Chương 9: Du Tử Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.

Chương 9: Du Tử Ngọc.

Sau khi kết thúc chuyện liên quan đến Trần Hạo,  Nhược trà trở lại với nếp sống thường ngày . Bình thường như không thể bình thường hơn,  đó chỉ là một vai diễn,  một vai diễn không hơn không kém.  Cô sẽ không chủ động đến trước mặt ông mà nói: "Ba  con là con gái của ba,  những năm qua...vv... "
Những thể loại như thế,  Kha Nhược Trà cô đặc biệt ghét bỏ.  Vậy nên, đợi mười bảy năm rồi,  đợi thêm vài năm nữa cũng đâu có sao?  Tốt nhất là nên để ông ta tự mình tìm ra,  hoặc là để Tôn Na cảm thấy đã đến lúc nói cho ông biết.  Thô muốn thì,  vạn sự tùy duyên,  cô không cưỡng cầu gì cả.

Trường trung học Vĩnh Sâm.

Lớp 11.1

Nữ sinh dung mạo thuần khiết như một đóa hoa trà thanh cao giữa một rừng hương sắc. Cô yên lặng lật từng trang sách,  đôi mắt sáng như hạnh hoa chìm đắm trong từng câu chữ,  cảm giác cô gái ấy đã lạc vào một thế giới khác,  một thế giới của thi nhân,  thế giới của kiến thức nhân loại.
Đưa bàn tay nhỏ vén sợi tóc mai,  làn gió vô tình thổi tung mái tóc mềm,  lả lướt buông trên cánh môi anh đào xinh xắn. 

- Nhược Trà!  Nhược Trà!

Cô gái nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên,  nụ cười trong như nước hiện lên trên gương mặt thanh tú :

- Ninh Ninh! (Chị này xuất hiện ở chương 1) Có chuyện gì thế?

Bạn học Ninh Ninh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nhược Trà,  nắm lấy tay cô,  bộ dạng năn nỉ cầu xin :

- Nhược Trà,  hôm trước đã nói trường chúng ta sắp có lễ hội không phải sao?  Lớp của chúng mình đăng ký thi kịch,  bọn mình biết sức khỏe bạn không tốt,  không nên lao lực quá độ nên đã không mời bạn tham gia,  nhưng chúng mình biết là,  bạn diễn kịch thực sự rất tốt.  Nhóm chúng mình tìm được kịch bản rồi,  nhưng lúc tập thực sự rất rối.  Xin cậu đấy Nhược Trà!  Cậu đến phòng thể chất,  chỉ điểm cho chúng mình một chút được hay không? Cô giáo thì không thể nào thường xuyên ở lại với bọn mình được,  Nhược Trà...

Kha Nhược Trà mỉm cười,  hơi lắc đầu :

- Ninh Ninh,  mình nào đâu có biết diễn kịch?

Ninh Ninh xoa xoa bàn tay cô,  chu chu đôi môi cong cong :

- Cậu đừng như vậy chứ,  hồi khai giảng năm ngoái,  cậu diễn vai công nương I Sa,  làm cho cả trường cảm động, khóc sắp thành bãi biển luôn cơ mà,   Nhược Trà  cậu chỉ cần dạy tụi mình một chút xíu thôi,  là cũng đủ để đoạt giải nhất rồi!

Kha Nhược Trà cười một cái thật nhẹ,  gật gật đầu :

- Được rồi,  nhưng mình không chắc sẽ giúp được gì cho các cậu đâu nhé.

- Yên tâm,  chỉ cần cậu nhận lời,  cả thế giới cứ để mình lo!

- Ninh Ninh cậu đừng có ôm mình chứ!  Mình bị cậu ôm đến sắp ngạt thở rồi!

Kha Nhược Trà yếu ớt, đành phải để mặc cho cô bạn học cứ thế quấn lấy mình như một con bạch tuộc. Sau giờ học buổi chiều,  Ninh Ninh dẫn theo Nhược Trà đến phòng tập, vở kịch mà lớp bọn họ viết có tên là : "Độc Tình"
Lấy bối cảnh thời cận đại ở Trung Âu,   Về một nhà quý tộc miền nam nước Pháp.  Nhà này chỉ có duy nhất một cô con gái,  gọi là tiểu thư Carla.
Tiểu thư Carla lớn lên thanh thuần trong sáng như một đóa hoa bạch hồng, khiến không biết bao nhiêu vương hầu công tử phải xiêu lòng.  Nhưng rồi Carla lại chọn yêu một chàng trai bán báo nghèo khó.  Chuyện tình đẫm nước mắt của họ không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt người xem,  và rồi cuối cùng Carla vẫn bị gia đình ép gả cho Thái tử nước Pháp.

Nhược Trà đã từng xem vở kịch này một lần.  Một kịch bản rất hay  thật không hiểu vì sao thời điểm đó nó không thể nổi tiếng hơn "Romeo và Juliet "

Một nhóm gồm sáu người chia ra cùng tập, Nhược Trà đứng ở bên ngoài xem xét.  Vai nữ chính Carla được giao cho Du Tử Ngọc,   một trong số các bạn nữ được liệt kê vào hàng hoa khôi của lớp.  Du Tử Ngọc có vẻ đẹp khá giống với lời miêu tả về tiểu thư Carla, đáng yêu như một đứa trẻ, đôi mắt tròn,  cùng cánh môi hồng chúm chím.
Nhân vật nam chính,  anh chàng bán báo nghèo khó - Louisi thì do một bạn nam trong lớp diễn,  tên là Trương Dương. Ngoài ra còn có vai cha,  mẹ,  vú nuôi,  và người hầu của Carla.

Ting...
"Tối nay anh ăn cơm bên ngoài,  đừng đợi anh nhé! "

Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn, Nhược Trà nhìn một cái rồi cất đi,  dù sao cũng không phải việc của cô.

Không còn cách nào khác,  Nhược Trà một mình diễn lại cả một đoạn của vở kịch dài hơn ba mươi phút,  chỉ cho sáu người từng động tác,  từng ánh mắt, sao cho hợp với trạng thái của nhân vật.  Khi cả sáu người kia đã nắm bắt được những điều cơ bản,  thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối.

- Chúng mình đi uống trà đi,  coi như cảm ơn Nhược Trà buổi tối hôm nay.

- Được đấy!

Nhược Trà suy nghĩ một chút,  rồi gật đầu,  tối nay rất rảnh,   uống trà cũng là một sáng kiến không tệ.
Địa điểm là một quán cafe khá cao cấp đối với học sinh bọn họ.  Mỗi người một ly trà sữa và một đĩa bánh ngọt,  cùng thảo luận về lễ hội sắp tới.
Ngoài các hoạt động ca hát,  nhà trường sẽ còn tổ chức ăn uống với kế hoạch mở,  tức là mỗi lớp sẽ lựa chọn sản phẩm để kinh doanh chẳng hạn.  Như lớp bọn họ, sẽ bán đồ ăn vặt. Trong suốt hai ngày lễ hội,  trường trung học Vĩnh Sâm sẽ  mở cửa cho bất kỳ ai ra vào tham gia vào các hoạt động.  Nghe nói các anh chị khóa trên còn mãi nghệ,  tức là biểu diễn xiếc để kiếm tiền nữa. Nghĩ tới thôi là đã thấy vui rồi.
Ninh Ninh có lẽ là người hào hứng nhất,  luôn luôn hi vọng trong kỳ lễ hội này sẽ có thể tìm được một bạn trai vừa ý. 

- Du Tử Ngọc,  cậu thích mẫu bạn nam như thế nào?

Du Tử Ngọc ngượng ngùng cười,  nhìn Ninh Ninh trách móc,  cúi đầu nói nhỏ :

- Thật ra,  mình có bạn trai rồi.

Ninh Ninh kích động nhảy xổ lên,  ngồi bên cạnh Du Tử Ngọc :

- Thật sao?  Là ai vậy,  mình tò mò quá!

- Ừm,  lát nữa anh ấy sẽ đến đón mình! 

- Ôi,  vậy thì mình sẽ ngồi đây chờ,  bạn trai cậu chiều chuộng cậu quá nhỉ?

- Còn Nhược Trà,  cậu thích bạn trai như thế nào?

Cô giật mình,  đột nhiên bị gọi tên,  suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà sữa vừa mới uống ra.  Thật tình,  nằm không cũng trúng đạn. Nhược Trà ngẩng đầu lên nhìn,  không nghĩ tới người hỏi là Trương Dương.  Cậu ta cũng thích cô sao?

- Mình?  Cũng được,  chỉ cần là duyên số,  là ai,  như thế nào,  đều không quan trọng.

Quan trọng là,  có rồi,  còn đâu nữa mà tiêu với chẳng chuẩn.
Ninh Ninh ngồi một bên hóng hớt,  vỗ vai Trương Dương :

- Trương Dương,  mình nói cậu nghe này,  nếu như cậu muốn theo đuổi Nhược Trà,  thì mau đi cầu trời khấn phật ban cho cậu một cái duyên đi.  Chứ như Nhược Trà,  vừa có tài lại vừa có sắc,  ông trời lại trao duyên của cậu ấy cho người khác thì coi như xong.  Mình mà là con trai, hình mẫu bạn gái mình muốn,  nhất định phải như Nhược Trà ấy.

Nhược Trà mỉm cười,  không nói gì cả,  nói chuyện qua lại với Ninh Ninh cùng Trương Dương đó vài câu,  rồi bắt đầu làm như bị chóng mặt,  muốn về trước.

- Hay để mình đưa cậu về?

- Không cần đâu.

Brừm...
Tiếng xe mô tô đột nhiên vang lên,  phanh gấp ngay trước cửa quán cafe,  đuôi xe ma sát với mặt đường tạo thành một góc chín mươi độ, tắt máy,  xuống xe, tất cả chỉ trong chớp mắt.  Hoàn mỹ đến nghẹt thở!
Ngay lập tức, tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía chàng trai ấy.
Du Tử Ngọc mừng rỡ quay ra phía cửa,  tươi cười :

- Anh ấy đến rồi!

Nhược Trà cũng không ngại ngồi thêm một chút,  xem đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.  Đến dừng cái xe cũng bày đặt làm màu,  sợ người khác không biết anh ta biết chạy xe mô tô chắc?
Cạch...
Cánh cửa từ từ mở ta, người đó bước vào,  quan sát một chút,  rồi bước về phía bọn họ. Du Tử Ngọc đứng lên đi về phía bạn trai của mình.
Ninh Ninh đập bàn một cái rầm,  suýt nữa thì hét lên: " Mẹ nó chứ,  đẹp trai quá! "
Cực phẩm trong cực phẩm,  nhân kiệt trong nhân kiệt,  xuất chúng trong xuất chúng!
Nhược Trà ngồi yên, không nói gì,  cũng không có phản ứng gì cả.  Muốn biết cảm nhận của có lúc này à? Bình thường!  Vô cùng vô cùng bình thường!  Cái tên đó,  cô không những quen,  mà còn cực kì quen.  Quen đến nỗi trên người hắn có bao nhiêu nốt ruồi cô đều biết tất!  Tên chết tiệt này!  Không phải nói tuyệt đối không được xen công việc vào đời sống riêng tư của đối phương hay sao? Đúng là đồ hâm!
Du Tử Ngọc vui vẻ dẫn "bạn trai" của mình đến,  giới thiệu :

- Đây là bạn trai của mình,  Hứa Dực.

Khoảnh khắc Hứa Dực nhìn thấy Nhược Trà,  đáy mắt thoáng xuất hiện nét ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng vụt qua,  rồi biến mất. Anh vòng tay qua ôm eo lưng Du Tử Ngọc,  mỉm cười :

- Anh đến để đón em, chúng ta về thôi.

- Được!

Du Tử Ngọc vui vẻ tươi cười,  nét mặt không gì vui hơn. Hứa Dực dịu dàng đội nón bảo hiểm cho Tử Ngọc,  nắm tay dắt cô ra ngoài.  Du Tử Ngọc chỉ kịp quay lại nói một câu :

- Mình về trước nhé!

Tiếng xe lại vang lên thêm một lần nữa,  hai người cùng biến mất trong làn mưa.

Trạm chờ xe buýt.
Két....
Chiếc xe mô tô màu đen phanh gấp,  suýt chút nữa thì đâm cả vào biển hiệu.

- Xuống xe đi.

- Trời mưa lớn quá,  nhà em không gần đây lắm,  anh có thể đưa em về nhà được hay không?

- Trong hợp đồng không ghi tôi phải làm tài xế cho cô.

- Em...

Không đợi cô nói thêm,  chiếc xe đã biến mất ngay trong tầm mắt.  Du Tử Ngọc bĩu môi,  nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi. 

- Anh tại sao lại lạnh lùng như thế chứ? Ôi... Trời mưa thế này,  làm sao mà về nhà đây?

Hứa Dực kéo ga nhanh nhất mức có thể,  đi ngược trở lại con đường vừa mới đi qua.  Qua quán cafe khi nãy,  không có ai bên trong,  vậy là cô đã về rồi. 
Quả nhiên,  cách nhà chừng năm mươi mét,  anh đã nhìn thấy cô,  một mình bước đi giữa trời mưa,  chiếc ô nhỏ hình như hơi run lên,  cô đang lạnh sao?  Anh đừng xe ngay trước mặt cô,  nói:

- Anh đưa em về.

Cô không nhìn anh,  tránh xe,  đi tiếp.  Hứa Dực không còn cách nào khác,  dựng xe xuống,  kéo tay cô :

- Em sao thế?

Vành ô hơi nâng lên,  cô nhìn anh,  nước mưa quật lên người anh,  ướt như chuột lột.

- Anh gì à,  chúng ta quen nhau sao?

Bơ à?  Có giỏi thì bơ tiếp đi?

- Anh xin lỗi mà?

- Bạn gái của anh đâu?  Đi theo tôi làm gì,  biến thái sao?

Cô nói rồi,  quay người bước đi,  Hứa Dực từ đằng sau nhanh chóng ôm chầm lấy cô:

- Em đừng như vậy mà,  đừng giận anh nữa,  em làm anh sợ đấy...

- Buông em ra,  ướt hết rồi!

- Cuối cùng cũng chịu nhận anh rồi sao?

Cô mỉm cười,  tiếp tục đi :

- Anh à,  chúng ta quen nhau sao?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro