Chương 3: Vĩnh biệt "Ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẳng Cấp Ảnh Hậu.
Chương 3: Vĩnh biệt "Ba"
Nhược Trà co người lại, ôm hai chân của mình, khóc nức nở:
- Không ai tin con, không ai tin con cả...
Hà Thiên Minh ôm lấy đôi vai bé nhỏ, tình cảm của một người cha, là thứ không thể đong đếm được.
- Không, Tiểu Mỹ, ta tin con, ta tin con là con gái của ta.
Nhược Trà ngẩng đầu lên nhìn ông, bật khóc:
- Ba!
Ông ấy, không phải người cha thật sự, nhưng lại như cha ruột của cô. Tự trong đáy lòng, Nhược Trà đã coi người này như cha của mình. Dù là diễn, hay là thực, cô cũng muốn có một người cha như vậy.
Lúc đó, Nhược Trà đã ôm người đàn ông đó, khóc thoải mái một trận. Cho dù mạnh mẽ, cô vẫn chỉ là con gái thôi.
Sau ngày hôm đó, Hà Thiên Minh tạm gác toàn bộ công việc lại, hướng dẫn cho Tư Ngôn mọi việc. Thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Ở nhà, ông tranh thủ chăm sóc Nhược Trà nhiều hơn, bù đắp mười năm xa cha của con bé.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng ông mà thôi. Bởi vì người cha thực sự của Nhược Trà, họ Trần, tên Hạo. Là ảnh đế sáu năm liền của Tam Kim kia. Ông ấy, Nhược Trà chỉ có thể gặp qua màn hình tivi mà thôi.
- Ba, ba nấu ăn giỏi quá, sao không chia cho con một nửa?
- Tiểu Mỹ muốn học nấu ăn?
- Đúng vậy. Con mười lăm tuổi rồi, vẫn chưa biết làm gì cả.
- Tiểu Mỹ, con không cần học, sau này , dì Ngôn sẽ tự dạy cho con.
- Tại sao ba không dạy cho con?
- Vì ba muốn nấu cho con gái của ba ăn.
Nhược Trà chống cằm, khẽ bĩu môi. Thật ra cô nấu ăn giỏi lắm, từ nhỏ sống một mình mà. Không dạy thì thôi vậy.
Hà Thiên Minh đưa cô đi chơi rất nhiều nơi, ăn đủ mọi thứ, năm ngày cuối cùng,  thì đem cô đến một vùng nông thôn cực kỳ bình yên, hoa thơm cỏ lạ rất đẹp.
Đồng cỏ xanh mướt, Nhược Trà hạnh phúc chạy tung tăng trên nền đất, tiếng cười trong trẻo vang khắp nơi.
Hà Thiên Minh ngồi một chỗ, nhìn theo cô con gái, mỉm cười. Nhớ lại chuyện của mười năm trước.
- Ba, ba!
Hà Thiên Mỹ nhỏ bé đáng yêu chạy vòng quanh nền cỏ non, nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng chúm chím.
- Tiểu Mỹ, con sao vậy?
- Ba ơi, hình như có con sâu dính trên tóc con.
- Lại đây ba xem.
- Tiểu Mỹ, không phải sâu, chỉ là một bông hoa thôi.
- Làm con sợ hết hồn.
- Ủa, trên đầu Tiểu Mỹ có một nốt ruồi này.
- Thật không, cho con xem với.
- Tiểu Mỹ ngốc, con làm sao mà xem được chứ.
....
Nhược Trà nghịch được một lúc, thì hoa cỏ dính đầy trên tóc, gỡ được hết bên dưới, còn bên trên thì không tài nào mò được.
- Ba! Ba gỡ tóc cho con.
Hà Thiên Minh mỉm cười, như thấy được cô bé đáng yêu khi ấy. Ông mỉm cười, ân cần nói:
- Lại đây ba xem.
Hà Thiên Minh nhẹ nhàng lấy hết hoa cỏ trên đầu Nhược Trà, nhưng, nốt ruồi năm ấy, ông không tìm thấy.
- Ba, ba sao vậy, tự dưng lại ngẩn người ra.
Ông nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười:
- Không có gì, con gái, chúng ta về thôi.
...
Đêm mưa. Gió thét gào, cây cối nghiêng ngả hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
- Ba!
- Tiểu...Mỹ...
- Ba! Ba sao vậy, ba?
- Ba...xin lỗi...Tiểu Mỹ.
Hà Thiên Minh yếu ớt nằm trên giường, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhược Trà, ông,đã đến giới hạn rồi.
Nhược Trà bật khóc, ôm cánh tay ông nức nở. Hà Thiên Minh mệt mỏi nhìn cô, môi mấp máy mấy từ, không rõ là xin lỗi hay cảm ơn. Ông ra đi nhẹ nhàng như vậy, Nhược Trà gục đầu cạnh giường ông, khóc lớn. Lúc đó, Tư Ngôn cũng kịp đến nơi, cô ôm Nhược Trà, cùng nhau khóc:
- Thiên Mỹ, ba cháu đã đi rồi.
Tư Ngôn cũng nhầm, lúc ấy, cô an ủi Nhược Trà, nhưng lại nhầm thành Thiên Mỹ, không phải vì đãng trí, mà vì lúc ấy, Nhược Trà khóc, là khóc từ trong tim, không giả dối, không diễn kịch.
Mười ngày sau.
Chung cư dành cho người nghèo, trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái máy tính, điện thoại loại thông thường mà ở đâu cũng bán. Cuộc sống của Nhược Trà chính là như vậy. Dù sao, thân phận của cô trong mắt mọi người chính là một học sinh sống xa nhà, thuê được căn chung cư cấp thấp như thế này đã là rất tốt rồi. Trường học chỉ đi mười phút là đến, ngày ngày đối mặt với những người công nhân chân lấm tay bùn, tiền ở trong thẻ thì chẳng bao giờ xài. Học sinh mà, hơn nữa, tiền cát xê cũng qúa dư dả so với kiểu chi tiêu tiết kiệm của Nhược Trà rồi. Giấu thân phận ý mà, thì phải giấu cho tới cùng.
Nhược Trà ôm gói bánh quy rẻ tiền, ngồi trước màn hình máy tính, xem lại phim điện ảnh duy nhất ba mẹ cô đóng chung. "Mùa hoa sữa"
- Hai cái người này, ba thì thôi đi, còn mẹ, hai tháng rồi cũng không gặp con một lần. Điên cuồng làm việc vì cái gì hả...
Cô nhìn người con gái xinh đẹp trong màn hình, xinh đẹp một kiểu rất riêng, giống như một vị nữ hoàng. Ánh mắt quyền lực được giấu đi, trong phim chính là một cô gái tuổi trăng hồn nhiên đáng yêu. Chẳng trách người ta được làm ảnh hậu.
Kha Nhược Trà cắn miếng bánh, nhìn người đàn ông trong phim-cha đẻ của cô, có chút muốn khóc.
Hà Thiên Minh qua đời đã mười ngày rồi, ông ấy, tuy chỉ là một vai diễn, nhưng ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của cô. Một tháng qua, ông coi cô như con gái, cho cô được hưởng niềm vui có cha mà cô chưa từng được thử. Đẹp lắm, cả thế giới toàn là màu hồng.
Từ khi sinh ra, Nhược Trà đã phải tồn tại một cách bí mật. Một tay do vú nuôi nuôi lớn, mẹ cô thì quanh năm tháng ngày quay phim, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ trốn về thăm cô. Nhớ ngày còn bé, mẹ chưa nổi tiếng, tiền diễn cũng không nhiều, cả ngày lao đầu vào đóng phim nuôi cô ăn học. Cô chưa bao giờ trách mẹ. Chính vì thế, Nhược Trà trưởng thành rất sớm. Tự lo lắng cho mình, không để mẹ lao tâm, tự kiếm việc làm thêm. Diễn xuất thiên phú cũng là di truyền từ cả cha lẫn mẹ. Nhược Trà biết điều đó, nên từ khi mười ba tuổi đã đầu quân vào Hoàng Kim, chính thức trở thành một PA.
PA là từ viết tắt của "Diễn viên đời thực". Cũng là nghề diễn, nhưng PA, là người không bao giờ được biết đến, diễn những vai diễn ngoài đời thực,  không người xem, cũng không có người khen lấy một câu. Nhược Trà sớm đã xác định, cô sẽ không trở thành diễn viên giống mẹ. C-biz là địa bàn của mẹ, đời thực, là địa bàn của cô. Không sợ gì cả, chỉ là nếu để người ta biết được thân phận của cô, danh tiếng một đời nỗ lực của mẹ coi như đổ sông đổ bể. Thôi thì, cứ như thế này cũng được.
Reng...
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.
- A lô, thư ký Nguyên.
- Nhược Trà,  em đến công ty ngay nhé.
- Có chuyện gì sao, em chưa muốn làm việc ngay đâu.
- Không phải, cô Ngôn muốn gặp em.
- Tư Ngôn?
...
Công ty Hoàng Kim.
- Chị muốn gặp em? Có chuyện gì không?
Nhược Trà mỉm cười, nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tư Ngôn lấy một cái phong bì, đưa cho cô:
- Đây là thù lao của em, những ngày qua, cảm ơn em rất nhiều. Hà tổng, anh ấy chắc chắn đã rất vui vẻ.
Nhược Trà đặt phong bì xuống bàn, nhàn nhạt nói:
- Đó là trách nhiệm của em.
-  Còn nữa, Hà tổng muốn gửi cho em một bức thư.
-Thư?
- Đúng vậy, luật sư tìm thấy nó cùng với di chúc.
Nhược Trà mở lá thư, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:
" Tiểu Mỹ, cảm ơn con, thời gian qua, đã làm con gái của ta."
- Ông ấy biết em không phải Hà Thiên Mỹ?
- Có lẽ vậy.
- Làm sao ông ấy biết được cơ chứ?
Nhược Trà chau mày, rõ ràng không hề để lộ sơ xuất gì, sao ông ấy biết được?
- Nhược Trà, trong di chúc của Hà tổng có nói, tặng cho em một phần ba tài sản của anh ấy.
- Hả...
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, đã biến sự thật, mà vẫn chia tài sản cho Nhược Trà?
- Hà tổng viết trong di chúc,  chia cho em một phần ba tài sản, tức là một trăm ngàn đô,  một phần ba đem đi làm từ thiện, còn một phần ba, đóng góp vào công ty.
- Một trăm ngàn?
Mẹ ơi! Không phải một trăm ngàn nhân dân tệ, mà là năm trăm ngàn đô!
- Đúng vậy.
- Làm từ thiện cả đi.
- Nhược Trà!
Cả giám đốc Hoàng và thư ký Nguyên cùng hô lên,là một trăm ngàn đô đấy, không phải vài chục nghìn NDT đâu, con bé này điên rồi.
Nhược Trà nhún vai, cô cần nhiều tiền vậy làm gì?
- Dùng danh nghĩa của Hoàng Kim, ủng hộ các trại trẻ mồ côi là được.
- Em...hết nói nổi luôn.
- Nếu không còn việc gì, em đi về trước.
Tư Ngôn vội gọi:
- Còn chuyện này.
- Vâng?
- Chuyện em nghi ngờ, chị đã nói với bên cảnh sát.
- Kết quả thế nào?
- Thảm án năm đó, đúng là do Hà Uông Phong một tay dàn dựng. Ông ta và Tống Tiểu Giai bày kế đoạt tài sản của Hà tổng, nhưng Tống Tiểu Giai qúa tham lam, kết quả khiến hắn không chịu được, đành phải diệt trừ.
- Haizzz... chỉ tội nghiệp Hà Thiên Mỹ, vì mẹ mà chết oan.
- Cảm ơn em, bí ẩn đó cuối cùng cũng được giải. Hà tổng mất rồi, vẫn có thể đoàn tụ cùng Thiên Mỹ.
Nhược Trà mỉm cười, không nói gì cả. Tư Ngôn lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô:
- Sau này em có việc gì khó khăn, cứ gọi cho chị nhé.
Nhược Trà hơi bất ngờ:
- Hà Thiên Ngôn?
- Hà tổng giao lại công ty cho chị, nhận chị làm em gái,  nên chị quyết định đổi họ.  Hà thị vẫn sẽ mãi là Hà thị.
Nhược Trà nhìn thấy rõ, ánh mắt của Tư Ngôn, mạnh mẽ và kiên quyết, khá giống với ánh mắt của Hà Thiên Minh. Ba! Ba yên tâm được rồi.
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro