Chap 3 - Thành Viên Thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối Donghyun đưa Yoojung về nhà... Vừa vào đã thấy Jihoon chờ ở cửa.

- Này Park Jihoon... Anh vừa đến mà đã chọc giận Yoojung như vậy... Quản gia cái kiểu gì thế? Donghyun vừa gặp đã muốn ăn thua đủ với Jihoon.

- Chào Tiểu thư, thiếu gia... Tiểu thư cô đã về...

- Anh có nghe tôi nói không hả... Lần này tôi bỏ qua... Nhưng lần sau tôi sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu nếu anh lại chọc giận cô ấy...

- Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Jihoon nhìn thẳng vào mắt Donghyun giọng lạnh tanh

Donghyun đứng hình khi nghe câu nói ấy... Mất vài giây lấy lại bìn tĩnh, Donghyun chợt nắm lấy cổ áo Jihoon.

- Anh vừa nói gì.?

Thấy tình hình có vẻ tồi tệ nên Yoojung vội kéo Donghyun lại...

- Thôi muộn rồi... Donghyun à.. Cậu về đi...

- Nhưng mà...

- Cậu mà không về là tớ giận đấy... Yoojung giả vờ giận

- Được rồi... được rồi. Tớ về đây. Donghyun vội làm hòa rồi quay bước ra về.

Anh vừa đi khuất Yoojung bước đến trước mặt Jihoon...

- Đi theo tôi. Giọng Yoojung sắc lạnh

Jihoon đi theo Yoojung lên trên lầu vào phòng sách.

- Có vài việc tôi muốn nói rõ... Yoojung lên tiếng

- Tiểu thư cứ nói...

- Thứ nhất, anh là quản gia của tôi... Không có nghĩa tôi phải nghe lời anh tất cả... Ở đây.. Tôi là chủ... Không phải anh... Thứ 2, việc học hành tôi có thể hoàn toàn nghe lời anh, nhưng việc ăn uống thì không... Thói quen ăn uống của tôi chắc anh đã được nghe nói... Tôi không có ý định sửa đổi thói quen đó... Ngay cả Ông tôi cũng không có quyền đó... Anh hiểu chứ...

- Vâng tôi hiểu. Còn gì nữa không ạ.?

- Tạm thời... Chỉ có bấy nhiêu thôi... Anh nên biết rõ vị trí của mình mà cư xử cho phù hợp, đừng có lấy Ông tôi ra mà đe dọa tôi...

- Vâng... Lần này là tôi sai... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không để chuyện này tái diễn.

- Gì chứ... "Ngoan" như vậy à. Yoojung ngạc nhiên, cứ tưởng anh ta phản bác.

- Tôi chỉ là quản gia thôi, chỉ là lo.cho sức khỏe của Tiểu thư nên mới làm thế, Nếu tiểu thư không thích thì tôi không làm nữa ạ. Jihoon cung kính

- Xem ra anh không đáng ghét như tôi đã nghĩ...

Trời ạ... Mới sáng còn đe dọa cô bây giờ đột nhiên ngoan như vậy... Hiện tại nhìn hắn cứ như mèo con... Ôi trời đất ơi... Xuyên qua cái vẻ mặt nghiêm nghị kia, cả 1 sự đáng yêu không hề nhẹ... Yoojung ngẩn người...

- Uầy Choi Yoojung, mày đang nghĩ cái gì trong đầu đấy... Hắn ta không hề đáng yêu, hắn ta là kẻ kìm hãm sự tự do của mày sau này... Đừng có khoan nhượng với hắn chứ... Yoojung Pov's

Cô sực tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chẳng buồn nhìn Jihoon mà đi thẳng 1 mạch về phòng. Jihoon khẽ cúi chào... Mới lần đầu mà anh đã nhượng bộ Yoojung rồi sao.? Rột cuộc Jiboon đang có ý đồ gì chăng... Mục đích thực sự của anh là gì.?

...

Ngày học chính thức...

Như thường lệ, Yoojung thức dậy và được stylist trang điểm và ăn mặc kĩ càng, ngồi vào bàn ăn, hôm nay cô rất mãn nhãn khi trên bàn toàn món cô thích.

- Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường đại học, chúc tiểu thư may mắn. Jin oppa như giải thích về bữa ăn thịnh soạn này.

- Em sẽ ăn ngon miệng ạ.

Yoojung cười tít mắt làm mọi người cũng vui lây. Duy chỉ có Jihoon với bộ mặt khó đoán đứng cạnh cầu thang.

- Tiểu thư đi học ạ. Jihoon gửi lời chào

- Ừ được rồi. Hôm nay không cần vệ sĩ đi theo đâu...

- Nhưng mà... Tiểu thư.. Nhỡ... Chị Shin lo lắng

- Được rồi tiểu thư, sẽ làm theo ý người ạ... Jihoon cắt lời

Nghe vậy Yoojung hài lòng bước ra xe.

- Cậu Jihoon, như thế... Chị Shin lo lắng

- Không sao, tôi sẽ cử vệ sĩ bảo vệ ngầm cho tiểu thư. Mọi người không cần lo lắng.

...

Đến trường, Yoojung bước xuống xe... Hôm nay Donghyun tới trễ sao. Mọi lần vừa đến là y như rằng Donghyun đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ, nhưng hôm nay...

- Tiểu Bánh Bao... Giọng ai đó cất lên từ sau lưng

- Anh là... Yoojung giật mình quay lại

- Mới đó mà đã quên rồi sao.? Cô nhóc này mau quên thật nhỉ? Giọng nói đầy trách móc

- À.... Em xin lỗi... Anh là Park Jimin. Yoojung nhớ ra người đã cứu cô 2 hôm trước.

- Em biết tên anh.? Jimin khá ngạc nhiên

- Hôm đó... Em nghe... Cậu ta gọi...

- Cậu ta là Park Woojin. Em đi học 1 mình sao. Hôm nay không có vệ sĩ nhỉ.? Jimin nhận ra sự khác biệt.

- Uầy... Nhiều người rắc rồi quá nên em cho họ ở nhà hết rồi.

- À lần trước, anh quên chưa giới thiệu. Anh là Park Jimin... Sinh viên năm 3, lớp S, Khoa quản trị.

- Choi Yoojung, Năm nhất, lớp S, Khoa quản trị.

- Không thể tin là có sự trùng hợp này được...

- Sao không chứ... Sau này mong Sunbaenim (tiền bối) chỉ dạy nhiều rồi. Yoojung lễ phép

- Thôi, chưa gì mà đã trêu anh rồi. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm anh nhé...

- Tìm Tiền bối... Để làm gì.? Yoojung tròn xoe mắt

- Nếu tên Park Woojin đó có làm phiền em... Với lại... Không phải chuyện hôm đó em chỉ cảm ơn là được sao.?

- Ohhh... Em hiểu rồi... Hihi. Yoojung cười nhẹ

- Thế anh đưa em vào lớp nhé... Dẫu sao cũng thuận đường.

- Ok ạ.

Yoojung đưa tay kí hiệu Ok 👌 kèm theo "nụ cười bánh bao" làm Jimin ngẩn người. Trời ạ, đúng là bánh bao có sức hút của bánh bao mà. 😊😊😊

Bước trên hành lang với lời đàm tiếu to nhỏ của mọi người xung quanh...

~~

- Con nhỏ đó là ai vậy...

- Là người mới đó... Nhưng sao lại đi với Jimin oppa của chúng ta vậy...

- 2 người đó có gì sao...

- Con nhỏ đó trông xấu xí chết được.

~~

- Em không cần phải để ý đến những lời đó đâu... Jimin dường như nhận ra sự khó chịu của Yoojung

- Anh... Là ai... Yoojung nhìn thẳng vào mắt anh

- Đã bảo không cần để ý mà... Đơn giản vì họ không được như em nên đâm ra ganh ghét thôi. Cuộc sống mà không có người ghét thì đâu còn là cuộc sống, đúng không nào... Jimin nháy mắt

- Dù gì đây cũng không phải lần đầu... Haizzz... Kệ... Yoojung lại cười

Gần tới lớp, từ xa đã thấy Donghyun đứng ngồi không yên trước cửa lớp.

- Yoojung à... Donghyun bắn tầm mắt nhìn xa thấy cô vội chạy lại.

- Đây là... Anh ngạc nhiên khi thấy Jimin

- Là đàn anh khóa trên đó... Tớ mới quen... Yoojung nói

- Anh là Park Jimin, học trên các em 2 khóa. Jimin giới thiệu

- À.. Chào anh... Donghyun bắt tay Jimin.

- 2 em vào lớp đi... Anh đi đây... Chào nhé.

- Vâng ạ. Chào Tiền bối. Yoojung đưa tay vẫy vẫy.

- Yoojung à.. Tớ xin lỗi tại sáng nay tớ bị "mai phục" ở cổng trường, lũ con gái đó bám riết lấy tớ... Không còn cách nào khác tớ chạy một mạch về đây... Tớ... Donghyun vội thanh minh về sự  "vắng mặt" của mình

- Tớ hiểu rồi. Xem ra... Donghyun nhà ta đã thành hotboy rồi đấy... Hihi. Yoojung vỗ vai anh

- Cậu đang trêu tớ đó à...

- Không dám không dám... Ahihi

Yoojung cười giảo hoạt rồi lượn ngay vào lớp. Yên vị ở chỗ ngồi, cô nhận ra dưới hộc bàn có gì đó... Là 1 hộp quà nhỏ màu hồng. Ôi trời ạ, cái màu nhạt nhẽo hết sức, bẩm sinh Choi Yoojung không thích màu hồng, dù là con gái nhưng cô chả có cảm tình gì với màu này... Chẳng ai nói cũng đoán được có kẻ ngầm tặng cho cô.

- Kim Donghyun...

- Có tớ đây... Donghyun xuất hiện ngay lập tức

- Đem cái này vứt hộ tớ với. Yoojung thản nhiên

- Sao thế... Trông xinh mà...

- Là cậu tặng tớ sao.?

- Không... Tớ mà lại đi tặng cái kiểu ẩn danh này sao...

- Vậy thì vứt đi... Dù sao tớ cũng không thích.

- À đúng rồi. Cậu đâu có thích màu hồng.

Nói rồi Donghyun ngoan ngoãn mang cái hộp ra ngoài. Ở phía bên kia dãy bàn... Có 1 người đang siết chặt nắm đấm tay... Hành động này chả qua khỏi mắt Yoojung được, mục đích cô làm vậy là để biết chủ nhân món quà mà, vờ như không nhìn thấy, Yoojung lấy tập vở ra chuẩn bị vào tiết. Donghyun cũng quay lại chỗ ngồi. Chuông vào tiết cũng đã điểm....

- Chào các em... Môn học đầu tiên của chúng ta là... Kinh tế học... Nhưng trước hết... Vào đi em... Giảng viên môn kinh tế học ra hiệu cho ai đó từ ngoài bước vào

- Đây là thành viên của lớp chúng ta, cậu ấy bị lạc nên tôi đã giúp cậu ấy... Tên cậu ấy là Park Jihoon. Em cứ ngồi đâu tùy thích. Giảng viên nói tiếp

- Vâng ạ.

Yoojung và Donghyun há hốc mồm khi thấy Jihoon, chuyện gì đây trời.? Cái tên quản gia này... Sao có cảm tưởng như âm hồn không tan vậy. Một mớ dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu Yoojung...

- Chuyện này là sao.? Donghyun hỏi nhỏ

- Sao mà tớ biết được.

Jihoon bước đến ngồi sau lưng Yoojung. Cô quay xuống trừng mắt, Jihoon cũng chẳng mảy may né tránh ánh mắt đó... Ngược lại, anh còn ghé xuống nói nhỏ...

- Mong được Tiểu thư giúp đỡ.

- Mơ đi.

Yoojung quay phắt lên, rốt cuộc là anh ta muốn gì chứ...
Ngồi học mà Yoojung không thể tập trung được. Vừa đến giờ giải lao, cô vội kéo Jihoon ra cuối hành lang, nơi ít ai qua lại.

- Nói đi, tại sao...

- Tại sao? Gì cơ?

- Tại sao lại theo tôi đến đây...

- Tiểu thư... Tôi đến đây để học...

- Học cái đầu anh ý... Anh đã có bằng thạc sĩ rồi cơ mà...

- Đó là ở Mỹ... Còn ở đây là Hàn Quốc.

- Anh bị điên sao...

- Có lẽ...

- Ôi cái tên điên này... Yoojung đến cạn lời

- À tiểu thư, ở đây là trường học, tôi với tiểu thư là sinh viên, chứ không phải là tiểu thư với quản gia... Thế nhé. Chào cậu. Choi Yoojung. Mình là Park Jihoon. Hân hạnh được gặp. Jihoon đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay.

Yoojung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thật không thể tin được, cái tên này muốn làm gì đây... Suy nghĩ chớp nhoáng, cô quyết định phớt lờ Jihoon, khoan 2 tay lại, đủng đỉnh đi vào lớp không quên ném lại 1 câu.

- Ừ. Chào cậu Park Jihoon.

Yoojung đi khuất, Jihoon thu lại bàn tay của mình... Cười nhẹ. Mọi chuyện... bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro