Chương 15: Người xuất sắc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU

Chương 15: Người xuất sắc nhất.

- Nhược Trà!

Chỉ thấy Ngô Tử Minh hoảng hốt đỡ lấy Nhược Trà , trên tấm váy cưới trắng muốt xuất hiện những vệt máu đỏ tươi.
Nhược Trà nhăn mặt, đưa tay đặt lên vết thương để máu thôi chảy,  thầm thở phào nhẹ nhõm vì chỉ bị thương nhẹ. 
Thật ra, suốt cả buổi lễ Nhược Trà luôn trong trạng thái cảnh giác. Nên ngay khi phát hiện bất thường,  cô liền lách người sang bên trái để né tránh.  Chỉ trách con dao quá bén nhọn,  cô đã phản ứng nhanh như vậy rồi mà vẫn bị cắt một đường ở eo lưng. 

Bạch Tiểu Mạn cầm trên tay con dao sáng loáng, lưỡi dao đỏ sẫm màu máu,  ánh mắt nhìn Kha Nhược Trà như thể nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp.

- Cô không được cướp con trai của tôi!  Không ai, không ai hết...

Nói rồi, bà ta ôm đầu,  hét lên một tiếng, điên cuồng đập phá mọi thứ,  những lãng hoa xinh xắn bỗng chốc chỉ còn lại một đống đổ nát,  ngay cả chiếc bánh kem chín tầng lộng lẫy xa hoa cũng bị xô đổ rạp dưới đất. 
Hiện trường bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn, khách khứa hoảng sợ lùi lại phía sau.  Bọn họ đều là những người nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt,  nhưng đối với sự điên cuồng của một người phụ nữ tuổi sáu mươi, cũng không khỏi hơi sợ hãi.
Nhất là người phụ nữ này còn là tượng đài trong lòng bao nhiêu người nữa.

- Không một ai được phép cướp đi con trai của tôi!  Cho dù là Kha Nhược Trà cô, hay là Ninh Cẩm. 

Lễ cưới đang vui vẻ, bỗng chốc vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ.  Bạch Tiểu Mạn nhắc đến Ninh Cẩm, làm họ không khỏi nhớ đến cái chết thương tâm của năm năm về trước. Những lời bàn tán, những nghi vấn đều đồn hết lên người phụ nữ quý phái như bậc nữ vương, nhưng lúc này lại giống hệt như lang sói kia. 
Như những gì họ đã chứng kiến,  liệu có phải... Chính Bạch Tiểu Mạn đã giết chết Ninh Cẩm, chỉ vì quá yêu thương con trai của mình?
Chuyện này thực sự rất khủng khiếp...

- Nói như vậy ,Ninh tiểu thư là do bà giết?

Một người đàn ông bước ra từ trong số khách khứa, mình mặc âu phục sang trọng, tuổi chừng ba mươi, gương mặt cương nghị điển trai lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Mạn, hỏi.  Vừa nói, anh ta vừa lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ, cúi đầu nhẹ cười :

- Tôi là Lâm Phong, thuộc cục Cảnh sát số 26. Phụ trách vụ án của Ninh tiểu thư . Theo những gì tôi đã điều tra được trong hai tháng trở lại đây,  cái chết của cô Ninh thực sự có rất nhiều điểm đáng ngờ, căn cứ vào những gì đã chứng kiến, tôi có thể đưa ra nghi vấn rằng, chính bà là người đã ra tay sát hại vợ chưa cưới của con trai mình,  có đúng không,  thưa Ngô phu nhân?

Trong lúc Lâm Phong nói,  thì bên ngoài đã xuất hiện sẵn mười sáu viên cảnh sát đứng chắn tất cả lối ra vào tại hôn lễ.
Nhược Trà im lặng không nói một lời, ra hiệu cho Mai Mai đến đỡ mình thay cho Ngô Tử Minh,  từ từ tiến lại gần phía Bạch Tiểu Mạn. 
Mà lúc này, trong những ánh mắt đầy nghi ngờ của những người xung quanh,  Bạch Tiểu Mạn run rẩy, cười nhạt.

- Làm sao anh có thể khẳng định được tôi chính là hung thủ?

- Điều này chính bà nên là người biết rõ nhất?  Đúng không?

Bạch Tiểu Mạn nhắm mắt, ngửa cổ lên trời, trên mặt toàn là những nét bi thương thống khổ.

- Không sai, người giết Ninh Cẩm là ta, chính là Bạch Tiểu Mạn ta.  Con trai ta là do ta sinh ra, sao ta có thể an tâm giao nó cho người phụ nữ khác? Ninh Cẩm không xứng, bất cứ ai cũng đều không xứng!

Mọi người xung quanh thoáng kinh ngạc,  xót thương cho bà, một người mẹ vì quá yêu con nên đã lầm đường lạc lối.  Để rồi gây ra những tội ác không thể tha thứ...

- Đừng nói dối nữa, Bạch tiền bối!

Giọng nói thiếu nữ trong trẻo vang lên Bạch Tiểu Mạn chợt giật mình, nhìn lên người suýt nữa trở thành con dâu của mình - Nhược Trà.

- Cô...

Nhược Trà mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, điểm tô những viên trân châu đá quý cực kỳ quý giá, bó hoa cưới trên tay thả những sợi màu đỏ buông lơi trong không khí, khuôn mặt điểm trang lộng lẫy, nhất là đôi mắt đen láy sắc bén.  Cô đứng trước mặt Bạch Tiểu Mạn,  tuy là vết thương khiến cả người đau điếng,  khi cử động máu cũng chảy nhiều hơn, nhưng khi nhìn vào,  ai cũng thấy trên người cô gái này có một cỗ ngạo khí không thể che giấu, khiến mọi người không hẹn cùng sững sờ.  Khi nãy lúc cô dâu bước ra, ai cũng trầm trồ vì cô dâu quá xinh đẹp.  Nhưng bỏ đi lớp trang điểm,  liệu rằng cái vẻ xinh đẹp ấy còn lại được mấy phần?  Nhưng lúc này, ngoài xinh đẹp,  cô gái này còn cho họ cảm giác chấn kinh!  Khí chất đó,  giống như một nữ tướng oai hùng khí phách, không thua kém bất kỳ một đại nam nhân nào. 
Một người, trong cùng một dáng vẻ ,lại có thể biến đổi nhiều đến như vậy?
Nhược Trà nhìn Bạch Tiểu Mạn, nơi khóe mắt bất ngờ trào ra một giọt lệ,  chảy dài trên gương mặt xinh đẹp;:

- Vở kịch này nên hạ màn rồi,  Bạch tiền bối,  bác không thể vì bao che tội lỗi cho con trai mà nhận hết trách nghiệm về mình như thế.

Cô quay người lại,  chỉ vào Du Tử Minh,  cao giọng nói:

- Bác nhìn con trai của bác đi,  anh ta không hề biết ơn bác! Bác nghĩ đi,  bác nhận tội giúp anh ta lần này,  thì anh ta sẽ không phạm tội lần sau sao?  Anh ta đâu có biết hối cải?

- Hồ thuyết bá đạo!  Tôi không nhận tội thay cho ai hết,  Ninh Cẩm kia thực sự là do tôi giết!

- Bác đừng tự lừa mình dối người nữa, sự thật thì vẫn là sự thật, mặc dù cháu không phải người trong cuộc, cũng không biết rõ vụ việc đã xảy ra như thế nào, nhưng cháu dám khẳng định,  Ninh Cẩm, người giết cô ấy, chỉ có thể là Ngô Tử Minh!

- Kha Nhược Trà!

Ngô Tử Minh nãy giờ im lặng,  vốn dĩ mọi chuyện đã theo đúng như kế hoạch,  vậy mà, vậy mà đứa con gái này lại phá hỏng mọi chuyện. 
Khách khứa trong phòng kinh ngạc khi vụ việc bị bẻ sang một hướng khác,  hết thảy đều dồn sự chú ý lên cô dâu chú rể và bà mẹ chồng kia. 

- Anh Ngô,  anh có lời gì muốn nói hay không?

Lâm Phong ho nhẹ một tiếng  hỏi.
Chỉ thấy Ngô Tử Minh bước từng bước đến gần chỗ Nhược Trà, hai tay xiết lại thành nắm đấm. 
Bạch Tiểu Mạn hoảng sợ lắc đầu,  con trai bà là người dễ mất bình tĩnh, chỉ một chuyện nhỏ đã có thể khiến nó mất đi lý trí rồi.

- Tôi nói không đúng sao?  Ninh Cẩm là do anh giết.  Và anh cũng biết là mẹ anh rất thương anh,  nhất định sẽ bảo vệ cho anh tới cùng.  Vì thế, anh dựng lên màn kịch kết hôn này để thúc đẩy hành động của mẹ anh, biến tôi thành con ma chết thay,  hòng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ mình. Ngô Tử Minh,  anh có còn là con người không?

- Đáng chết!

Ngô Tử Minh nhấc một chai rượu,  vung về phía Nhược Trà.  Bạch Tiểu Mạn hoảng hốt chộp lấy tay Nhược Trà kéo về phía sau,  dùng tay trái chắn trước mặt.  Chỉ nghe bốp một tiếng, chai rượu vỡ tan,  Bạch Tiểu Mạn kêu lên một tiếng đau đớn, máu đỏ chảy dài xuống những ngón tay.
Gương mặt xinh đẹp cao sang của bà trở nên từ ái, hai hàng lệ từ từ rơi xuống.

- Tử Minh,  tại sao con lại làm vậy?  Bình tĩnh một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cô bé này đâu có tội lỗi gì?

- Cô ta dám kết tội tôi!

- Tử Minh! Con dừng lại đi, dừng lún sâu thêm nữa,  mẹ hứa sẽ không để cho ai làm hại con, không ai cả.

- Tôi không muốn đi tù!  Tôi không muốn!

Từ phía sau,  hai cảnh sát áo xanh bất ngờ khống chế Ngô Tử Minh, còng tay anh ta lại phía sau.  Ngô Tử Minh hoảng hốt kêu lên :

- Không ! Các người không được bắt tôi!  Tôi không có làm gì hết! Mẹ!  Cứu con,  con không muốn ngồi tù.

- Con trai.

Nhược Trà nhịn không nổi nữa, lớn tiếng quát:

- Anh thôi đi, có gan làm thì có gan chịu.  Không dám thì đừng có làm, anh còn định làm khó mẹ anh đến khi nào ?

- Dẫn hắn về đồn cảnh sát. 

Hai cảnh sát áo xanh nghe lệnh của Lâm Phong, gật đầu đem Ngô Tử Minh đi khỏi.  Lâm Phong tiến lên một bước, nói :

- Ngô phu nhân, mời bà theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. 

Bạch Tiểu Mạn buồn bã gật đầu,  thẳng lưng đi ra ngoài.  Kế hoạch hoàn hảo như thế, cuối cùng lại đổ vỡ trong tích tắc.  Chính bà cũng không biết, việc mình làm có đúng hay không.

- Tiền bối,  gieo nhân nào gặp quả đấy,  bác không nên tiếp tục để anh ta sống mãi dưới đôi cánh bảo vệ của mình. 

Bạch Tiểu Mạn hơi quay lại nhìn Nhược Trà,  thở dài:

- Cháu nói đúng ,ta đã quên không dạy cho nó cách tự giải quyết vấn đề của bản thân, mà chỉ dạy cho nó cách ngụy trang tâm tư...

Nói đến đây,bà hơi khựng lại,  đến cạnh Nhược Trà, nghi hoặc nhíu mi :

- Có một chuyện ta vẫn không hiểu.  Cháu làm sao mà phát hiện ra rằng ta đang đóng kịch?  Ta không nghĩ rằng mình đã để lộ sơ hở nào trước mặt cháu.

- Thật ra cháu không hề nhận ra là bác đang diễn kịch đâu.  Nhưng khi bác đẩy cháu từ lan can tầng hai xuống,  ánh mắt của bác, cháu biết bác đang lo lắng cho cháu.  Còn Ngô thiếu... Anh ta diễn không giỏi như bác.

Bạch Tiểu Mạn hơi ngẩn ra ,không thể ngờ tới một sơ xuất nhỏ như thế, cũng có thể trở thành đầu mối để cô bé này có thể nhìn thấu mọi việc.

- Ta thì lại biết việc A Minh thuê cháu về diễn kịch trước mặt ta, nhưng ta lại không thể tìm được sơ hở nào của cháu.  Ánh mắt cháu nhìn con trai ta,  tap còn tưởng cháu đang diễn giả tình thực nữa.

- Cảm ơn tiền bối đã khen tặng, bác nói quá rồi.

Bạch Tiểu Mạn khẽ thở dài,  quay người bước đi, cười nhẹ:

- Nếu như những người như cháu tiến thân vào con đường diễn xuất...thì Hoa Ảnh thực sự có hi vọng rồi...

Lâm Phong cùng Bạch Tiểu Mạn và đám cảnh sát rời khỏi hôn trường,  những vị khách xung quanh cũng bàn tán xôn xao,  các phóng viên cũng thi nhau chụp ảnh.
Nhược Trà vừa định quay người, đụng phải vết thương, đau điếng hết cả người. 

- A...

Mai Mai ở bên cạnh vừa nghe thấy tiếng kêu của cô,  lập tức hô hào gọi người đưa Nhược Trà vào bệnh viện.

Bệnh viện Bách Tây.

Tuy vết thương không quá sâu, nhưng cũng phải khâu hết mười lăm mũi. 
Mai Mai ngồi bên cạnh gọt táo thành từng miếng, để vào đĩa bên cạnh Nhược Trà, cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện.

- Kha tiểu thư,  em thực sự không ngờ được Thiếu gia lại là kẻ sát nhân. Tuy là Thiếu gia thường hay nóng tính, nhưng chưa từng đánh đập làm khó bọn em.  Chỉ có Phu nhân, mấy năm trở lại đây tính tình của bà ấy rất thất thường. 

- Tiền bối chỉ đang diễn trước mặt các cô thôi.

Mai Mai bất mãn bĩu môi,  nhưng ngay sau đó lại cười rất tươi :

- Kha tiểu thư,  cô lợi hại thật đấy,  trước nay em chưa từng thấy phu nhân khen ai bao giờ đâu.  Cô chính là người đầu tiên đấy. 

- Được rồi,  được rồi, đừng có một điều Kha tiểu thư, hai điều Kha tiểu thư mãi thế chứ,  tên tôi là Nhược Trà.
- A... Cô Nhược Trà... Nhưng mà...em...em muốn đi theo cô...có được hay không?

- Hả?  Đi theo tôi? 

Ặc... Cô bé này...sẽ không phải muốn chơi trò Bách Hợp hoa đấy chứ... Bây giờ nói cô là nữ thẳng, còn kịp không?
- Em thực sự rất hâm mộ cô Nhược Trà,  muốn học hỏi...

- Em muốn học diễn?

Mai Mai đỏ mặt, gật đầu.
Rầm...

Cửa phòng đột nhiên bị mở tung,  hai người còn chưa kịp nhìn rõ xem đó là ai,  thì một bóng người đã nhào vào bên trong, nhanh như gió ôm lấy cô vào lòng.

- Nhược Trà...

Giọng nói ấm áp vang lên bên tai,  Nhược Trà hơi mỉm cười,  nhẹ giọng quở trách :

- Sao lại đến đây rồi?

Hứa Dực chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt vì mất máu của cô,  hai mắt ngân ngấn nước.  Nhược Trà đột nhiên cảm thấy bản thân rất có lỗi,  đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh.

- Em không sao, chỉ khâu mấy mũi mà thôi.

Mai Mai hít sâu một hơi, hai má đỏ bừng, nhón chân chuồn lẹ. Người ta ân ân ái ái,  cô ở lại để làm bóng đèn à?

- Sao lại xảy ra những chuyện này?

Hứa Dực đau lòng vuốt nhẹ mái tóc cô,  chỉ hận không thể thay cô chịu đau.

- Được rồi mà,  em hứa, sau này em không dám nữa.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro