Chap 1 - Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thức dậy như bao ngày khác... À không... Có khác một chút, hôm nay là ngày Tiểu thư Choi Yoojung - cháu gái độc nhất của nhà Tài phiệt Choi Jiseok đến trường nhận lớp. Đại học Hwaeun là trường đại học tư thục do các tập đoàn danh tiếng đầu tư xây dựng, đương nhiên trong đó cũng có phần của nhà họ Choi.

Ườn mình trong chăn và chậm rãi mở mắt dậy, Yoojung lười biếng ngáp dài...

- Tiểu thư dậy rồi ạ. Mời người làm vệ sinh cá nhân ạ. Tiếng người giúp việc đon đả.

Chẳng nói chẳng rằng Yoojung ngồi dậy, người giúp việc kia vội xếp đôi dép bông màu xanh nhạt lại để Yoojung tiện đi vào hơn... Đỡ cô đi vào phòng vệ sinh... Chuẩn bị đồ để Yoojung đánh răng rửa mặt, xong xuôi lại đưa khăn cho Yoojung lau mặt.

- Thưa tiểu thư... Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong ạ... Mời tiểu thư xuống lầu. 1 người giúp việc khác chạy lên báo

- Mời tiểu thư đi thay đồ ạ...

Lại chẳng buồn cất tiếng nói, Yoojung lững thững đi qua phòng bên cạnh, nơi đây là phòng chứa tất cả quần áo của Yoojung, bao gồm cả quần áo, đồ trang sức, giày dép, có cả bàn trang điểm và nhân viên trang điểm riêng, quần áo được treo thành hàng như chuẩn shop. Hàng chục người giúp việc dàn hàng đứng đợi chỉ thị của cô, đảo mắt qua 1 lượt, Yoojung nhìn về phía chị stylist đang cầm trên tay chiếc váy xếp màu đen cùng với chiếc sơ mi trắng mà khẽ gật đầu. Tức thì 2 người giúp việc cùng chị stylist giúp Yoojung thay đồ, xong xuôi Yoojung chọn giày và ngồi vào bàn trang điểm. Lát sau cô bước xuống lầu, hàng chục người giúp việc và đầu bếp cúi chào.

- Xin Chào buổi sáng thưa Tiểu thư. Tất cả mọi người cung kính.

Khẽ phất tay, Yoojung bước đến ngồi vào bàn ăn. Súp nấm kiểu Nhật và trứng cuộn, Yoojung nhíu mày... Nhận ra điều gì đó, đầu bếp lên tiếng.

- Tiểu thư... Có gì sao ạ..? Hay để tôi chuẩn bị món khác ạ... Giọng điệu có phần lớn là sợ sệt

Yoojung lắc đầu, đưa tay nhận lấy thìa từ tay một chị giúp việc, 1 thìa nếm thử, lông mày Yoojung giãn ra, khuôm mặt dần mất đi vẻ khó chịu lúc nãy, chậm rãi ăn, thìa thứ 2 rồi thứ 3... Anh đầu bếp và mọi người thở phào nhẹ nhõm... Chỉ cần cô nhăn nhó, mọi người đều sợ hãi, trước đây vài người đã bị đuổi việc vì cái nhíu mày ấy... Vì thế...

Ăn sáng xong, anh tài xế vào báo xe đã chuẩn bị xong... Yoojung đứng dậy uống 1 ngụm sữa rồi ngước mắt nhìn Anh đầu bếp...

- Jin oppa... Buổi trưa em muốn ăn canh xương bò...

- Vâng. Thưa tiểu thư.

Yoojung nhìn Jin cười tít mắt, sau đó rời khỏi nhà... Bước lên chiếc Mescedes S600 màu đen đã đợi sẵn từ bao giờ cùng với 2 vệ sĩ nữ... Chiếc xe lăn bánh, theo sau là 1 chiếc xe nữa chở 6 vệ sĩ nam. Tất cả cúi chào 1 lần nữa cho tới khi 2 chiếc xe đi khuất.

- Alo... Ông ạ...

- Ừ. ông đây... Cháu khỏe chứ...

- Dạ. Rất khỏe ạ. Ông thì sao ạ?

- Ông cũng khỏe. Người lần trước ông nói với cháu... Cháu còn nhớ không...

- Ý ông là... Quản gia...

- Đúng vậy... Khoảng trong tối nay cậu ấy sẽ đến. Cháu nhớ nhé...

- Sao tự dưng ông lạiii...

- Cháu cứ nghe lời ông đi... Thêm 1 người cũng chẳng mất mát gì đâu...

- Vâng... Được ạ.

Tắt máy... Yoojung đăm chiêu suy nghĩ...

- Chuyện gì thế... Tự dưng lại thêm 1 tên quản gia. Hừm... Ông thật là... Yoojung Pov's

Đến trường...

- Yoojung à...

Vừa bước xuống xe, đã thấy Donghyun cất tiếng gọi đồng thời đưa tay vẫy vẫy. Bước đến chỗ Donghyun, Yoojung nở 1 nụ cười. Kim Donghyun - bạn thanh mai trúc mã của cô...

- Cậu đến sớm thế... Yoojung hỏi

- Chẳng phải tớ phải tới trước đợi cậu sao... Donghyun bĩu môi

- uầy... Thế cơ á...

- Chứ sao... *cười* thôi chúng ta vào nào...

Donghyun khoác vai Yoojung đi vào trường.

- Uầy.. 2 người đó là ai thế... Đẹp trai xinh gái thế kia... Lại còn vệ sĩ đi cùng...

- Trời ạ... Đang khoa trương thân thế à...

- 8 vệ sĩ... Cô ta là con gái tổng thống à...

- Anh chàng đi cùng khá điển trai nhỉ...

Những lời bàn tán xì xầm xung quanh 2 người... Nhưng cả 2 chẳng để ý lắm, có lẽ đó là chuyện bình thường hằng ngày...

Bước lên cầu thang các vệ sĩ dọn đường để Yoojung đi qua... Bất chợt... Có 3 cô gái chắn đường

- Yahhh... Người mới phải không... 1 cô trong số đó lên tiếng

- Cô là ai thế... Donghyun hỏi

- Ở cái trường này... Phô trương thân thế như vậy... Không phải điều tốt đâu... Cô ta không quan tâm câu hỏi của Donghyun.

Yoojung cô ta 5 giây rồi định bước qua...

- Đi thôi... Yoojung nói đoạn rồi cầm tay Donghyun kéo đi

- Này... Cô nhóc... Dám coi thường tôi à...

Yoojung đưa mắt nhìn 2 nữ vệ sĩ đi trước vẻ ra lệnh... Cả 3 người chắn đường đều bị đẩy ra khỏi tầm mắt của Yoojung, 2 nữ vệ sĩ giữ chặt cô gái vừa rồi kéo ra xa... Chẳng thèm nhìn lại, Yoojung bước ngang qua... Bỏ mặc cô gái kia với khuôn mặt tức giận... Cô ta nghiến răng...

- Yahhh....Con nhỏ đáng ghét kia... Cô ta hét lên, vùng vẫy khỏi những vệ sĩ

- Thôi đi Suyeon à... Người ta có vệ sĩ kia mà...

- Cậu nói với bố cậu đi... Đừng cho con nhỏ đó học trường này nữa... Cô ta sẽ sớm bị đuổi khỏi đây thôi.

- Được... Đợi đấy...

Suyeon - con gái của hiệu trưởng trường Đại học Hwaeun. Chả là cô ta vừa nghe có sinh viên mới đến mà đã khoa trương thân thế nên muốn đến để xem mặt và "đàn áp" một chút, không ngờ lại chuốc vào 1 cục tức...

...

- Tiểu thư tôi xin lỗi... Đã lơ là... Để tiểu thư phải ra lệnh. 2 vệ sĩ nữ cúi đầu

- Thôi... Được rồi. Không cần nói nữa. Hôm nay 2 cô đi về được rồi.

- Sao ạ... 2 cô vệ sĩ lo lắng

- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Những người còn lại ra xe đợi tôi.

- Nhưng mà... Tiểu thư... Tiểu thư

Yoojung quay lưng bước đi... 2 cô vệ sĩ đó... Đã bị đuổi việc... Thật là sợ hãi quá đi mà...

- Uầy, Yoojung à... Bớt giận đi mà...

- Vào lớp xem sao...

Yoojung lại cười... Cái nụ cười làm trái tim Donghyun tan chảy không biết bao nhiêu lần. Đúng, anh thích cô... Từ lâu lắm rồi, lớn lên bên nhau mà... Cô thích gì ghét gì anh đều biết... Anh cũng chưa từng làm gì trái ý cô cả...

Lững thững đi theo cô gái bé nhỏ ấy...

- Cái gì chứ... Donghyun đột nhiên thốt lên.

Lớp học chỉ vọn vẹn 10 người... Tính cả Yoojung và Donghyun là 12, mà toàn là con trai... Chỉ duy có Yoojung là nữ.

- Trời ạ... Không thể nào... Không lầm chứ...

- Là Choi Yoojung và Kim Donghyun đúng không nào. 2 em đến trễ đấy... Ngồi vào 2 bàn cuối kia nhé.

Giảng viên cố vấn chỉ chỗ ngồi cho cả 2, mau chóng ngồi vào bàn nghe vài điều cần biết...

- Chào cậu... Tên tớ là Joochan... Hong Joochan. 1 cậu trai bước đến làm quen, cậu ta chìa tay ra trước mong Yoojung đáp lại

- À chào.

- Ồh. Hong Joochan... Donghyun nhanh nhảu đứng dậy bắt tay cậu ta.

- Còn tớ là Yoo Seonho. Rất vui được gặp cậu.

- Cậu có muốn tham quan trường không... Tớ đi cùng cậu nhé... Joochan mời mọc

- Các cậu không cần thiết phải...

- À... Còn 1 em nữa... Park Jihoon... Em ấy có ở đây không... Tiếng giảng viên hỏi cắt ngang lời Donghyun

- Park Jihoon... Là ai thế...?

- Không có ạ...

- Em không biết.

Mọi người lắc đầu khi nghe cái tên đó. Giảng viên suy nghĩ 1 lúc rồi nói...

- Được rồi. Giờ các em có thể đi tham quan trường. 2 ngày nữa là ngày học chính thức các em nhớ đi đúng giờ.

- Vâng ạ. Tất cả đồng thanh trả lời.

- Cậu đi không Yoojung... Donghyun hỏi

- Đi đâu cơ...

- Tham quan trường ý...

- Không. Tớ muốn về nhà.

- Vậy được rồi. Tớ đưa cậu về.

- Không cần. Tớ tự đi được.

- Cậu sao thế... Yoojung à...

Nói đoạn Yoojung bỏ đi 1 lèo... Mặc cho Donghyun chạy theo sau... Nhưng vừa bước ra khỏi lớp Donghyun bị 1 đám con gái chặn lại "tặng quà" nên không đuổi theo được. Anh chỉ biết gọi với theo nhưng chẳng ăn thua. Xem ra tin tức về trai đẹp lan truyền rất nhanh.

Từ nãy đến giờ trong người Yoojung cảm thấy khó chịu. Chẳng biết có phải do cái cô tên Suyeon đó làm hỏng tâm trạng hay không, bước 1 mình trên hành lang hướng ra cổng, đội vệ sĩ đã bị cô bảo ra xe chờ cả rồi, từ lúc nghe những lời bàn tán kia cô cũng hơi khó chịu... Từ hồi trung học cũng vậy, nhưng giờ cô đã lên đại học rồi... Không thể để cô tự đi học sao, thở dài 1 hơi... Yoojung đột nhiên khựng lại...

- Yooooo, sao lại đi 1 mình vậy cô em... 1 đám con trai chặn ngay trước mặt

- Mấy người là...

- Em gái là sinh viên mới đúng không... Đi 1 mình có vẻ không vui nhỉ... Hay là để anh đưa em dạo xung quanh nhé... 1 tên trong đó bước lên choàng lấy vai Yoojung

- Bỏ ra... Yoojung nhíu mày

- Này em gái... Làm gì dữ dằn thế... Đi chơi với tụi anh 1 xíu thôi mà...

- Tôi không đi đâu.

Yoojung vội rời khỏi đó nhưng lại bị mấy tên đó giữ lại.

- Anh đây thấy em cũng xinh mới để mắt đến, sao em lại không biết điều thế hả.

Yoojung cố sức vùng vẫy để thoát khỏi mấy tên đó nhưng không thể. Bất chợt cô cắn vào tay 1 tên đang giữ cô rồi chạy đi nhưng sức yếu lại chỉ có 1 mình Yoojung bị 1 tên khác giữ lại.

- Con nhỏ này... Dám cắn...

Tên bị cắn giơ tay lên định đánh Yoojung, cô nhắm mắt chờ đợi cái tát thì... Chờ 1 hồi lâu mà vẫn chưa thấy gì, cô mở mắt... Uầy... Chuyện gì thế này.!.. Một anh chàng đẹp trai đang đỡ tay của tên kia, đó là lí do vì sao cái tát kia chưa hiện diện trên mặt.

- Này... Đánh con gái thế thì có gọi là đàn ông không... Giọng chàng trai ấy vang lên

- Park Jimin.. Anh dám xen vào chuyện của tôi à.

Từ đằng sau đám con trai kia, Tiếng nói đó là của hắn... 1 tên con trai với khuôn mặt nửa giễu cợt nửa nghiêm túc.

- Sao lại không nhỉ... Park Woojin.

- Huh... Hôm nay tôi không có hứng thú đối đầu với anh. Cậu ta nhìn anh chàng tên Jimin kia 1 hồi lâu rồi bĩu môi

- Cảm ơn.

Nói đoạn Woojin ra hiệu thả Yoojung ra, lườm Jimin 1 cái rồi mới rời đi.

- Em không sao chứ.? Jimin cất tiếng hỏi

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu chuyện nên làm thôi. Nào anh đưa em ra cổng.

- Không cần đâu ạ. Bọn họ chắc không quay lại đâu. Em...

- Đi theo anh...

Jimin không để Yoojung nói xong, Nói như ra lệnh. Yoojung đành miễn cưỡng đi theo. Ra tới cổng, đám vệ sĩ của cô trong thấy liền chạy đến cúi chào.

- Tiểu thư... Mời lên xe ạ.

- Wow... Có cả đội vệ sĩ cơ à... Jimin ngạc nhiên

Yoojung chỉ biết cười trừ.

- Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Đến lúc em phải về rồi.

- Ừ. Về cẩn thận.

Xe của Yoojung vừa đi 1 lúc thì 1 chiếc xe khác cũng đón Jimin đi. Cảnh vừa rồi đã được nhóm của Suyeon trông thấy hết cả.

- Jimin oppa sao lại đi với con nhỏ đó...

- Họ quen nhau sao... Giọng LuA leo lẻo

- Con nhỏ đó...

Suyeon gằn giọng, khuôn mặt khó chịu hiện hẳn ra, mà cũng đúng thôi, Park Jimin là người mà Suyeon nhắm trúng đã lâu, bỗng nhiên hôm nay 1 con nhỏ lạ hoắc đến rồi được anh đưa ra tận xe thì phải biết cô tức giận đến nhường nào, hơn nữa con nhỏ đó lại là kẻ vừa đụng độ với cô lúc sáng, con nhỏ chảnh chọe đó, người duy nhất dám trừng mắt với Suyeon này... Thật không nuốt trôi cục tức, Trong lòng Suyeon thầm nghĩ cách cho Yoojung 1 bài học.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro