Chap 2 - Chàng quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung về đến nhà, sau bữa cơm trưa cô chẳng nói chẳng rằng bước lên lầu đóng cửa ở một mình trong phòng...

- Ở trường xảy ra chuyện gì sao? Đầu bếp Jin Pov's

Anh nhìn theo bóng dáng Yoojung đi lên lầu mà lòng buồn theo, hiếm khi thấy Yoojung như vậy... Jin làm việc ở đây cũng 5 năm rồi, anh là bạn của Suga, anh trai (nuôi) của Yoojung. Anh vào đây làm cũng 1 phần là giúp Suga trông coi việc ăn uống của Yoojung...

...

- Ông à... Ông đổi trường khác cho cháu được không, cháu không thích cái trường này lắm... Yoojung gọi điện thoại nũng nịu với ông của mình

- Thôi nào. Cháu ngoan của ta, mới hôm nhận lớp mà đã thế rồi. Ai bắt nạt cháu sao.?

- Không hẳn là bắt nạt. Nhưng mà...

- Cậu quản gia mà ta gửi đến sẽ bảo vệ cháu... Đừng lo... Cháu gái cưng... Cố gắng học ở đó đi... Rồi cháu sẽ thích ngôi trường đó thôi mà...

- Cháu...

Yoojung kì thực muốn chuyển trường lắm nhưng lại không muốn ông bận tâm nhiều, vì ông còn nhiều việc quan trọng hơn... Thôi đành vậy, dù không thích cái trường đó lắm nhưng đành thôi, dù sao cũng chả ai hại gì đến cô cho được.

Điện thoại lại reo... Yoojung bắt máy.
..

- Alo... Yoojung à. Tớ xin lỗi... Tớ... Giọng Donghyun hối hả

- Chuyện gì?

- Tớ xin lỗi. Tớ...

- Đừng có xin lỗi nữa... Tớ không sao đâu. Cậu đừng nhạy cảm quá...

- Nhưng mà...

- Thôi nào. Cậu mà thế nữa tớ giận đấy...

- Được tớ biết rồi. Tối tớ mang bánh cá với cả tokbokki cho cậu cho cậu.

- Ok. Yoojung mắt lóe sáng khi nghe 2 món đó.

Cúp máy, tâm trạng Yoojung có vẻ khá hơn nhiều, Donghyun rất hiểu tính cô, mỗi khi thấy cô khó chịu hay anh làm sai chuyện gì anh đều mang đồ ăn đến chuộc lỗi, anh biết chắc là Yoojung thích mấy món ăn vặt lắm, dù có đầu bếp riêng nhưng mua đồ ăn vặt ở ngoài khiến cô vui vẻ hơn, thích thú hơn. Anh luôn xoa dịu sự giận dỗi của cô như thế, chỉ cần là Donghyun mang đồ ăn tới thì giận đến đâu Yoojung cũng phải cười và bỏ qua.

Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

- Chuyện gì thế.? Yoojung nói vọng ra

- Thưa tiểu thư, Cậu quản gia mà ông chủ đưa tới đang ở dưới lầu ạ. Tiếng chị Shin, chị giúp việc hầu cận Yoojung nói vọng vào

- Tới rồi sao.

Yoojung đứng phắt dậy, bước ra khỏi phòng. Hướng mắt về phía dưới lầu và bước đi.

Không như tưởng tượng ban đầu của cô, quản gia mà ông cô đưa tới là 1 cậu thanh niên trạc tuổi cô, khuôn mặt ưa nhìn, à không, phải nói là khá điển trai, cậu ta cúi chào cô cung kính.

- Chào tiểu thư, tên tôi là Park Jihoon. Từ hôm nay tôi là quản gia ở đây, xin tiểu thư và mọi người chiếu cố ạ.

- Park Jihoon... Yoojung lặp lại

- Vâng. Là Park Jihoon.

Yoojung hồi tưởng lại hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng tạm thời không nghĩ ra...

- Anh từ Mỹ về sao.

- Vâng ạ. Theo chỉ thị của Ngài Choi tôi trở về đây để ở bên và bảo vệ tiểu thư.

- Bảo vệ thì đã có vệ sĩ. Cần gì mà... Thôi... Chị Shin, mau dẫn anh ta lên phòng đi...

- Dạ vâng thưa tiểu thư.

Jihoon cúi chào rồi theo chân chị Shin lên phòng... Jihoon vừa đi khuất thì Yoojung nhận được cuộc gọi... Là ông...

- Alo.. Ông ạ... Tên quản gia đó vừa đến ạ... Trông cũng điển trai phết... Yoojung hớn hở

- Từ nay ông ủy thác con cho cậu ấy... Hãy nghe lời cậu ấy như nghe lời ông nhé...

- Sao ạ..? Nghe lời...

- Đúng vậy... Phải nghe lời...

- Tại sao chứ... Con...

- Con cũng sắp đến tuổi thừa kế gia nghiệp nhà ta.. Jihoon được ta tập luyện từ bé... Là thiên tài ta nuôi dưỡng, dù lớn hơn con 1 tuổi nhưng đã học vượt được bằng thạc sĩ rồi. Cậu ta là nhân tài của tập đoàn YJ chúng ta, để cậu ta bồi dưỡng con ta rất yên tâm. Từ nhỏ đến lớn ta chưa ép con việc gì, lần này con không được cãi lại ta đấy. Vậy nhé. Từ giờ có chuyện gì cứ hỏi Jihoon, Không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho ta. Không được bướng nữa, Chuyên tâm mà học hành đi đấy.

Nguyên lời dặn dò không thừa không thiếu như được ông chuẩn bị sẵn, Yoojung nghe không sót chữ nào, dù là tiểu thư được nuông chiều nhưng cô chưa bao giờ cãi lời ông mình cả, kể từ khi thoát chết 1 cách thần kì vào vụ tai nạn xe hơi năm 8 tuổi, bố mẹ đều qua đời khi ấy, vì thế có bao nhiêu tình thương ông dồn hết cho đứa cháu này, Yoojung hiểu tất cả, cô thương và yêu ông lắm, cô cũng hiểu sự kì vọng mà ông giành cho cô, cô cũng không muốn làm ông thất vọng.

- Dạ vâng. Cháu hiểu ạ.

...

Vừa quay ra cũng là lúc Jihoon đi xuống. Trời ạ... Cậu ta mặc vest, dáng đi khoan thai thế mới chết, Yoojung ngẩn người.

- Tiểu thư... Cô sao thế ạ.? Jihoon lên tiếng hỏi

- À à... Không sao. Yoojung chợt tỉnh táo lại, bước đến ngồi xuống ghế sofa, cô ra hiệu cho Jihoon ngồi xuống

- Thưa tiểu thư. Có lẽ Ngài Chủ tịch cũng đã nói sơ qua về công việc của tôi... Sau khi an tọa Jihoon lên tiếng.

Yoojung khẽ gật đầu.

- Từ hôm nay tất cả mọi việc liên quan đến tiểu thư đều thuộc quyền quản lí của tôi. Đặc biệt là việc học. Tôi sẽ giúp tiểu thư làm quen dần với kinh doanh.

- À Ừ... Nhưng mà... Anh có bằng thạc sĩ rồi sao.? Yoojung ngượng ngùng

- À. Vâng. Đúng là tôi đã có bằng Thạc sĩ. Jihoon thành thật đáp

Ôi trời ạ, có phải con người không đây... Tất cả mọi người trong phòng nghe được cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, thật không thể tin được mà.

- Vậy... Khi nào anh sẽ dạy tôi.

- Tiểu thư đừng nôn nóng, cứ thư thả vài ngày để tôi quen với môi trường ở đây đã.

Yoojung thở phào nhẹ nhõm. Vậy là vẫn chưa lên thớt liền, cô mừng thầm trong bụng.

King... Koong...

Tiếng chuông cổng vang lên.

- Là cậu Donghyun ạ. Tiếng bộ đàm kết nối với bảo vệ bên ngoài vang lên.

Chưa đầy 1 phút sau, Donghyun đã chạy đến trước mặt Yoojung, đưa đến biết bao nhiêu là đồ ăn...

- Này... Cậu xem tớ mang đến gì nè... Ơ đây là... Từ vui vẻ chuyển sang hoang mang khi thấy Jihoon

- Là quản gia mới tới... Yoojung nói

- Quảnn.. Gia.... Á... À.. Chào... Donghyun nghiêng người

- Chào Kim thiếu gia. Jihoon cũng không thất lễ

- Anh biết tôi sao..? Donghyun ngạc nhiên

- Tôi đã được nghe nhắc nhiều về cậu rồi. Tiểu thư và thiếu gia ngồi chơi nhé, để tôi bày đồ ăn cho 2 người vừa ăn vừa trò chuyện. Jihoon cúi chào rồi đi xuống bếp.

...

5 phút sau anh mang đồ ăn lên. Cúi chào rồi đi lên lầu. Chờ Jihoon đi khuất, Donghyun mới lên tiếng...

- Này... chuyện quản gia là sao chứ... Donghyun hỏi dồn

- Sao mà tớ biết được. Tự dưng ông tớ đưa về... Bảo phải nghe lời anh ta nữa chứ...

- Trời ạ... Trông như anh ta đã biết tớ lâu lắm rồi...

- Thôi... Ăn nào... Để xem cậu mang đến gì..? Uầy... Có cả Takoyaki à... Trông ngon thật đấy..

- Vậy ăn đi... Tất cả là của cậu đấy..

Yoojung và Donghyun nhìn nhau cười tít mắt... Hạnh phúc là khi được ăn mà...

...

Sáng hôm sau, như mọi ngày Yoojung trang phục chỉnh tề bước xuống phòng khách đã thấy Jihoon với bộ vest đen lịch lãm chờ sẵn bên bàn ăn.

- Mời tiểu thư dùng bữa sáng. Jihoon nghiêng người đưa tay ra hiệu mời ngồi.

Yoojung ngồi xuống. Liếc nhìn qua 1 lượt các món ăn, Yoojung chau mày.

- Jin oppa, sao hôm nay toàn rau thế này...

- Dạ... Tiểu thư... Jin ấp úng

- Chuyện là thế này... Tôi thấy tiểu thư có vẻ tăng cân nên... Jihoon ngắt lời Jin

- Cái gì... Tăng cân... Ý là anh chê tôi béo à...

- Đó là do tiểu thư nói... Tôi không hề nói thế

- Chuyện ăn uống của tôi anh quản sao...

- Vì Chủ tịch đã trao hết toàn bộ việc của tiểu thư cho tôi nên...

- Bây giờ anh lấy Ông tôi ra đe dọa tôi à... Yoojung trừng mắt

- Tôi không dám... Jihoon cúi đầu

Yoojung tức giận bỏ ra xe...

- Tiểu thư người còn chưa ăn sáng... Jin lo lắng

- KHÔNG ĂN. Yoojung gắt lên

Tất cả người làm trong nhà được một phen khiếp vía khi thấy Yoojing nổi giận. Chẳng ai dám động đậy hay hé răng xì xầm điều gì.

- Tiểu thư không thích ăn rau cho lắm... Chị Shin lên tiếng

- Tôi biết. Nói xong Jihoon bỏ lên lầu

...

Yoojung mang cái bộ mặt tức giận đó leo lên xe.

- Đến nhà Donghyun. Cô ra lệnh

Vừa nhìn thấy Yoojung ở cổng, Donghyun đã biết có chuyện...

- Yoojung à... Mới sáng mà có chuyện gì sao... Donghyun nhẹ nhàng cất tiếng nói

- Donghyun à... Tên Jihoon đó bắt nạt tớ...

Giọng Yoojung mếu máo chạy đến ôm chầm lấy Donghyun, anh thuận tay vuốt mái tóc cô rồi bảo..

- Ngoan nào.... Tên Jihoon đó đã làm gì cậu...

Yoojung từ từ kể cho Donghyun nghe...

- Thật quá đáng... Rõ ràng cậu không thích ăn rau... Lẽ nào là quản gia mà anh ta không biết... Đã thế lại còn lấy Ông cậu ra làm bia đỡ đạn... Donghyun cũng tức giận thay Yoojung

- Cậu ta ý chê tớ béo nên làm thế... Hicc...

- Không mà... Yoojung nhà ta đáng yêu thế này... Sao lại béo được chứ... Cậu không cần thiết phải nghe lời hắn ta... 2 cái bánh bao này mà mất đi thì đâu còn là Yoojung nữa... Donghyun vừa vẹo má Yoojung vừa cười hiền

- Chỉ có Donghyun là thương tớ... Yoojung nũng nịu

- Tớ chỉ có mỗi cậu thôi... Không thương cậu thì thương ai... Thôi nào... Bớt giận... Vào nhà đi... Tớ dặn đầu bếp làm những món cậu thích ăn...

- Donghyun là nhất... Yoojung tươi cười khoác tay anh cùng đi vào nhà.

Cứ mỗi lần gặp chuyện gì không vừa ý hay không vui, Yoojung đều chạy đến bên Donghyun như thế, và anh cũng luôn là người chữa cháy cho tâm trạng của Yoojung mọi lúc mọi nơi, chỉ cần là cô, thì bất kể là đâu anh cũng đến... Nhìn bộ dáng tức giận của Tiểu Bánh Bao này sao mà đáng yêu vô cùng...

....

Lại nói về Jihoon, sau khi lên phòng anh ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, đôi mắt vô định... Bỗng có tiếng chuông điện thoại...

- Alo... Park Jihoon xin nghe...

- Alo... Một chất giọng già nua phát ra từ đầu dây bên kia

- Chủ tịch...

- Tình hình sao rồi...

- Tôi đã có kế hoạch cho mọi việc, xin chủ tịch yên tâm đi ạ...

- Tôi rất yên tâm về cậu. Nhưng Yoojung rất ngang bướng, tôi biết điều này...

- Không sao đâu ạ... Tôi đã hứa với chủ tịch chuyện gì thì sẽ làm chuyện đó đến nơi đến chốn...

- Vậy được. Dù gì thì việc bảo vệ an toàn cho Yoojung là trên hết...

- Tôi hiểu ạ.

Ngài chủ tịch tắt máy... Jihoon lại lui về vẻ mặt đăm chiêu... Cô tiểu thư bướng bỉnh này... Phải làm sao cho vẹn toàn...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro