Chương 12: Cô gái ấy rất tuyệt vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.

Chương 12: Cô gái ấy rất tuyệt vời. 

Du Tử Ngọc ngồi phịch xuống đất,  nhìn xe cấp cứu đến đưa Hứa Dực đi khỏi nơi này.
Cô ngẩn ngơ bước đi một hồi lâu,  mãi sau,  một chiếc xe chầm chậm đi đến,  người ba hiền từ xuất hiện trước mặt cô.

- Tiểu Ngọc.

- Ba...

Du Tử Ngọc nhào vào lòng ba mình như một đứa trẻ,  bật khóc :

- Ba ơi...

- Con gái ngoan,  đừng khóc,  chuyện hôm nay,  ba nhất định không để con xảy ra chuyện gì,  yên tâm, không ai biết hết...

Du Tử Ngọc ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn ba mình,  càng khóc lớn hơn.
Không phải...
Không phải chuyện đó.
Cô không sợ phải ngồi tù. Cái khiến cô buồn,  lại là chuyện khác...
Mối tình đầu của cô... Hứa Dực...

...
Ting...
Vị bác sĩ áo trắng bước ra từ phòng phẫu thuật,  mệt mỏi tháo khẩu trang,  vứt vào sọt rác.
Kha Nhược Trà đứng lên,  đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt,  thanh âm nghẹn ngào hỏi :

- Bác sĩ... Anh ấy...anh ấy sao rồi ạ?  Không có gì nguy hiểm chứ?

Vị bác sĩ nhìn cô một lát,  thở dài,  lắc đầu rồi bước đi.
Tâm trí Nhược Trà như bị đánh ầm một cái,  cô ngồi thụp xuống ghế,  òa khóc.
Sao có thể như thế?  Tại sao chứ? 
Hai y tá kéo Hứa Dực ra ngoài,  Nhược Trà rất muốn đứng lên,  nhưng đôi chân không thể nào nhấc lên nổi.
Họ đưa anh vào một căn phòng,  rồi cẩn thận đặt anh lên giường.  Nhược Trà dựa vào bức tường trắng xóa,  lê từng bước đến gần giường bệnh.  Anh vẫn nằm đó,  vẫn gương mặt tuấn tú,  nhưng hai mắt lại nhắm nghiền.  Cuối cùng,  Nhược Trà không thể nhịn được nữa,  gục xuống giường anh khóc nức nở :

- Bỉ ổi!  Vô trách nhiệm!  Khốn kiếp! Tại sao?  Tại sao lại bỏ tôi lại chứ?  Anh không được chết...
Tại sao?  Tại sao lại chết?
Anh chiếm tiện nghi của tôi nhiều như thế, tôi còn chưa đòi lại,  thì anh đã chết rồi.  Tại sao lại bất công như vậy? Đồ lừa đảo.

Nhược Trà luôn tự nhận bản thân là một người mạnh mẽ.  Đúng vậy,  cô rất mạnh mẽ. Từ khi còn rất nhỏ,  mẹ quay cuồng với lịch trình quay phim,  bỏ cô ở nhà một mình với bốn bức tường lạnh lẽo.  Cô cũng chưa từng sợ hãi.  Đối với tất cả mọi chuyện,  cô đều có thể dùng một đôi mắt bình tĩnh,  một cái đầu lạnh để suy xét trước sau.  Thế nhưng hôm nay cô mới phát hiện... Tất cả những chuyện đó,  đều phải trừ anh ra.
Trước mặt anh,  cô không thể bình tĩnh. 
Cũng giống như lúc này, đột nhiên nhận ra bản thân đã bị mất đi một thứ gì đó quá quan trọng,  trái tim cô lại đau đớn đến không thể ngờ được.  Yêu sao?  Đó gọi là tình yêu sao?
Một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô,  nhẹ nhàng vỗ về.

- Đừng khóc. 

Nhược Trà không hề ngẩng đầu dậy,  cô vẫn khóc,  hơn nữa còn có xu hướng khóc nhiều hơn. 

- Bây giờ,  anh nằm yên để em đòi lại,  đấy,  em muốn làm gì thì làm đi.

Một giây,  hai giây ...

Nhược Trà giật mình ngẩng đầu nhìn người đang nằm bất động trên giường,  đôi mắt nheo nheo lại nhìn cô,  nụ cười nửa miệng nhìn là chỉ muốn đấm.

- Tên bầm dập nào nói với em là anh đã chết ? Hả?  Độc miệng quá đi.

Nhược Trà lau nước mắt,  im lặng một giây.  Sau đó... Cô giơ nắm đấm đánh bộp một phát vào người anh :

- Dám đùa em?

Hứa Dực ôm bụng,  nhăn nhó rên lên:

- Ai... Đau đau đau...

Nhược Trà lo lắng cúi xuống,  kéo kéo tay anh :

- Không sao chứ?  Có cần gọi bác...Ưm...

Cô còn chưa kịp nói hết câu,  cả đầu đã bị ai đó kéo mạnh xuống,  môi dán vào môi,  vị ngọt hòa cùng nước mắt.
Anh tham lam liếm nhẹ cánh môi cô,  mỉm cười :

- Gọi ông bác sĩ chán ngắt ấy làm gì?  Em còn thú vị hơn nhiều.

- Đến nước này rồi mà vẫn cứ vô sỉ như vậy.

Anh kéo cô nằm xuống,  nhẹ mỉm cười :

- Xin lỗi,  để em lo lắng rồi.

- Không sao là được.

...

- Không có gì muốn nói với anh sao?

- Nói gì?

- Vết thương ở chân là thế nào? 

- A! 

Nhược Trà giật mình,  giơ chân lên nhìn,  hít sâu một hơi,  tại sao bây giờ mới đau nhỉ?

- Không có gì,  không cẩn thận làm bể ly thôi.

- Hậu đậu.

Hứa Dực gọi bác sĩ xử lý vết thương ở chân của Nhược Trà,  không biết có phải vì khóc nhiều quá không,  mà chỉ một chút Nhược Trà đã ngủ say rồi.

Cạch...

Một người đàn ông lớn tuổi bước vào,  nhìn Hứa Dực một lượt,  thở dài :

- Bao giờ cháu mới định trở về đây?  Còn cô bé này? 

- Cô ấy? Cô ấy chính là cô gái tuyệt vời nhất,  quan nhất.  Chú trở về nói với ba cháu,  cháu có lòng tự trọng của mình,  ngôi nhà đó,  cháu không về nữa.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro