Chương 6: Nói thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 6: Nói thật.

Sau buổi học bình thường như mọi khi, Nhược Trà trở về nhà, thật may là không có ai ở đây hết. Tốt lắm, ít nhất còn nghe hiểu tiếng người.
Cô vào phòng thay đồ, ăn một chút bánh ngọt vị dâu, rồi đi tắm.
Có chút hứng thú nhìn mình trong gương, cô gái ấy có mái tóc dài chấm lưng, đôi môi cong cong màu hồng, đôi mắt trong sáng như pha lê, hai má hơi ráng hồng.
Tại sao cô lại đỏ mặt?
Nhược Trà đem ánh mắt nhìn sang chỗ khác, hất nước lên mặt. Nhưng...hai gò má vẫn đỏ thêm, chuyện đó...tại sao lại không thể quên được cơ chứ. Cô tự nhủ với lòng, nếu như sau này, tên đó còn dám bén mảng đến đây, cô nhất định sẽ tạt nước lạnh vào người hắn.
Mặc trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cô bước ra ngoài, lau lau mái tóc ướt.
Đing...đong...
Tiếng chuông cửa chết tiệt ấy lại vang lên, Nhược Trà giật mình, tim đập thình thịch. Không, cho dù là ai, cô cũng nhất định không mở cửa.
Nghĩ vậy, cô bình tĩnh hơn, mở một chai nước suối, đưa lên miệng uống.
Tiếng chuông cửa chợt tắt, Nhược Trà khẽ nhếch miệng cười.
Đột nhiên, nghe cạch một tiếng, chốt cửa đã khóa cư nhiên lại có thể mở ra.
Hứa Dực từ bên ngoài bước vào, trên tay xách một túi đựng cafe sữa, anh nhìn cô gái ở trước mắt, nhíu mày:

- Anh gọi cửa lâu như vậy,sao em không mở?

Nhược Trà hít sâu một hơi, nộ khí bừng bừng:

- Cái tên điên này, còn dám vác mặt đến đây?

Tiện tay đang cầm chai nước, Nhược Trà liền đem hất hết vào người hắn. Nước lọc trong suốt chảy xuống nền nhà, Hứa Dực mỉm cười, bước đến gần cô:

- Bảo bối, em xem, hôm nay trời mưa đấy.

Nhược Trà chợt dại ra, đúng rồi, ngoài cửa sổ có tiếng mưa từ lúc cô còn đang ăn bánh, tên này đã bị ướt từ trước, vậy mà cô còn tạt thêm. Ôi, lãng phí quá.
Hứa Dực nhanh như cắt ôm lấy eo cô, tham lam bắt lấy những hơi ấm dịu nhẹ.

- Vừa hay...anh cũng chưa tắm. Hay là....

- A!..
Nhược Trà giật mình hô lên một tiếng, nhưng muộn rồi, hắn đã bế cô lên, đi vào phòng tắm, chốt cửa.

- Anh...

- Nhược Trà...
...
.
...
Nhờ phúc của ai đó, mà Nhược Trà lại được thay thêm một bộ quần áo.

- Là phúc không là họa, là họa tránh không nổi.

Cô nằm dài trên ghế sô pha, miệng hút một chút cafe sữa, lẩm bẩm.
Còn tên đó...e hèm...là Hứa Dực thì đang ngồi tĩnh lặng, kéo cô nằm ngang trên lòng mình. Bàn tay lớn thon dài, những ngón tay trắng như bạch ngọc vuốt nhẹ mái tóc cô.
Không phải Nhược Trà không muốn phản kháng, mà bây giờ, cô không còn sức để phản kháng nữa rồi.

- Bé con,em vừa nói gì?

Hứa Dực cúi xuống nhìn cô, cưng chiều nựng hai bên má. Nhược Trà tức giận dẩu môi, trừng mắt nhìn hắn:

- Tôi nói anh! Sao anh không ở bên cạnh lão bà bà đó, mà đến đây làm phiền tôi?

Hứa Dực ngẩn người ra, chợt bật cười:

- Lão bà bà? Em nói Tôn Na?

Nhược Trà quay mặt, che đi vẻ khinh ghét trong ánh mắt.

- Thực ra...tôi và cô Tôn không có quan hệ gì cả.

Nhược Trà trố mắt ngạc nhiên, không có quan hệ, cái gì gọi là không có quan hệ? Hắn nghĩ cô là đứa ngốc sao?

- Anh đã cho tôi nhìn thấy còn gì?

Hứa Dực thật không biết giải thích sao cho cô gái này hiểu được! Anh nâng cô ngồi dậy, ân cần từng chút một.

- Chúng ta...chơi trò nói thật đi?

- Để làm gì?Tại sao tôi phải chơi?

- Em không muốn biết tại sao tôi lại nói tôi và Tôn Na không có quan hệ sao?

Nhược Trà suy nghĩ một chút, cô muốn biết! Vuốt mái tóc ra đằng sau, khoanh hai tay lại:

- Nhưng tôi có một điều kiện. Anh không được hỏi gì về xuất thân của tôi, ngược lại, tôi cũng sẽ không quan tâm anh là ai.

Hứa Dực gật gật đầu, anh cũng không muốn để cô biết về xuất thân của mình.

- Em nói trước đi!

Nhược Trà khinh bỉ nhìn hắn, thầm mắng đồ nhỏ mọn.

- Tôi họ Kha, tên là Kha Nhược Trà.

- Anh họ Hứa, tên là Hứa Dực.

- Tôi mười bảy tuổi.

Hứa Dực ngượng ngùng gãi đầu, thật lâu sau mới nói:

- Tôi...mười chín tuổi.

Lặng...
Nhược Trà nhìn hắn như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Mười chín tuổi! Ôi mẹ ơi...
Cô cư nhiên lại có quan hệ với một tên chỉ hơn cô hai tuổi.

- Mười chín tuổi? Anh còn là học sinh sao?

- Đúng vậy, anh học ở trường Vĩnh Lạc, cách trường Vĩnh Sâm của em chỉ hơn trăm mét thôi.

Nhược Trà đau khổ ôm đầu. Thánh thần ơi. Trường học Vĩnh Lạc. Đây rốt cuộc là duyên phận hay là oan gia ngõ hẹp đây? Cô thở ra một hơi, thôi được rồi, không muốn thì cũng đã xảy ra rồi, không thay đổi được.

- Tiếp tục đi! Chuyện của Tôn Na.

Hứa Dực hơi ngập ngừng:

- Thật ra...anh là một PA.

- Anh là PA?

Cho dù bảo cô là bây giờ ba cô đột nhiên xuất hiện, cũng nhất định đáng tin hơn chuyện anh ta là một PA!

- Tôi cũng là một PA...

Hứa Dực nhướng mày, khá là kinh ngạc:

- Thật sao? Em thuộc công ty nào?

- Hoàng Kim.

- Ồ! Là Hoàng Kim sao? Anh nghe nói bên ấy có một con bé diễn khá lắm. Bí danh gọi là gì nhỉ...à...Angle!

Đột nhiên,anh nhìn cô đầy ngờ vực:

- Không phải là...

Nhược Trà lấy tay di trán, thật là oan gia ngõ hẹp mà.

- Là tôi.

Hứa Dực mỉm cười, đây đích thực gọi là duyên phận mà.

- Anh làm ở bên Thời Đại. Bí danh là Wing.

- Wing?

Không thể nào, anh ta là kẻ, mà giám đốc Hoàng nhận xét là người duy nhất có thể coi là kỳ phùng địch thủ của cô? Người mà anh ta luôn muốn nhận về nhà? Người có khả năng diễn xuất không thể chê vào đâu được, có cả tài năng lẫn vẻ ngoài?
Mẹ nó chứ! Thảo nào lúc hắn diễn trò trước mặt cô, cô lại có thể nhìn không ra!

Hứa Dực sở dĩ bất ngờ khi biết cô chính là Angle của Hoàng Kim, là vì lúc trước khi nghe người khác nói về cô, anh đã nghĩ rằng hai người nhất định có duyên. Bí danh của hai người, ghép lại, thành một từ có ý nghĩa. Angle- nghĩa là thiên thần. Còn Wing, lại có nghĩa là đôi cánh.
Thật không ngờ, lại gặp nhau như vậy.

- Vậy Tôn Na đã thuê anh, diễn trò trước phóng viên?

Thì ra là như vậy! Cô nói đâu có sai. Chuyện lần này nhất định có liên quan đến người ba đáng kính của cô- Trần Hạo. Lão Tôn thuê người này, mục đích chính là mượn sức mạnh của truyền thông, thổi gió tới tai của Trần Hạo. Nếu không phải hai người tình cảm hãy còn rất sâu nặng, thì hôm trước Lão Tôn đã không tự tin mà hỏi cô muốn có ba hay không. Vậy nên, khi nghe được tin này, Trần Hạo nhất định sẽ bay đến tìm gặp Lão Tôn. Dù sớm hay muộn thì Lão Tôn cũng sẽ nói cho ông biết về sự tồn tại của cô. Và sẽ tìm ra một lối rẽ khác cho mối quan hệ của hai người.
Cao thủ!
Cổ nhân nói không sai, con đường tính kế luôn là con đường dài nhất. Về điểm này, cô rất giống Lão Tôn.
Nhược Trà nghĩ đến đây, bất giác mỉm cười vui vẻ.

- Em biết anh không có quan hệ gì với Cô Tôn, lại vui vẻ như vậy, bảo anh phải nghĩ thế nào đây?

Nhược Trà giật mình, nhìn sang bên cạnh, có cảm giác đằng sau tên đó, một cái đuôi thật lớn khẽ phe phẩy, y hệt như một con hồ ly!

- Anh...đừng có mà tưởng bở...

Hứa Dực tiến sát gần lại phía cô, giơ tay nhấc chiếc cằm nhỏ nhắn:

- Vậy sao...

Chưa kịp dứt lời, anh đã hôn lên môi cô, bàn tay thon dài vòng ra sau đầu, kéo cô lại gần phía anh hơn.
Có lẽ, cảm giác của cô bây giờ, đã bớt bài xích về anh, nên cũng thả lỏng hơn nhiều, đôi bàn tay nhỏ vươn lên ôm chặt đôi vai anh, nhắm mắt.
Hứa Dực cảm giác được, thập phần vui vẻ, dịu dàng mơn trớn hai cánh môi anh đào. Cô là người duy nhất anh thân mật gần gũi như thế này, nhưng lại không thể kiềm chế khiến cho bản thân càng vô sỉ hơn nữa...Hình như...anh đã ăn nhầm...thuốc phiện mất rồi.
Nhược Trà trầm mê trong sự dẫn dắt của anh, nếu đã không thể lùi lại, vậy tại sao không bước tiếp?
Nếu như...hắn thật lòng, cô cũng không ngại...thử một chút cảm giác yêu đương.
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro