Chương 4: Lady! Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 4: Lady! Who are you?
Một buổi sớm mùa thu bình yên chăng? Có lẽ vậy.
Khi mà cuộc sống ở nơi đô thị này trở nên bận rộn, con người sẽ trở thành một dấu chấm rất nhỏ trên bức tranh tuyệt đẹp ấy. Nhưng đâu phải không thể trở nên to lớn hơn. Có những chuyện, dù là thành công hay thất bại đều sẽ để lại một dấu ấn, có những người dù đã từng thân thiết, lại có thể trở thành hai người xa lạ. Nhưng lại có những người, chỉ cần gặp một lần, liền không thể tách rời. Đó chính là Duyên Phận.
Nhân sinh kỳ lạ như vậy đấy. Định mệnh đã được sắp đặt, cho dù trả bất cứ cái giá nào, cũng không thể thay đổi được.
...
Nhược Trà từ trong giấc ngủ từ từ tỉnh lại, cô với điện thoại trên đầu giường.
6h am.
- Là thứ hai sao? Đi học chứ nhỉ?
Vì sức khỏe của Nhược Trà rất thất thường, nên nhà trường đặc cách chỉ cần thi đủ điểm là được, không cần quanh năm ngày tháng đến trường như bao học sinh khác.
Sức khoẻ yếu à, mấy người ngây thơ quá.
Nhược Trà lưu luyến rời khỏi chiếc giường nhỏ, lao vào phòng tắm, khi trở ra liền biến thành một thiên thần thuần khiết như sương mai.
Cô nhẹ nhàng mặc đồng phục trường Vĩnh Sâm, cài kẹp nơ trên mái tóc đen huyền, với cặp sách đi ra ngoài.
- Tiểu Trà, cháu đi học sao?
- Dì Lưu, con nghỉ lâu quá rồi, phải đi thôi.
Người đang nói chuyện với cô, gọi là Lưu Tư, là lao công dọn vệ sinh ở khu chung cư này, coi Nhược Trà như con, lúc nào cũng quan tâm cô.
- Con cẩn thận nhé!
- Vâng. Con đi đây.
Buổi sáng rời đi, buổi chiều trở về, lại phát hiện cửa không khóa.
Nhược Trà bước vào nhà, liền nhìn một đôi giày cao gót, áo, mũ, túi xách, túm cái váy lại thì chính là một đống hỗn độn.
Tiếng xoong nồi lẻng xẻng trong bếp,Nhược Trà chép miệng, vứt cặp sách lên bàn, bình tĩnh cởi giày;
-Mẹ! Mới về sao?
Tôn Na ngó đầu từ phòng bếp ra, mỉm cười:
- Con gái yêu, đi học về rồi hả. Mẹ nấu mì đây rồi, thay quần áo rồi ăn.
- Lão Tôn, mẹ không biết nấu gì khác ngoài mì sao?
- Mì mẹ nấu ngon lắm mà.
- Mẹ đang ảo tưởng cái gì vậy? Khó ăn chết được!
- Cái con bé này, vậy đừng ăn nữa.
- Không ăn đói chết thì sao?
Miệng thì trêu chọc, nhưng thực sự Nhược Trà rất vui. Cũng đã mấy tháng rồi mới gặp mẹ, sao không vui cho được?
Cô nhanh chóng thay quần áo, rồi ngoan ngoãn ngồi sẵn trên bàn.
Tôn Na- nữ ảnh hậu truyền kỳ, người được mệnh danh là nữ hoàng nhan sắc, là người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong nghành giải trí, bây giờ đang ở trong căn phòng nhỏ bé cấp thấp này, nấu mì cho con gái của mình ăn. Cởi bỏ lớp vỏ đầy ánh hào quang ấy, bà lại trở thành một người mẹ tất bật chăm con, không giả dối, không diễn kịch.
Tôn Na năm nay cũng đã bốn mươi mốt tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn trẻ như người mới hai mươi. Da trắng mắt nâu, nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân, mái tóc màu hạt dẻ buộc cao, áo quần mặc bình thường như một người nội trợ. Lúc nào khi Nhược Trà nhìn thấy mẹ mình, cũng sẽ cảm thấy bản thân rất già. Bảo dưỡng tốt quá đi.
Người mẹ tất bật đem hai tô mỳ ra ngoài bàn,với điều khiển bật tivi lên. Vừa mở ra liền thấy chương trình trò chuyện với ngôi sao, Tôn Na có chút hứng thú, nhưng vừa nhìn rõ người đó là Lâm Sở Mạn thì ngay lập tức chuyển kênh.
- Mẹ vẫn ghét cô ấy nhỉ?
- Cô ta ngày nào cũng gọi điện cho mẹ nói mấy lời cay độc, làm sao mà thích nổi?
- Hai người vào nghề gần như cùng lúc, vậy mà cứ như nước với lửa.
- Đừng nói về con người đó nữa, con ngoan, mau ăn đi.
Nhược Trà lắc đầu bất lực cười, mẹ cô khi ở nhà , cứ như một đứa trẻ.
Cô bê tô mỳ lớn lên, ăn chầm chậm từng miếng. Cái người này, bao nhiêu năm mà tay nghề cũng không khá hơn chút nào, không ngon, nhưng hạnh phúc lắm.
Trái ngược lại, có người nào đó vừa ăn vừa tự mình tán thưởng:
- Woa! Ngon quá đi mà, trên đời này làm gì có ai nấu mì ngon bằng mẹ, phải không? Tiểu Trà?
- Mẹ...con không muốn nói dối đâu.
Tôn Na bĩu môi, gõ vào đầu cô một cái:
- Nghe Khương Mẫn nói dạo này con làm nghề gì đó kỳ cục lắm hả?
- Mẹ! Nghề của con có tên, gọi là PA, không phải kỳ cục!
- Ừ thì PA! Nhưng đó là nghề gì?
- Giống mẹ thôi, cũng là diễn viên, chỉ là mẹ diễn trên phim, còn con thì diễn ngoài đời.
- Không phải mẹ đã nói sao? Con gái của mẹ có năng khiếu bẩm sinh, hay là, mẹ giúp con bồi dưỡng?
- Không cần, con cũng nói rồi, con không thích làm diễn viên.
- Được rồi, tất cả đều nghe con. Nhưng...
-???
- Tiểu Trà, con muốn có ba không?
- Đương nhiên muốn.
Nhược Trà bất giác trả lời, sau đó thì giật mình hoảng hốt:
- Lão Tôn, mẹ định làm gì người phụ nữ đó?
Tôn Na đưa mắt lườm cô con gái của mình một cái, đen mặt hỏi:
- Con nghĩ mẹ là loại người gì đây hả?
-...
- Ta chỉ hỏi con vậy thôi.
Tôn Na nhìn đồng hồ trên tay, vội vã đứng lên:
- Thôi chết, muộn giờ quay rồi. Tiểu Trà, mẹ sẽ trở về thăm con sau.
- Đi đường nhớ cẩn thận một chút.
Tôn Na vội vàng chạy ra ngoài, mặc kệ bộ dáng nhà quê của mình. Bà không sợ người khác nhận ra đâu, bởi vì bây giờ bà chắc chắn rất khác.
Vặn chốt cửa rồi, Tôn Na chợt nhớ ra chuyện gì, quay lại nói với cô rồi đi thẳng:
- Ta quên mất, ngày mai, sẽ có bất ngờ cho con đấy.
Nhược Trà vội gọi với theo:
- Mẹ, còn quần áo!
Nhưng không kịp rồi, bà đã đi xa. Nhược Trà ngồi xuống ghế, với chiếc áo khoác hàng hiệu màu mận chín, lại nhìn hai bát mì vẫn còn đang bốc hơi nóng. Lần nào cũng vậy, chỉ gặp nhau được một chút.
Nhược Trà đổ hai bát mì vào làm một, một mình ăn hết tất cả.
Lão Tôn, mẹ biết mà, món mì mẹ nấu, luôn là ngon nhất.
Lúc còn rất nhỏ, Nhược Trà đã từng hỏi mẹ:
- Lão Tôn, ba họ Trần, vậy tại sao con lại mang họ Kha?
Mẹ họ Tôn, ba họ Trần, vậy tại sao cô lại có họ Kha?
Lúc đó, mẹ không trả lời cô, chỉ cười tươi, xoa xoa đầu bé gái nhỏ:
- Tiểu Trà, tên của con là Kha Nhược Trà, có nghĩa là bông hoa trà xinh đẹp trong nắng, không phải rất đẹp sao?
Câu hỏi đó, Nhược Trà chỉ hỏi duy nhất một lần. Vì cô biết, ít nhiều thì cái tên của cô sẽ gây ảnh hưởng đến ba mẹ,.cho dù mang họ Trần hay họ Tôn, vì cô rất giống ba mẹ, nếu trở thành diễn viên, thực sự chính là phiền phức lớn.
Sinh cô ra chính là một sai lầm, nhưng ít nhất, cô biết, mẹ chưa bao giờ hối hận vì sai lầm đó của bà.
...
Sáng hôm sau.
Nhược Trà dậy sớm, theo thói quen tập thể dục trước rồi mới đi học. Vừa ra khỏi cửa đập ngay vào mắt là tờ báo với dòng tin tức:
"Tôn Na có tình trẻ bên cạnh, cả hai rất thân mật."
Cái qủy gì đây chứ? Tình trẻ? Mà khoan, hôm qua mẹ có nói với cô rằng sẽ có bất ngờ...lại còn hỏi có muốn có ba hay không. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nhược Trà chưa bao giờ hỏi chuyện của Tôn Na và Trần Hạo, nên chẳng chắc chắn mối quan hệ của hai người là hiện nay như thế nào. Bây giờ chuyện này cứ như sét đánh ngang tai, dù thế nào cũng không tiêu hóa nổi.
Cô quyết định tìm hiểu một chuyến. Chuyện lớn trong nhà, không thể không làm rõ được.
Nhược Trà chạy về nhà thay quần áo, với chiếc điện thoại, nhanh chóng bắt xe đến Hoành Điếm, nơi mà Tôn Na đang hoạt động. Cô lựa thời cơ trà trộn vào đám diễn viên quần chúng, thành công len lỏi vào khu vực đoàn phim của mẹ mình.
Chết tiệt...
Kha Nhược Trà thầm mắng trong lòng, đúng là lần đầu tiên đến đây, không biết đường nào mà lần. Sau khi rời đoàn với những người xa lạ, Nhược Trà đi lòng vòng mấy lần quanh phim trường, không tài nào tìm thấy phòng nghỉ của Tôn Na ở đâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, đã quá trưa rồi. Đói bụng quá đi.
Cô đau buồn ôm cái bụng đói meo ngồi xuống bậc thềm, chỗ mà cô chẳng biết đây là đâu.
Tìm không được gì, cuối cùng lại tự hại mình phải khổ sở thế này.
Mà vấn đề nằm ở chỗ cô bị mù đường, bây giờ phải ra lối nào để mua đồ ăn cũng không biết. Đúng là xui tận mạng mà. Không lẽ bây giờ gọi cho Tôn Na sao? Không thể nào, mẹ sẽ cực kỳ sửng sốt cho mà xem. Ngàn vạn lần càng không được!
- Phì...
Đằng sau vang lên tiếng cười, Nhược Trà nhíu mày quay lại nhìn, là một người đàn ông, tuổi cỡ chừng 25,26. Gương mặt rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, chỉ tiếc anh ta không phải là đồ ăn,nếu không cô đã nhào tới mà cắn xé rồi.
Cô chỉ nhìn một cái, rồi ngồi yên như cũ. Vô duyên, cười cái gì mà cười?
- Cô chạy lòng vòng như vậy, không thấy mệt sao?
Nhược Trà nhếch miệng cười, đầu cũng không thèm quay lại.
- Anh thử chạy xem có mệt không?
- Tên cô là gì?
- Mắc mớ gì đến anh?
Nam nhân kia bật cười, ngồi xuống bên cạnh cô:
- Nhìn cô rất lạ, chắc không phải diễn viên?
- Không phải thì không thể đến sao?
Nhược Trà lúc này mới nhìn thật kỹ gương mặt người kia, lại càng thêm sỉ vả trong lòng. Mẹ nó chứ, da dẻ đẹp như thế để làm gì?
Thôi khỏi đi, hỏi chuyện quan trọng trước.
- Anh có thể chỉ tôi đường ra khỏi đây không?
- Trước mặt cô chính là cửa ra rồi.
- Hả?...
- Cô cứ đi thẳng từ đây ra, là đến đường lớn rồi.
Ông trời của tôi ơi.
Nam nhân kia nhìn đồng hồ, ánh mắt suy nghĩ gì đó, đứng lên:
- Tôi phải đi trước.
- Khoan đã, tôi còn có một chuyện muốn hỏi.
-...?
- Anh...có biết phòng chờ của Tôn Na ở đâu không?
Nam nhân kia nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
- Cô là ai?
- Tôi...thật ra tôi là...trợ lý mới được cô Khương Mẫn gọi đến, sáng nay mới đến đây, có chút không quen.
Nam nhân kia nghe xong đầu tiên là sửng sốt,.sau đó thì nhíu mày.
- Nói có lý lắm.
Nhược Trà vui vẻ đứng lên, nếu đã thấy có lý thì mau mau dẫn tôi đi...
Không ngờ người đó đột nhiên đè cô vào tường, nở nụ cười bí ẩn:
- Cô gái, em lừa sai người rồi.
Nhược Trà nhíu mày, người này là ai?
- Em...là fan của Tôn Na? Muốn đến đây để chứng thực tin đồn đó?
-...
Hắn ta cười một cách khó hiểu, nắm tay cô kéo đi, vòng vèo qua hai dãy phòng, Nhược Trà nhìn rõ tấm biển trên tường: "Phòng chờ- Tôn Na"
Hắn để cô đứng trước cửa phòng, còn mình thì bước vào bên trong, hơn nữa còn cố ý để cửa mở.
Nhược Trà nhìn thấy rõ mẹ mình đang ngồi trước bàn trang điểm,quay lưng về phía cô, nhân viên make up đang tỉ mỉ chấm vẽ trên gương mặt bà,và Tôn Na thì không hề hay biết con gái của mình đang đứng đằng sau.
Nam nhân đó chầm chậm đi đến trước mặt Tôn Na, cúi sát vào tai bà thì thầm to nhỏ. Tôn Na ngẩng đầu lên, cười tươi, dịu dàng nói nhỏ.cùng hắn.
Nhược Trà đứng bên ngoài chứng kiến từ đầu đến đuôi. Cho dù có sốc, nhưng hiện tại cô đang rất bình tĩnh. Cô lấy điện thoại, viết một dòng tin nhắn.
"Mẹ! Mẹ điên rồi!"
Người đàn ông đó đứng nhìn cô, khóe miệng cong lên một nụ cười.
Nhược Trà quay người đi thẳng. Chết tiệt, cô sắp phải gọi tên đó là cha dượng sao? Không thể nào. Tuyệt đối không.
Lần này không hiểu sao Nhược Trà đi một lần là ra đến đường lớn, không cần hỏi han ai, đúng là,  lúc mà con gái trở nên nóng tính, thì thực sự không thể coi thường được.
Một đêm không ngủ.
Chết tiệt!
Nhược Trà âm thầm mắng trong lòng đã quá một ngàn lần. Cái tên đó, chỉ đáng tuổi anh cô, hơn nữa coi bộ dạng cũng không phải người tử tế. Rốt cuộc mẹ cô đang nghĩ gì?
Hơn nữa...có một chuyện rất lạ. Người đó, không hề kiêng dè mà công khai thì chỉ có hai lý do. Thứ nhất, hắn đã quá quan trọng với mẹ, nên muốn làm gì thì làm. Thứ hai- mẹ cố ý!
Nhưng mục đích là gì? Chuyện này chỉ có hại chứ không có lợi. Trong đầu cô cứ luôn có một tia sáng, như chìa khóa của mọi việc, nhưng không thể nói rõ đó là gì. Nhưng cô chắc chắn một chuyện. Cho dù chuyện này là thật hay giả, nhất cũng có liên quan đến ba của cô- Trần Hạo.
Bảy giờ tối, Nhược Trà đem quần áo hôm trước Tôn Na để quên đến cho bà.
Cô tùy tiện gọi một chiếc taxi, đến nơi nhưng hôm nay lại không tùy tiện vào được, cô thì không muốn làm phiền đến Tôn Na và Khương Mẫn nên đành trở về. Cũng không phải chuyện gì to tát, mẹ sẽ đến thăm cô thôi. Hơn nữa, áo quần kiểu này mẹ đâu có thiếu, là cô muốn nhìn bà một chút thôi.
Nhược Trà lên xe, trở về nhà. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cô cảm giác giống như mình đang lạc lõng giữa phố phường nhộn nhịp. Nhược Trà nói muốn ngắm cảnh, bác tài xế liền chở cô đi đến những con đường xinh đẹp thưa người, đi chậm một chút, liền có thể cảm giác được gió trời len qua từng sợi tóc, rất kỳ diệu, rất yên bình.
Trên vỉa hè có tiếng cãi lộn, Nhược Trà nhíu mày, người đó...nhìn rất quen. Đúng rồi!
- Bác ơi!Dừng lại một chút.
Chiếc xe dừng lại cách những người đó hơn hai mét, qủa thật đúng là bạn trai của mẹ đang bị một đám côn đồ vây đánh. Có nên giúp hay không đây?
Hôm nay trên báo trang nhất chính là hình ảnh của tình trẻ Tôn Na, ai ai cũng đều nhìn được. Cho dù ngu cũng biết tên này vừa ra khỏi cửa liền bị lôi đi. Cái này ý mà, chính là sau một đêm mà nổi tiếng.
Tuy rằng không thích con người này...Nhưng mà thôi vậy. Xem ra mấy thứ đồ của mẹ này cũng thật có ích.
Cô dùng tốc độ nhanh như chớp vấn cao tóc, khoác áo, đeo mắt kính, quàng khăn tím, tô son màu đỏ đậm cực kỳ sang trọng. Bác tài suýt chút nữa thì lác cả mắt, đây...vốn dĩ là hai người mà.
Cạch...
Cửa xe bật mở, một người phụ nữ sang trọng qúy phái bước ra, tay cầm túi xách, phong thái ung dung tựa nữ hoàng, cất lên giọng nói đầy quyền lực:
- Dừng tay!
Mấy tên đang đánh hăng đều dừng lại, quay nhìn Nhược Trà, hoảng hốt thốt lên:
- Tôn...Tôn Na?
Nhược Trà đến gần trước mặt bọn họ, đôi môi quyến rũ nở một nụ cười:
- Các cậu, có thể nể mặt của tôi, tha cho người đó?
Mấy người đó đỏ mặt, ngập ngừng nhìn "Tôn Na", đùa à, được gặp thần tượng, ai mà không thích?
- Cái này....
- Hay là, để tôi ký tặng cho cậu?
Nhược Trà lấy thỏi son trong túi xách, đến trước mặt một tên có khuôn mặt dữ tợn, cúi đầu xuống, viết mấy chữ lên chiếc áo trắng của hắn.
Tên đó đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vui đến nỗi không ngậm được mồm.
Nhược Trà khẽ mỉm cười. Lý do à? Đơn giản lắm. Ở đây chỉ có tên này mặc áo trắng, ký lên áo đen thì nhìn thấy cái gì cơ chứ.
Cô đứng thẳng người, nắp nút thỏi son, cất trở lại trong túi, chữ ký như một đóa hoa rực rỡ trên màu áo trắng, cực kỳ đặc biệt.
- Bây giờ, tôi có thể đưa cậu ấy đi được chứ?
Mấy tên đó đều bị sắc đẹp của "Tôn Na" làm cho mụ mị đầu óc, liên tục gật đầu. Nhược Trà đến bên cạnh người đó, giơ bàn tay trắng muốt của mình ra:
- Chúng ta trở về thôi.
Nam nhân kia cũng mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô, đứng dậy. Trên mặt đã bị thương mấy chỗ.
" Tôn Na" dẫn theo tình trẻ ngồi vào chiếc taxi, trước khi vào trong còn không quên quay lại hôn gió với bọn họ một cái. Cả lũ ngơ ngác nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh, miệng vô thức nói:
- Mẹ ơi! Tao đã gặp Tôn Na đấy.
- Sao lại đẹp đến vậy cơ chứ.
Trong khi đó, " Tôn Na" vừa ngồi vào xe liền giục bác tài chạy nhanh, chiếc xe lập tức phóng đi như tàu điện. "Tôn Na" ngoảnh nhìn về phía sau, thở dài một hơi.
Nguy hiểm quá.
Nam nhân kia lau đi vệt máu trên khóe miệng, nhếch miệng cười:
- Cô Tôn, cảm ơn cô.
Nhược Trà bỏ mắt kính màu đen ra, tháo cả khăn quàng, áo khoác, người đó kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt:
- Là cô?
-...
- Làm sao cô ký được chữ ký đó?
Đó là chữ ký của Tôn Na, nhất định không sai.
Nhược Trà nhún vai, không trả lời. Mẹ con mà.
- Bác ơi, dừng xe!
Két...
Chiếc xe đang lao nhanh đột nhiên dừng lại, Nhược Trà chỉ người đàn ông đáng ghét đó:
- Anh! Xuống xe!
- Hả?
Nhược Trà tức giận đẩy hắn ra ngoài đường, rầm một cái liền đóng cửa,chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Nam nhân nhìn theo chiếc taxi kia, dở khóc dở cười. Cô gái này đúng là rất thú vị.
Anh cởi áo khoác, bới lại tóc, khí chất đột nhiên liền thay đổi, bộ dáng trông trẻ đi rất nhiều, chỉ khoảng chừng hơn hai mươi.
Nam nhân cầm trên tay tấm thẻ học sinh, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Kha Nhược Trà. Trường trung học Vĩnh Sâm?
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro