Chương 5: Gọi tên tôi- Hứa Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 5: Gọi tên tôi- Hứa Dực.
E hèm...cảnh báo, có cảnh 16+, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
Một ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày khác: thức dậy, đi học, và trở về nhà.
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, mái tóc đen nhánh ướt sũng những nước trong suốt tựa pha lê, nhỏ xuống da thịt trắng mềm.
Mười bảy tuổi, là cái tuổi thanh xuân cực kỳ tươi đẹp, khi mà nhìn thấy được thay đổi từng ngày của bản thân, liền cảm thấy mình đã lớn. Nhưng đối với Nhược Trà mà nói, việc cơ thể của mình có thay đổi thế nào, cũng không phải một chuyện gì đó quá quan trọng. Cô đã quen với việc bỏ qua những điều lặt vặt trong cuộc sống để bản thân được thư giãn nhiều hơn.
Bây giờ là bảy giờ tối, Nhược Trà có chút lười nhác, định bụng sau khi tắm xong, sẽ leo lên giường mà ngủ, khỏi ăn uống gì.
Lấy một ít sữa tắm thoa lên người, đánh đều, rồi xả nước, cảm giác thật tốt, giống như được mát xa sau một ngày mệt mỏi.
Ting...tong..tinh...tong...
Tiếng chuông cửa vang lên rất mất cảm hứng, Nhược Trà miễn cưỡng tắt nước, lau khô người, mặc nhanh chiếc váy ngủ, xỏ dép lê ra mở cửa. Bình thường Nhược Trà không thân thiết với ai, cũng không có họ hàng gì với ai cả, cô xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm, ai lại đến vào giờ này kia chứ? Là bác bảo vệ chung cư, hay nhà hàng xóm?
Cạch...
Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt cô nào phải là bác bảo vệ, cũng không phải hàng xóm nào cả. Mà là một người lạ. Có thể gọi là người lạ, cũng có thể gọi là người quen, vì đó không phải ai khác, mà lại chính là tên chết tiệt đó- Bạn trai của mẹ.
Nhược Trà còn chưa kịp định thần rằng người này đến đây để làm gì, thì nam nhân đó đã ngang nhiên ôm eo cô, đi vào trong nhà, đóng cửa lại, vặn chốt.
Hắn giơ một tay vuốt nhẹ mái tóc cô, nhếch miệng cười:
- Quả nhiên là em, Kha Nhược Trà!
Nhược Trà không thuộc tuýp người phụ nữ cổ điển, chuyện này không thể khiến cô sốc được, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, cô nhíu mày hỏi:
- Sao anh tìm được đến đây?
Người đó luồn tay vào túi áo, lấy ra một tấm thẻ học sinh. Nhược Trà hơi bất ngờ, giơ tay bắt lấy:
- Là của tôi!
Nam nhân kia nhanh giơ tay về phía sau, đem tấm thẻ đặt lên trên bàn, bàn tay kia vẫn giữ chặt eo cô không buông.
-Thẻ là do tôi nhặt được, em không nói một câu liền đòi đoạt lấy, như vậy rất hư, có biết không?
Nhược Trà trong bụng tức giận, thẻ là của bà, bà muốn lấy hay không là quyền của bà, liên quan gì tới ngươi?
- Anh...Có thể buông tôi ra được chưa?
Nam nhân kia ánh mắt khẽ động, tay phải nhéo nhéo đôi má phụng phịu, ngón tay trỏ tà mị lướt qua bờ môi hồng.
- Ưm...
Nhược Trà nhìn nam nhân trước mắt, có chút cảnh giác:
- Anh muốn làm gì?
Suỵt...
Hắn giơ ngón tay lên môi, ý bảo cô im lặng, Nhược Trà càng lúc càng cảm thấy không đúng. Thế rồi, hắn giữ chặt chiếc cằm nhỏ xinh, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nhược Trà kinh ngạc mở to hai mắt, đối diện với đôi mắt sâu như biển cả ấy. Hắn tận hưởng cảm giác tê tê nơi khắp thân mình, giống như có một dòng điện xẹt qua. Nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi hồng thơm ngọt, đầu lưỡi không an phận cạy mở hai hàm răng trắng như bạch sứ, luồn lách tìm kiếm, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt như đường, bứt rứt không thể rời. Hắn sai rồi, một bước sai, vạn bước đều sai, vốn dĩ chỉ muốn đến trả đồ lại cho cô, đùa giỡn một chút, không nghĩ tới mị lực của cô gái này lại khiến hắn trầm mê đến vậy, không chỉ là một nụ hôn, hắn thậm chí...còn muốn nhiều hơn nữa.
Nhược Trà nhắm nghiền hai mắt, không có đủ can đảm để nhìn hắn thêm nữa, nhưng lại không ý thức được mà đáp trả lại nụ hôn của hắn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một ý niệm, người này chính là bạn trai của mẹ! Lúc này cô cũng không có cách nào phản kháng, thôi thì cứ coi như đây là một vở diễn, đến rồi sẽ đi.
Hắn buông cô ra, vuốt nhẹ lên mí mắt đen dài, Nhược Trà cảm thấy hơi ngứa, mở mắt ra, miệng vừa muốn nói thì ngay lập tức đã bị đôi môi của hắn ngậm chặt, bao nhiêu câu chữ đều nuốt hết trở lại. Như thế này không được, thực sự không được.
Thế nhưng, qủy tha ma bắt, cô cư nhiên lại bị nụ hôn của hắn dẫn dắt. Giống như đem cô ném vào bóng tối, khiến cô sợ hãi, rồi vươn lấy một bàn tay kéo cô đi, ngoài bước theo, cô đâu còn cách nào khác?
Thế nhưng cô không biết, hắn cũng là lần đầu tiên thử qua loại cảm giác này, cảm giác một trận tê dại truyền từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, rất kích thích.
Hai tay gắt gao đem đầu cô giữ chặt, mười ngón tay len vào từng sợi tóc mềm, mũi ngửi được hương thơm mùi hoa sữa, một cảm giác ấm áp lan vào tận đáy tim. Đầu lưỡi của hắn quyến luyến trong miệng cô, mãi cũng không chịu rời, tận đến khi sắp nghẹt thở, hắn mới tiếc nuối buông cô ra. Tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên trong căn phòng nhỏ, cô hơi giận, muốn đẩy hắn ra. Nhưng, hắn nào có thể để cho cô đi nhanh như vậy?
Bàn tay thon dài vuốt mấy sợi tóc vương loạn trên gương mặt của cô, hắn cất giọng hơi trầm:
- Nhược Trà... em...là Kha Nhược Trà...
Kha Nhược Trà, từng tiếng thốt ra, như muốn khắc sâu vào tâm khảm.
Cô giống như bị lạc trong hoang mạc bao la, chỉ có thể dựa vào hắn tiếp tục, tâm trí cứ từng chút từng chút bị rút đi hết, tận đến khi u mê không rõ gì.
Anh bồng cô lên giường, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mũi ngửi thấy mùi sữa tắm dìu dịu, anh không còn ý thức được những gì mình đã làm sau đó. Anh chỉ là, muốn cô gái này.
- Gọi tên của tôi!
- Anh tên là gì?
- Hứa Dực.
-Ừm...Hứa Dực.
....
Buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng không bình thường tí nào. Nhược Trà tỉnh lại, phần thắt lưng đau nhức, không muốn ngồi dậy tí nào, nhưng lý trí còn nhanh hơn cảm giác, cô lập tức ngồi bật dậy, dùng tốc độ bàn thờ mặc váy, đứng lên. Chết tiệt!
Không thể ngờ được cô lại gặp phải chuyện này! Hơn nữa tên đó, còn là cha dượng của cô.
Mẹ ơi là mẹ, con biết phải giải thích với mẹ như thế nào đây?
Cô chán ghét nhìn vết máu tươi trên tấm ga trải giường, bàn chân nhỏ di di vài cái. Cô không muốn nhìn thấy thứ này, ngay lập tức lột nó lên khỏi giường, ném vào nhà tắm, xả nước.
Tên đó đi rồi sao? Đúng là một gã khốn nạn.
Nhược Trà không thuộc tuýp người yếu đuối, gặp phải chuyện này cũng không lăn đùng ra mà khóc, sau đó bắt kẻ kia phải chịu trách nhiệm, cô mới không phải loại người như vậy. Nhưng...Lại là người cô một chút cũng không thích, thực không thể tiêu hóa nổi.
Cô soi gương, nhìn đống dấu hôn xanh tím dày đặc trên cổ, khẽ nhíu mày. Xấu xí.
Bên ngoài có tiếng xoong chảo va nhau, cô bực bội ngó vào bếp, ngoài ý muốn thấy một tên nam nhân đang chiên trứng.
Cô tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, khinh rẻ nhếch miệng cười:
- Còn biết nấu ăn cơ đấy!
Hứa Dực nghe thấy thì quay đầu lại, nở nụ cười tươi như màu nắng vàng:
- Nhược Trà, tỉnh lại rồi sao? Đồ ăn ở trên bàn, chờ một chút, anh sẽ đem ra.
Nếu như không phải đã biết người này là ai, cô nhất định sẽ nghĩ hắn là một người khá tốt, tiếc thay, chung quy cũng chỉ là một tên sở khanh.
Cô nhìn đĩa thức ăn trên bàn bếp, bụng qủa thực rất đói. Tùy tiện nhón một chiếc xúc xích, vừa ăn vừa sang phòng ngủ thay đồ.
Hứa Dực vất vả nấu xong bữa sáng, vừa bê ra phòng khách đặt xuống, thì Nhược Trà cũng đã mặc xong đồng phục học sinh, xách ba lô, một chút dáng vẻ thông minh cũng không còn, thay vào đó là gương mặt hiền lành, ngây thơ đến khó tin.
Hứa Dực nheo mắt, có chút nghiền ngẫm, không đơn giản một chút nào.
Nhược Trà xỏ giày, bước ra ngoài, chỉ để lại duy nhất một câu nói:
- Rửa bát xong, thì cút khỏi nhà tôi.
Cô không có hứng thú để nói chuyện thêm. Tên đó, tốt nhất là nên cút đi càng sớm càng tốt.
Thang máy từ từ đóng lại, Nhược Trà nhắm mắt, muốn xóa hết ký ức hôm qua, một cước đá bay nó ra khỏi đầu.
Ting....
Thang máy bị chặn, tâm tình Nhược Trà vốn không tốt,mệt mỏi mở mắt ra nhìn, không ngờ lại là tên khốn Hứa Dực đó.
- Anh theo tôi làm gì?
Hứa Dực tiến vào trong thang máy, ấn nút xuống tầng một, nở nụ cười hắc ám.
- Em rốt cuộc là kiểu người như thế nào?
- Liên quan gì đến anh?
Hứa Dực giơ tay vân vê chiếc cằm nhỏ, mơn trớn nơi đầu môi cô gái.
-Anh không nghĩ...chúng ta không liên quan.
- Biến thái.
Cô còn chưa kịp phản kháng, Hứa Dực đã lấp đầy đôi môi nhỏ, những ngón tay len lỏi trong mái tóc mềm.
- Ưm...
Nhược Trà kịch liệt phản kháng, đôi bàn tay không ngừng đánh vào tấm lưng dài rộng.
Đây là thang máy! Là nơi công cộng! Cái tên chết tiệt này.
Ting...
Thang máy từ từ mở ra, Nhược Trà hoảng hốt, đẩy hắn ra, trong thời gian ngắn nhất chỉnh lại trang phục, bình thản bước ra ngoài.
Ngoài mặt thì không có gì xảy ra, thực chất trong bụng đang rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Hứa, đồ không biết liêm sỉ!
Hứa Dực liếm nhẹ vành môi, cô gái này, tưởng chừng đơn giản, thực chất lại cực kỳ bí ẩn, so với anh còn ngụy trang giỏi hơn!
Ha ha...
#nam_chính_không_phải_người_xấu
#team_bênh_Hứa_đại_ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro