Chương 14: Đám cưới và kẻ sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.

Chương 14: Đám cưới và kẻ sát nhân.

Trái tim trong một khắc như bị treo ngược lên cành cây,  Nhược Trà hoảng sợ lùi về phía sau.  Ánh mắt đầy sát khí của Bạch Tiểu Mạn thực sự làm cho Nhược Trà sợ hãi.  Đó không phải kỹ thuật diễn,  thực sự là sát khí....

- Mẹ...

Bạch Tiểu Mạn ngẩng cao đầu,  ngạo nghễ nhìn cô gái nhỏ đang nép mình như một con thỏ yếu ớt đáng thương,  trong mắt không khỏi sinh ra ý chán ghét cùng khinh miệt.

- Con bé kia,  ai cho cô gọi ta là mẹ?

Nhược Trà không phải người yếu đuối,  nếu như lúc này cô mạnh mẽ đáp trả...hình như là không được hay cho lắm. Cô đến nhà người ta là để diễn kịch cơ mà.
Có gắng điều chỉnh để bản thân yếu đuối nhất mức có thể,  cô mở to đôi mắt long lanh đầy nước nhìn Bạch Tiểu Mạn,  sau đó lại hoảng sợ dời ánh mắt đi chỗ khác.

- Tử Minh nói,  ngày mai chúng con kết hôn rồi, tiếng mẹ này con sẽ phải gọi.  Muộn một ngày chi bằng sớm một ngày...

- Câm miệng!

Bạch Tiểu Mạn chống hai tay vào lan can, dường như đang cố áp chế tức giận trong lòng,  thật lâu sau mới lạnh lùng ra lệnh :

- Cô,  lên đây. 

Nhược Trà đưa tay lau giọt nước mắt vừa mới tuột khỏi mi,  đắn đo giằng xé một hồi,  cuối cùng vẫn quyết định leo cầu thang lên lầu. Cô im lặng nhìn bóng lưng cao ngạo của Bạch Tiểu Mạn,  trong lòng dâng lên một cảm xúc lay động không thể nào tả hết. 
Buổi chiều tà ấy,  ánh mắt ấy,  bóng lưng thanh mảnh khuynh đảo tâm can ấy. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi xem bộ phim đó của bà.  Nhan sắc đó,  thực khiến người ta can tâm tình nguyện chết dưới chân nàng.
Vậy mà chớp mắt,  mấy chục năm đã đi qua.  Tuy nhan sắc không thể nào thắng nổi thời gian,  song chỉ phong thái mạnh mẽ thế này thôi,  cũng đủ để cô có thể nhận ra người con gái thuần khiết như sương mai trong những thước phim vàng úa màu của thời gian...

Thần tượng của cô...

Kể từ ngày cô đến ngôi biệt thự này,  bà chưa từng nói chuyện  với cô quá hai tiếng. Lúc này  Nhược Trà không chỉ lo lắng bất an,  mà còn cao hứng nữa.
Cô tiến lại gần Bạch Tiểu Mạn. cúi đầu thấp giọng :

- Mẹ,  xin mẹ cho con biết con đã làm sai điều g...

Chát...
Chưa kịp để cho Nhược Trà kịp nói hết câu,  một cái tát thật mạnh đã giáng xuống khiến cô lảo đảo,  cả người đổ nhào,  may nhờ có hàng lan can kia mới đứng vững lại được.  Nhược Trà ôm một bên má ửng đỏ,  hai mắt ầng ậc nước nhìn bà.

- Mẹ...

- Đừng có gọi tôi là mẹ!

Bạch Tiểu Mạn di chậm chạp quanh người cô,  ép cô phải nép sát vào hàng lan cân chưa cao đến hông này.  Có trời mới biết,   Nhược Trà đang kích động như thế nào. Mặc dù vẻ ngoài vẫn kiên cường đối diện với Bạch Tiểu Mạn,  thế nhưng cô lúc này đang kích động đến muốn điên loạn luôn.
Cô đang diễn,  đang diễn đấy ! Diễn trước mặt người mà cô sùng bái nhất,  đó là một sự khẳng định.  Thật tốt biết bao nhiêu.

- Kha Nhược Trà,  cô đừng tưởng chỉ một chút vẻ ngoài xinh đẹp một chút là có thể quyến rũ con trai của tôi.  Một kẻ tầm thường chui từ đâu ra mà cũng đòi trở thành con dâu của ta? Cả cô,  Ninh Cẩm, hay bất cứ người phụ nữ rẻ tiền nào đều không xứng với con trai của ta...

Trong lòng Nhược Trà chợt chấn kinh trong lòng,  Ninh Cẩm sao? Cư nhiên lại đem chuyện này nói về phía cô! Chuyện này,  dường như cô đã tìm được một cái nút,  chỉ cần gỡ ra sau đó là được. 

- Ninh Cẩm chết trước ngày cưới,  cô có muốn giống cô ta hay không?

Nhược Trà lại càng thêm kinh hãi,  Bạch Tiểu Mạn là người phụ nữ đã trải qua không thiếu mọi chuyện trong đời,  vậy mà lại dùng ngữ khí thẳng thắn không che đậy... Có ẩn tình!  Cô chắc chắn... Và Bạch Tiểu Mạn đang muốn để cho cô nhìn thấy điều gì?

Bạch Tiểu Mạn đột nhiên bước tới,  hai tay dùng sức đẩy mạnh vào người Nhược Trà.  Cô đang dựa vào lan tỏa can  lực đẩy cũng không phải là nhỏ.  Cả người cô ngửa ra phía sau,  không chút chống đỡ lao xuống bên dưới. 
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi mà thân mình của cô rơi một cách tự nhiên không có kháng lực,  cô lại phát hiện ánh mắt của Bạch Tiểu Mạn khi mình sắp ngã xuống. Hối hận và lo sợ?
Đó là ánh mắt của kẻ sát nhân dùng để nhìn nạn nhân của mình trước khi chết?
Không,  không thể nào. 

Nhược Trà vội túm lại một thanh gỗ trang trí lan can,  cơ thể đong đưa giữa không trung,  không phải cô đã chuẩn bị tâm lý,  thì chắc giờ này cũng bị dọa đến thất hồn lạc viá .
Bạch Tiểu Mạn khoanh tay trước ngực,  kiêu ngạo nhìn cô:

- Cho dù là Ninh Cẩm,  cô, hay bất kỳ cô gái nào khác, cũng đừng hòng đoạt lấy Tử Minh của tô.  Nhớ đấy,  cái giá phải trả không nhẹ nhàng đâu.

Nhược Trà hai tay giữ lấy lan can kia,  ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ vừa mới đẩy cô xuống :

- Ngày mai,  con và Tử Minh vẫn sẽ tổ chức hôn lễ!

- Hừ...

Bạch Tiểu Mạn đi rồi, Nhược Trà vẫn mải mê suy nghĩ,  nghĩ hoài nghĩ mãi  quyên luôn cả tình trạng của mình.  Thể là... Cô lơ đãng trượt tay,  ông trời ơi không hề thương tình,  khiến mông cô hôn đất một cái rõ đau.

Trở về phòng , Nhược Trà máy móc hỏi một chút về Ngô Tử Minh.  Cho dù là giả,  cũng phải quan tâm đến chồng sắp cưới một chút chứ?

Mai Mai nói không rõ,  Nhược Trà cũng vô cùng nghĩa khí mà sang bên phòng anh ta thăm hỏi một chút. 

Trong phòng không có người,  bàn làm việc ngổn ngang tài liệu.
Ngô Tử Minh không thích người khác hầu hạ.  Thôi được rồi,  hôm nay Kha Nhược Trà cô đây sẽ dùng thân phận vợ sắp cưới,  hạ mình giúp anh dọn dẹp một chút. 
Sắp xếp lại tài liệu,  lau bàn,  chỉnh hoa,  cuối cùng là nhặt rác bỏ vào thùng.  Xong xuôi đâu đấy rồi,  cô lại chợt nhìn vào trong thùng,  nhấc ra một tờ giấy.

- Văn kiện của Bộ công an thành phố?

Thì ra,  Cảnh sát muốn tái điều tra về cái chết của Ninh Cẩm.
Đã qua năm năm rồi ,tại sao lại còn muốn lật lại vụ án này?
Ngô gia giống như cây cao đón gió,  chuyện năm đó chẳng khác nào một cơn bão.
Có thể là bên phía cảnh sát phát hiện ra điều gì khả nghi,  cũng không loại trừ khả năng gia đình nạn nhân yêu cầu điều tra lại. 
Nhược Trà nhìn lướt qua ngày tập văn kiện này được gửi đến Ngô gia...
Cách đây hai tháng...
Hai tháng sao?
Vậy là vụ án của Ninh Cẩm chính thức được đào lên điều tra lại cách đây hai tháng. Ngô Tử Minh đến Hoàng Kim tìm người đóng vai vị hôn thê của anh ta cách đây gần một tháng.
Nhược Trà buông tờ giấy,  đứng dậy rót một cốc nước lọc, kéo một chiếc ghế dựa ngồi gần cửa sổ,  ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. 

Chuyện này rất kỳ lạ.
Cô yên tĩnh xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ khi gặp Ngô Tử Minh cho đến hiện tại,  những lời mà Bạch Tiểu Mạn đã nói với cô,  và câu chuyện của Ninh Cẩm...
Nếu như...nếu như những gì cô nghĩ là đúng...
Vậy thì...
Chẳng phải ngày mai,  sẽ có thêm một người chết hay sao?  Và người chết đó... Còn ai khác ngoài Kha Nhược Trà,  cô dâu của Ngô Tử Minh?

- Nhược Trà?  Sao giờ này em còn ở đây?

Tiếng nói làm ngắt dòng suy nghĩ của cô,  cô quay người nhìn lại,  khẽ mỉm cười.

- Trước hôn lễ,  tôi cũng nên đến thăm chồng chưa cưới của mình một chút chứ?

Ngô Tử Minh tháo áo khoác,  vứt xuống giường,  đến cạnh cửa sổ,  đứng đối diện với cô.

- Căng thẳng sao?

- Đương nhiên, đây là lần đầu tôi kết hôn đấy.

Ngô Tử Minh khẽ mỉm cười,  cúi xuống vuốt nhẹ lọn tóc dài buông xuống vai cô.

- Đã có ai nói cho em biết,  em là cô gái có thể khiến bất cứ gã đàn ông nào phải phát điên chưa?

Nhược Trà nhíu mày, gạt tay anh ta ra,  nhếch mép cười.

- Anh đừng quên,  tôi là do anh thuê tới.

- Ha...

Hắn hơi bật cười,  cúi xuống thêm chút nữa,  kề sát gương mặt xinh đẹp như trích tiên của cô:

- Hay là... Chúng ta biến giả thành thật,  làm vợ của tôi,  Ngô thiếu phu nhân?

Câu nói này thoáng qua thì có chút thâm tình. Song Nhược Trà thì không hề cảm nhận được một chút ấm áp nào trong đó. Ngược lại,  nụ cười của hắn, khiến cô có cảm giác, tia sát khí lạnh lẽo không thua kém gì Bạch Tiểu Mạn.

- Thật ngại quá,  chồng sắp cưới,  tôi có bạn trai rồi.

- À...

Ngô Tử Minh hơi ngẩn ra,  tiếc nuối ngồi thẳng dậy.

- Vợ tôi có bạn trai.  Hình như đây không phải tin gì vui cho lắm. 

Nhược Trà mỉm cười,  đứng dậy .

- Ngô thiếu,  hẹn anh ngày mai ở lễ đường.

- Được.

Nhược Trà chầm chậm bước ra ngoài,  hai tay khoanh trước ngực,  trong đầu vẫn còn lăn tăn về chuyện đang nghĩ dở.

- À, đúng rồi,  mẹ tôi...tôi nghĩ em nên đề phòng bà ấy một chút. Ý tôi là...tính tình của bà ấy không tốt cho lắm,      đôi khi sẽ gây ra việc gì đó.

Nhược Trà nghe xong câu nói này,  quay lại nhìn hắn chằm chằm.  Ngô Tử Minh nói ra với một vẻ cực kỳ thản nhiên.  Nhược Trà khẽ run lên một nhịp,  máy móc gật đầu :

- Tôi biết rồi.

Ra khỏi căn phòng đó,  hai chân Nhược Trà bỗng loạng choạng vài bước. 
Bạch nữ thần...
Nữ thần của tôi...
Bà nhất định phải làm như thế sao?

...

- Ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh. 

- Vâng, phu nhân.

Người hầu gái cúi chào Bạch Tiểu Mạn một cái,  bước ra ngoài,  đóng cửa phòng lại. 
Bạch Tiểu Mạn thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời đêm đẹp đến nao lòng. 
Cứ ngồi như thế thật lâu,  bà bất giác cười khổ.
Cô gái đó...
Kha Nhược Trà.
Trong sáng,  dễ thương, và rất hiểu chuyện.  Xưa nay chưa từng có người mẹ chồng nào không thích con dâu như cô gái này cả.

Bà bước đến bàn trang điểm,  lấy một cái rương gỗ,  mở ra. 
Bạch Tiểu Mạn vươn bàn tay thon dài hằn in dấu vết của thời gian,  cầm con dao găm sáng loáng mạ vàng lên ngắm nghía một hồi.  Lưỡi dao sáng loáng tưởng như vang lên những tiếng u u quỷ dị.

Cạch...
Bà nắp chặt vỏ đao,  nhắm mắt lại, hai hàng lệ dài trượt xuống gò má.
Nhưng ta không thể không làm như thế.
Ta không thể mất đi Tử Minh.

...
Sáng hôm sau.

Mọi việc diễn ra đều đúng y như kế hoạch.  Lễ cưới trang hoàng diễn ra theo đúng trình tự. Công ty sắp xếp ba mẹ, anh em họ hàng linh tinh đủ cả.  Có những người cô thậm chí còn chẳng nhớ tên. 
Lúc tiến hành nghi thức trao nhẫn,  trái tim cô chợt quặn đau.
Chuyện này,  đáng lẽ cô chỉ nên cùng Hứa Dực thực hiện. Cảm giác như đang phản bội người ta vậy.

- A.... Bà chủ,  cô Nhược Trà!...

Đột nhiên trong hội trường vang lên tiếng hét, tất cả đều cùng chú ý về hướng này. 
Chỉ thấy Bạch Tiểu Mạn vẻ mặt hung hăng cầm một con dao găm lao thẳng về hướng cô dâu.

- Á.....

Ai nấy kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mẹ chồng giết hại con dâu trong ngày cưới???

Phập!

- Nhược Trà!

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro