Chap 11 - Chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Lặn lộn như 1 con điên trên giường... Yoojung lầm bầm 1 mình...

- Vậy là từ giờ mình là bạn gái của Jimin oppa sao... Ôi trời... Mai đi học chắc xấu hổ chết mất... Trời ơi... Làm sao đây....

Mặt Yoojung đỏ ửng cả lên...

Cộc cộc cộc... Có tiếng gõ cửa phòng.

- Ai đó... Yoojung hỏi

- Là tôi Park Jihoon đây.

- Cửa không khóa... Yoojung nói

Hiểu ý, Jihoon đẩy cửa bước vào...

- Tiểu thư... Chuyện... Cô và cậu Jimin là thật à...

- Ừ.

- Haizzz... Cậu Donghyun đang ở dưới lầu tìm cô...

- Cái gì... Donghyun á... Cậu ấy đến làm gì.?

- Là vì chuyện đó...

Bước xuống lầu, Yoojung cảm nhận được mùi sát khí phừng phừng quanh người Donghyun...

- Cậu nói đi... Tại sao lại có tin đồn đó... Và việc tên Park Jimin đó hành xử như vậy...

- Nói gì chứ...

- Đây này... Donghyun giơ điện thoại lên, trong đó là tin tức 2 người hẹn hò

- Cái gì... Lên mạng luôn rồi sao.?

- Đây là trang tin tức của trường... Các thông tin đều bị chặn không cho truyền ra ngoài... Nhưng sớm muộn thì cả Đại Hàn dân quốc này sẽ biết thôi...

- Hừm... Thế bây giờ cậu muốn tớ nói gì...

- Cậu chia tay với anh ta đi... Donghyun thẳng thừng nói

- Tại sao chứ.?

- Cậu hẹn hò với anh ta thật.?

- Ừ.

- Cậu thích hắn ta...

- Ừ.

- Choi Yoojung... Cậu... Cậu... Chẳng lẽ cậu không nhận ra...

- Nhận ra cái gì chứ?

- Thôi đi. Tớ sẽ xem 2 người đi được tới đâu.

Donghyun tức tối bỏ về. Chả nhẽ anh lại nói rằng thích cô, yêu cô từ lâu lắm rồi... Cô sẽ không chấp nhận đâu, anh biết điều đó, nên trong những năm qua anh luôn ở bên chăm sóc, an ủi cô... Anh không hề nhắc đến tình cảm của mình. Anh sợ... Anh sợ khi nói ra sẽ mất luôn tình bạn này, mất luôn cô... Anh chỉ có thể ở sau lưng âm thầm... Mong 1 ngày cô hiểu ra... Nhưng không... Yoojung mãi không hiểu...

Đem cái tâm trạng nặng nề bước vào nhà... Anh chợt khựng lại...

- Mẹ...

- Chào con trai...

Ngôi nhà vắng vẻ bấy lâu nay hôm nay bỗng có thêm người...

- Mẹ về làm gì.?

- Nhà của mẹ, mẹ không được phép về sao.?

- Con không có ý đó...

- Mẹ muốn về xem con thế nào thôi... Tâm trạng mẹ đang vui... Trong vòng 1 năm nữa mẹ sẽ đón con qua Mỹ...

- Qua Mỹ... Để làm gì...

- Công việc mẹ sắp làm xong rồi. Đến khi đó mẹ sẽ đưa con sang tiếp quản...

- Nhanh vậy sao...

- Mẹ đang đẩy nhanh tiến độ... Với lại... Con tạo khoảng cách với con bé Yoojung đi...

- Tại sao ạ.?

- Nó sẽ cản bước tiến của con đấy... Lời mẹ đã nói thì con tốt nhất nên nghe theo... Mẹ mà nổi giận thì không biết sẽ làm gì nó đâu...

- Vâng. Con biết rồi.

Donghyun ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình vì anh biết bà nói được là làm được. Huống chi bà trước giờ đều không thích Yoojung, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Công ty bà là chi nhánh lớn nhất của YJ. Cũng là 1 trong những cổ đông lớn nhất... Bà muốn anh giỏi như bà, đủ khả năng để tiếp nhận vị trí của bà... Anh biết chứ... Biết sự mong mỏi của bà dành cho anh... Bao năm nay chi nhánh nhỏ bên Hàn đều do anh xử lí dưới sự dẫn dắt của thư kí Kim - tâm phúc của bà... Anh cũng đã có 1 số kinh nghiệm nhất định...

....
....
...

Yoojung bước chân trên con đường quen thuộc đến lớp học, tiếng xì xầm bàn tán xung quanh cô nghe rất rõ, phần lớn là sự gato của các cô gái... Haizz... Yoojung thở dài...

- Yoojung à... Giọng Jimin ấm áp

- Jimin oppa...

Jimin tiến tới, cầm lấy tay Yoojung...

- Anh đưa em đến lớp nhé...

- Dạ.

Yoojung thẹn thùng, mặt hơi ửng đỏ...

Sự gato của mọi người xung quanh nổi lên rõ rệt hơn nhưng Yoojung chẳng để ý điều đó nữa, trong mắt cô lúc này chỉ có Jimin, soái ca ngoài đời là có thật... Yoojung đang ngất ngây với hạnh phúc của mình...

- Sắp tới trường sẽ tổ chức dã ngoại đấy...

- Dạ? Dã ngoại ư... Yoojung ngạc nhiên

- Ừm. Đây là sự kiện hằng năm của trường... Jimin giải thích

- Vậy chắc vui lắm oppa nhỉ... Thật là háo hức quá đi... Lúc đó em phải mang theo thứ gì nhỉ... Để xem nào... Yoojung luyên thuyên

- Yoojung à... Quên gì thì quên... Nhớ mang anh theo nhé...

- Dạ... Anh... Hì hì... Yoojung thẹn đến đỏ mặt

Tạm biệt nhau ở đầu hành lang, ai về lớp nấy... Hôm nay tâm trạng Yoojung rất vui...

- Yoojungie... Cậu chuẩn bị gì cho chuyến dã ngoại chưa... Cậu bạn Seonho lân la hỏi

- À. Tớ chưa... Đi dã ngoại thì cần những thứ gì nhỉ...

- Đồ ăn... Nước uống... Đèn pin... Kem chống nắng, chống muỗi... 1 ít thuốc men... Bla bla...

- Uầy... Nhiều thế á... Yoojung bĩu môi

- Nghe nói có nhiều trò vui lắm đấy... Seungmin - 1 cậu bạn khác nói thêm vào

- Thế thì tốt... Vui là được...

- Sáng thứ 7 này là bắt đầu khởi hành đấy... 3 ngày 2 đêm...

- Mong chờ quá đi... Trước giờ tớ chả được tham gia những hoạt động như thế này...

- Vậy lần này cố gắng chơi vui nhá..

- OK.

- Này... Park Jihoon. Tan học anh đi với tôi 1 lát. Yoojung ghé tai Jihoon nói nhỏ

- ... Jihoon khẽ gật đầu.

....
..

Tan học...

Yoojung vội vã kéo Jihoon ra xe... Chiếc xe lăn bánh tới trung tâm thương mại...

Yoojung lượn bên này lượn bên kia tìm mấy thứ linh tinh... Xong quay ra với cái mũ tai thú trên đầu... Cười tít mắt hướng về phía Jihoon...

- Đẹp không...

- ... Jihoon khẽ gật đầu, khóe môi không ngừng cong lên.

Phải... Trông cô rất đáng yêu...

- Anh lại đây...

Yoojung kéo anh lại gần, lấy luôn 1 cái mũ khác đội lên đầu anh... Chỉnh chu ngay ngắn, cô rút điện thoại ra...

- Đứng yên nào... Nhìn vào đây... Đưa tay chữ V nào...

Cô giơ điện thoại lên, bắt Jihoon làm theo ý mình...

- Uầy... Đẹp thật đấy... Anh nhìn này... Yahhh... Park Jihoon... Anh có biết anh cũng là 1 mỹ nam không... Yoojung khen tấm tắc

- Tôi... Jihoon ấp úng

- Anh biết ấp úng từ khi nào đấy... Đi theo tôi...

1 ý nghĩ xoẹt qua đầu Yoojung, cô kéo anh đến quầy thời trang nam...

- Đến đây... Làm gì chứ...

- Mua đồ cho anh chứ làm gì...

- Tôi không cần... Jihoon vùng tay khỏi Yoojung

- Đi đi mà... Jihoonie...

Yoojung phồng má làm nũng... Điệu bộ rất ư là... Khó cưỡng... Trời đánh thật chứ... Cứ như vầy... Cứng như Jihoon cũng không chịu nổi với cái Aeygo đáng yêu nhất quả đất này...

- Được rồi được rồi.

Miễng cưỡng đồng ý, Yoojung hí hửng nắm tay anh đi vào... Cứ như là sợ anh chạy mất... Còn Jihoon... Anh còn đang bàng hoàng vì cái nắm tay của Yoojung... Đúng... Là bàng hoàng...

Dừng ngay trước cái áo hoodie màu vàng chạch... Yoojung mắt long lanh lấy cho Jihoon thử...

- Tôi... Tôi không mặc... Mấy màu này...

Yoojung lại giở aeygo... Jihoon miễn cưỡng cầm nó vào phòng thay đồ... 5 phút sau bước ra... Park Jihoon lúc này đã trút bỏ được cái bộ dáng nghiêm túc khi là quản gia... Hiện tại... Anh là Park Jihoon, là Park Jihoon năm 20 tuổi... Trẻ trung và năng động.

- Yahhhh... Thật là ciu quá đi... Anh đừng có mặc vest nữa mà hãy mặc thế này đi... Không khéo lại trở thành hotboy đấy...

- Tôi...

- Chị ơi... Lấy cho em cái này... Yoojung quay sang nói với chị bán hàng

Yoojung còn dắt Jihoon qua mấy gian hàng nữa chọn áo khoác, với kem chống nắng và cả đèn pin sau đó mới quay về nhà...

Hí ha hí hửng với những món đồ mua được Yoojung líu lo từ ngoài cổng lên tới trên phòng...

- Tiểu thư... Chưa từng vui như thế... Chị Shin buột miệng

- Thật vậy sao... Jihoon có vẻ ngạc nhiên

- À vâng. Từ khi bố mẹ tiểu thư mất...

- Tôi hiểu rồi.

Jihoon trầm mặc bước lên phòng. Trong lòng miên man suy nghĩ...

....
...

Ngày dã ngoại...

Chiếc xe tư nhân đỗ trước cổng trường, mỗi lớp 1 xe, lần lượt từng lớp lên xe... Tất cả cùng chuyển bánh...
Jihoon với Yoojung ngồi cùng nhau, Donghyun với Seonho thì ngồi phía sau...
Yoojung đội cái mũ sói, đeo headphone nghe nhạc, ngúng ngúng nguẩy nguẩy... Jihoon cạnh bên cười nhẹ... Cô gái này cũng đáng yêu đấy chứ...!!!!...
Ve vẩy 1 hồi cũng mệt, Yoojung ỉu xìu tựa mình vào cửa kính xe, lim dim... Jihoon thấy thế liền nâng đầu cô qua tựa vào vai mình... Yoojung mắt lờ đờ nhìn Jihoon, cô cười, anh ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, cô ôm lấy tay anh vùi đầu vào vai anh, ngáp 1 cái, nhắm mắt ngủ ngon lành...

Choi Yoojung... Cô gái này... Luôn tạo cho Park Jihoon cái cảm giác muốn bảo vệ...

...

3 tiếng sau... Đoàn xe đã đến nơi... Điểm dừng chân là một khách sạn nằm dưới ngọn đồi ở khá xa thành phố...

Bước xuống xe, Yoojung vươn vai ngáp dài. Cảm thấy khỏe khoắn khi ngủ được 1 giấc trên xe mà cô không biết rằng vai ai kia đã muốn gãy...

- Bây giờ các em sẽ đến quầy lễ tân nhận phòng, ưu tiên nữ trước... Nào di chuyển... Tiếng giảng viên cố vấn oang oang qua chiếc loa nhỏ

Tất cả cầm hành lí di chuyển dần vào sảnh khách sạn, Jihoon xách hộ vali cho Yoojung, Donghyun vẫn còn giận nên cố tình đi sau.

- Cảm ơn anh. Yoojung nói với Jihoon

- Đây là điều hiển nhiên mà...

- Anh đừng có cứng nhắc như vậy nữa được không... Chán chết được. Yoojung bĩu môi

- Haizzzz...

Jihoon thở dài lắc đầu, nhìn Yoojung trong bộ váy màu thiên thanh phe phẩy đuôi váy đi trước mà anh chợt nở nụ cười. Có phải Choi Yoojung càng ngày càng đáng yêu không.? !!!

Nhận phòng xong xuôi, Yoojung đi dạo quanh 1 vòng khách sạn. Tình cờ đi ngang qua khoảng sân trống giao giữa 2 dãy khách sạn, cô bắt gặp Jimin, anh đang nói chuyện gì đó với Ji Suyeon... Jimin phát hiện thấy Yoojung nên vội dừng câu chuyện, tiến đến nắm tay Yoojung kéo đi mà bỏ mặc Suyeon...

- Jimin oppa...

Yoojung ngơ ngác, cô ngoảnh lại nhìn Suyeon, cô ta đang nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu...
Đưa Yoojung ra cái hồ cá nhỏ bên hông khách sạn...

- Ji Suyeon, chị ấy... Yoojung lên tiếng

- Cô ta với anh chả có quan hệ gì cả, em đừng hiểu lầm.

- Em...

- Anh chỉ có mình em thôi... Jimin chợt ôm Yoojung vào lòng

- Em không nghĩ gì đâu. Yoojung mỉm cười

- Cảm ơn em, em thật tốt, Yoojung ah...

Cái cảnh ngôn tình vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt Park Woojin, anh cười... 1 nụ cười khó hiểu...

- Park Jimin... Mọi việc hình như quá suôn sẻ với anh rồi đó. Woojin pov's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro