm dậy,  nâng đầu cô lên,  hôn xuống .  Hai tay cô vẫn chống trên gường,  hưởng thụ sự ôn nhu như nước của người đó,  mãnh liệt đáp trả.
Hứa Dực vuốt nhẹ gương mặt cô,  bàn tay lại rớt xuống đôi vai mềm,   cuối cùng là mò đến sau lưng,  kéo khóa váy của cô xuống.
Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc,  Hứa Dực nhíu mày,  dùng tay gạt nó xuống đất.
Tiếng chuông im bặt,  nhưng mười giây sau,  tiếng chuông lại vang lên réo rắt. 
Nhược Trà đẩy anh ra,  cúi xuống nhặt điện thoại lên nghe :

- A lô... Giám đốc Hoàng,  có chuyện gì mà gọi em vào buổi tối?

- Tiểu Nhược Trà,  không còn cách nào khác rồi,  hợp đồng lần này chỉ có em mới nhận được.

- Hợp đồng gì mà nghiêm trọng vậy?

- Giả làm người yêu,  gả vào hào môn thế gia,  lần này em được làm cô dâu rồi.

- Đơn giản như vậy sao?  Tùy tiện tìm một người là được rồi?

- Vấn đề không phải diễn về cái gì,  mà là người em phải diễn.

- Là ai?

-Chủ hợp đồng là Ngô Đức Ninh,  con trai của Bạch Tiểu Mạn,  nữ diễn viên huyền thoại của hai mươi năm trước.  Em nghĩ xem,  hợp đồng này có thể nhận hay không?

- Nhận,  đương nhiên là nhận!

Nhược Trà kích động đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Bạch Tiểu Mạn ...
Cô thật sự có cơ hội được gặp người đó sao?
Soạn vội một dòng tin nhắn với nội dung : " Con sắp được gặp Bạch lão sư,  lêu lêu! " Rồi gửi cho Tôn Na. Bạch Tiểu Mạn là thần tượng của Tôn  Na,  có thể nói hai người chính là fan cuồng của bà ấy.  Nghĩ đến thôi là đã thấy hồi hộp rồi.  Có một lần Tôn Na đoạt giải Kim Tượng,  người trao giải là Bạch Tiểu Mạn,  Tôn Na liền giống như thiếu nữ mới lớn,  kể đi kể lại với cô bao nhiêu lần.  Haizzz, lần này thì ghen tị đỏ mắt luôn.

Hứa Dực cảm giác như có một đàn quạ bay qua đầu mình. Ừ,  lơ người ta đi như thế đấy.
Reng...
Lần này,  đến lượt chuông điện thoại của anh vang lên :

- A lô.

- Hứa Dực ca,  anh...bây giờ đang làm gì?

- Trong hợp đồng không nói tôi phải trả lời những vấn đề này với cô. 

- Em có thể chat video với anh không?
- Không thể.

- Vậy...

- Nghe này,  Du tiểu thư ,ngày mai tôi sẽ làm đúng như hợp đồng,  vậy nên, chúng ta không còn gì để nói.  Đừng gọi cho tôi nữa.
Tút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro