Chương 13: Bạch Tiểu Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẲNG CẤP ẢNH HẬU.

Chương 13: Bạch Tiểu Mạn.

Nhược Trà chìm sâu trong giấc mộng, trái tim mệt mỏi kích động suốt một ngày cuối cùng cũng được buông thả.  Trong cơn mơ màng,  cô cảm thấy có ai vỗ nhẹ lên lưng mình. Như một loại bản năng,  cô chui vào lòng người đó,  an tâm ngủ say.  Vì,  không có ai khác ngoài người đó cả. 
Hứa Dực mỉm cười,  chỉnh lại tư thế để cô ngủ thoải mái,  lại nhìn lên người đàn ông đứng tuổi,  ánh mắt vừa có một thoáng ôn nhu ngay lập tức đã trở nên lạnh ngắt.
Người đàn ông thở dài,  khẽ đẩy đẩy gọng kính.

- Cháu thực không muốn về nhà?

Hứa Dực cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc dài của Nhược Trà,  không có một chút đắn đo nói :

- Không về.

- Hai cha con cháu giống y hệt nhau,  đều là tâm cao khí ngạo như vậy.  Hai người đều không chịu hạ mình một chút,  không lẽ cả đời cũng không nhìn mặt nhau nữa hay sao?

- Cháu không làm sai gì cả,  là ông ấy ương nghạnh không chịu hiểu.

- Haizzz

Người đàn ông khẽ thở dài,  thấy cậu không có ý nghe lời khuyên giải,  biết không còn cách nào khác,  chống tay đứng dậy,  bước ra phía cửa.  Cánh cửa sắp khép lại rồi,  ông chợt nghĩ đến chuyện gì,  quay lại hỏi :

- Du gia đó,  cháu định xử lý thế nào?

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ,  lạnh nhạt nói :

- Không cần truy cứu.

Nhược Trà tuy là kiểu người có thù tất báo,  tuy nhiên,  suy xét trước sau,  cô nhất định sẽ bỏ qua cho Du Tử Ngọc.  Biết chắc cô sẽ làm như thế,  thì anh cần gì phải làm khó Du gia kia, cũng chẳng phải thâm cừu đại hận gì. 
Còn về việc kia.... Hai người anh Hứa Minh và Hứa Thanh kia,  giờ này chắc là đang đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán.  Anh ngu gì mà trở về vào lúc này?  Anh đẹp thật,  chứ không có ngu. 
Cò trai cắn nhau,  ngư ông hưởng lợi.  Ba,  ông ấy chắc chắn hiểu được suy nghĩ của anh. 

Hứa Dực với tay tắt điện trong phòng,  chỉnh nhiệt độ,  kéo sát chăn lên,  ngả người nằm xuống.  Một ngày cũng qua rồi...
Trong đêm tối,  ngón tay anh xoa nhẹ bên má trắng noãn của Nhược Trà, khóe môi bất giác mỉm cười. 
Hôm nay dáng vẻ lo lắng đến hồ đồ của cô,  anh có thể hiểu rằng,  cô đã thực sự yêu anh hay không?
Ít nhất thì cũng có thể hiểu rằng,  anh là một thứ không thể thiếu đối với cô. 
Anh hơi nghiêng đầu,  cắn nhẹ đôi môi nhỏ,  day dứt hồi lâu.
Cái miệng này,  tại sao không thể nói được lời nào ngọt ngào thế cơ chứ? 
Tiểu yêu tinh.
Ai mà ngờ được,  vừa mới ra khỏi căn nhà đó,  anh đã gặp được cô rồi cơ chứ.  Nếu không phải thời điểm chưa đúng. Anh sớm đã cưới cô về Hứa gia,  đem cô vào lòng mà bảo vệ rồi.

Ngày hôm sau,  Nhược Trà vừa mới tỉnh lại,  đã muốn tiếp tục làm việc,  liên lạc với Ngô Tử Minh. 
Hứa Dực đặc biệt tức giận,  ép cô nằm yên nghỉ ngơi,  để cho lòng bàn chân sớm lành lại. 
Nhược Trà miễn cưỡng nghỉ thêm một ngày ,ngay hôm sau liền không chờ được nữa,  dành phải tha thiết hứa với người nào đó sẽ cẩn thận tuyệt đối. 

Ngô Tử Minh đưa cô về nhà dùng bữa với mẹ của mình,  lúc bước vào cánh cửa lớn,  Nhược Trà không khỏi hít sâu một hơi.  Xuất hiện trước mặt người đó,  còn căng thẳng hơn dự thi vào Bắc Ảnh.
Ba người Kha Nhược Trà,  Bạch Tiểu Mạn ,Du Tử Minh  ngồi cùng trên một chiếc bàn được trang trí rực rỡ tráng lệ.  Vì ngược sáng nên Nhược Trà không thể nhìn rõ nét mặt của Bạch Tiểu Mạn,  chỉ có cảm giác bà cũng đang đánh giá cô. 
Nhược Trà tỏ ra hơi lo lắng,  gấp gáp,  hơi cúi đầu xuống chào:

- Bác gái,  cháu là Kha Nhược Trà,  bạn gái của anh Tử Minh.

Bạch Tiểu Mạn lạnh nhạt nhìn cô,  nhấp một ngụm nước,  phong thái cao sang như một vị nữ vương.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ,  thưa bác gái,  cháu hai mươi tuổi. 

- Là sinh Viên?

- Dạ...

- Nếu như đã yêu Tử Minh  thì sẽ ngay lập tức làm đám cưới,  sinh con cho Ngô gia,  cô làm được chứ?

Nhược Trà thoạt tiên giật mình,  sau đó thì cúi đầu bếẽn lẽn :

- Chỉ cần là việc tốt cho Tử Minh,  cháu đều nguyện ý.

Bạch Tiểu Mạn nhàn nhạt vắt chéo hai chân , dung nhan không hề có một chút thay đổi khi thời gian qua đi.

- Tử Minh,  con sắp xếp hôn lễ đến đâu rồi?

Ngô Tử Minh khẽ gật đầu, không nhanh không chậm nói:

- Ngay đầu tuần sau thôi.

Bạch Tiểu Mạn đứng lên, quay người bước ra ngoài .

- Con muốn sao,  thì cứ như vậy đi.

Nhược Ta ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng xa dần của bà,  ánh lóe lên một tia nghiền ngẫm :
Không khó để nhận biết, bà ấy không muốn con trai của mình lấy vợ.
Tại sao chứ?  Ngô Tử Minh cũng đâu còn trẻ?
Dùng bữa xong,  Nhược Trà về phòng của Ngô Tử Minh hỏi về kế hoạch tiếp theo.  Hôm nay đã là thứ sáu,  vậy chẳng phải chỉ có ba ngày nữa,  cô sẽ phải kết hôn rồi sao?
Mấy ngày sau đó,  Nhược trà ở lại tòa biệt thự này để chuẩn bị cho lễ cưới.  Mọi thứ được chuẩn bị một cách thần tốc,  qua hai ngày,  tất cả về cơ bản đều đã hoàn thành.
Bạch Tiểu Mạn đưa đến một bộ váy cưới lộng lẫy xa hoa,  nói đây chính là bộ váy trước đây bà đã mặc,  tặng lại cho con dâu tương lai.  Thế nhưng,  Nhược Trà hoàn toàn không cảm giác được một chút hảo cảm nào.  Thậm chí,  cô còn thấy bà ấy đối với con dâu tương lai là cô,  còn có ý thù địch. Thật kỳ lạ.
Tuy vậy,  Nhược Trà nhận bộ váy cũng rất vui vẻ,  cô lập tức đưa nó về phòng,  nhờ Mai Mai giúp mặc thử. 
Mai Mai là người hầu mà Ngô Tử Minh sắp xếp ở bên cạnh cô,  chăm sóc cho cô.  Nhược Trà hào hứng thay bộ váy cưới.  Cô cũng muốn nhìn thấy mình làm cô dâu thì sẽ thế nào. 
Vừa kéo áo qua ngực,  Nhược Trà đột nhiên hét lên,  chỉ thấy eo mình đau đớn.  Mai Mai hoảng sợ xem xét,  lấy ra một chiếc kim khâu to lớn,  dài gần bằng một găng tay.

- Đáng sợ quá,  chắc là người sửa váy quên không rút ra.  Nguy hiểm thật,  em từng nghe nói có người đã vì một cái kim khâu mà mất mạng đó.

Làm gì có ai để quên cả một cái kim lớn đùng thế này?
Trừ phi,  kẻ đó cố ý.

- Mất mạng?

Nhược Trà không khỏi cảm thấy sau lưng ớn lạnh, dường như cảm nhận được một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ đang chờ cô phía trước.  Bộ váy này là do Bạch Tiểu Mạn đưa đến.  Nhưng, cô không muốn nghi ngờ bà ấy.  Tim cô lúc này như rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh.  Việc này nhất định không đơn giản.
Chiếc váy rất vừa người,  cảm giác như chính là theo số đo của cô mà may ra. 
Nhược Trà nhìn mình trong gương,  chỉ thấy đó là một cô dâu xinh đẹp rạng rỡ,  bộ váy trắng khiến cô lộng lẫy như một nữ hoàng. Chỉ là,  vẻ mặt cô dâu ấy chẳng hề có một chút vui vẻ.  Ba phần lo lắng,  bảy phần hoài nghi.

- Kha tiểu thư,  cô đẹp thật đấy,  tôi chưa từng thấy cô dâu nào đẹp như cô cả. So với cô chủ Ninh,  thì đúng là một trời một vực. 

- Cô chủ Ninh?

- Chính là người vợ chưa cưới trước đây của cậu chủ,  Ninh Cẩm. 

- Cô ấy là người thế nào?

Mai Mai vừa buộc dây lưng phía sau cho Nhược Trà,  vừa kể về người con gái đã qua đời ấy.

- Cô chủ Ninh Cẩm là một người rất bình thường,  không có đẹp như cô đâu,  rất giản dị.  Tuy nhiên cậu chủ có vẻ rất yêu cô ấy.  Cả bà chủ nữa,  rất vui vẻ khi nhìn thấy cô chủ Ninh Cẩm. 
Sau đó,  cô chủ Ninh Cẩm dọn đến đây ở hai tháng.  Đến ngày đám cưới,  đột nhiên thì phát hiện cô ấy đã chết rồi....

Mai Mai ngừng lại một chút,  rồi lại tiếp :

- Sau này, cậu chủ dẫn về rất nhiều người,  nhưng đối với ai cũng lạnh nhạt.  Bà chủ cũng vậy,  cực kỳ khó chịu,  có khi còn đuổi họ ra khỏi nhà,  vậy nên đến giờ cậu chủ vẫn chưa kết hôn.  Nhưng mà không sao,  chỉ có cô chủ Ninh Cẩm và Kha tiểu thư là được tổ chức đám cưới.  Sau này,  hi vọng cô có thể khiến cậu chủ và bà chủ vui vẻ,  như vậy, đám người hầu chúng em mới yên lòng.

Nhược Trà không đáp lời,  chỉ im lặng suy nghĩ.  Việc này càng lúc càng có nhiều uẩn khúc. Mấy ngày hôm nay ở đây,  cô dường như cảm thấy người đó đối với cô,  đã động sát ý rồi.
Cái chết của Ninh Cẩm rốt cuộc là thế nào?
Hai tháng trước khi cưới vẫn bình yên khỏe mạnh,  vậy thì chỉ có thể là tự sát hoặc là....bị sát hại. Rốt cuộc là thiên tai, hay là nhân họa?

Cả ngày hôm đó,  tâm trí của Nhược Trà dành trọn cho người tên Ninh Cẩm ấy,  rõ ràng chỉ có một nút thắt,  mà cô mãi cũng không sao gỡ nổi. 

Hứa Dực đang làm gì chỉ?  Hình như,  tên đó đã trở nên quan trọng với cô rồi,  từ khi nào nhỉ? Không rõ nữa. 
Chờ Mai Mai thay lại trang phục bình thường cho cô rồi ra ngoài,  Nhược Trà mới mở di động, gọi điện cho Hứa Dực. 
Đây chính là ngoại lệ,  từ trước đến nay, khi đang làm việc,  cô chưa từng phân tâm giống như lúc này.

- Hứa Dực,  em cảm thấy mệt.

- Em đang ở đâu?  Ốm rồi sao?  Về nhà đi,  nếu không thì đến bệnh viện,  anh đã nói em đừng có đi mà,  sức khỏe không tốt lại cứ tham lam. 

- Không được, ngày mai em kết hôn rồi.

Phía bên kia im lặng hồi lâu,  mãi sau mới vang lên giọng nói :

- Anh không vui đâu.

Cho dù là đóng kịch,  cũng chẳng có ai muốn người mình thương mặc váy cưới lên lễ đường với kẻ khác.  Hứa Dực không phải thánh nhân,  anh cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường mà thôi.

Buổi tối,  Bạch Tiểu Mạn không xuống ăn cơm,  chỉ có Nhược Trà và Ngô Tử Minh cùng nhau ăn tối.  Hai người bày ra một màn vợ chồng sắp cưới ân ân ái ái.  Khiến đám hạ nhân cười tủm tỉm mãi không thôi. 
Khi trở về phòng ngủ của mình,  Nhược Trà đi qua hành lang bên trái.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động bất thường, cô ngẩng đầu nhìn lên,  kinh hoảng hét to.
Chỉ thấy đó là một thanh kiếm sắt sáng loáng,  nhắm thẳng người cô rơi xuống.
Nhược Trà hoảng hốt lùi lại một bước,  thang kiếm cắm xuống đất,  cách bàn chân chưa đầy 1cm.
Cô hoảng sợ,  tựa vào cái cột gần đó,  ngẩng đầu nhìn lên,  chỉ thấy có Bạch Tiểu Mạn. Bà nhìn xuống cô,  ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro