Chap 12 - Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều các giảng viên phổ biến trò chơi và mục tiêu cần hoành thành của chuyến dã ngoại. Trước hết, mỗi lớp chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm 4 người, được phát 1 bản đồ và đèn pin để phục vụ cho trò "Tìm kho báu". Chả biết phải ngẫu nhiên hay không mà Jihoon, Yoojung, Donghyun và Younghoon được phân 1 nhóm. Yoojung phụ trách cầm bản đồ, nhìn 1 hồi Yoojung bắt đầu di chuyển và đương nhiên 3 chàng trai kia cũng di chuyển theo... Kho báu nằm trong ngọn đồi phía sau kia, muốn tìm ra nó thì phải lần lượt giải mật thư để tìm hết các gợi ý, có 4 gợi ý, lấy được cả 4 mới biết được kho báu là gì. Cứ như tìm mảnh ghép bí ẩn ấy nhỉ? Càng nghĩ Yoojung càng thấy thích thú...

- Nào đi bên này...

Yoojung nhìn thấy dấu đỏ trên bản đồ liền dò đường đến nơi đó, dẫn cả nhóm đến 1 gốc cây cổ thụ to... Cô ngước nhìn tổng thể cái cây, sau đó đi quanh gốc cây, tìm tìm, đào đào, cuối cùng moi lên 1 tờ giấy nhỏ...

"FIRE"

Vỏn vẹn 4 chữ cái, Yoojung nhăn trán...

- Lửa ư... Jihoon nói

- Ở khu rừng này chỗ nào có lửa chứ... Yoojung băn khoăn

- Có phải lửa thật không? Younghoon lên tiếng

- Nó ghi vậy mà.. Yoojung giơ tờ giấy lên

- Thế thì đi tìm lửa đi... Donghyun rảo bước lên trước mặc dù chưa xác định là đi đâu

- Này Donghyun... Chúng ta...

Yoojung gọi Donghyun nhưng anh vẫn bước đi, Yoojung phụng phịu nhìn sang Jihoon. Biết ý, Jihoon liền đi theo sau Donghyun, Younghoon ngại ngùng nhìn Yoojung, cô nhìn lại và cười... Trời ạ, cái nụ cười đốn tim này...

- Cậu không đi à... Yoojung lên tiếng

- À ừ...

Ngập ngừng 1 lát thì Younghoon cũng chạy theo sau Donghyun và Jihoon. Duy chỉ có Yoojung là nán lại, cô cầm tờ giấy vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

- Sao lại là lửa nhỉ... Có thật là lửa không? Trong rừng thì làm sao có lửa được... Liệu nó có ẩn ý gì khác chăng... Haizzzz... FIRE... FIRE... FIREEEEEE...

Yoojung lặp đi lặp tại từ Fire vài lần thì đột nhiên liên tưởng tới bài Fire của BTS. Cô nhún nhảy hát theo 1 hồi thì bất chợt khựng lại, cô phát hiện ra điều gì đó... Vội đuổi theo đám người Jihoon đã đi khá xa...

Lại nói về Donghyun, sau tối hôm ở nhà Yoojung, anh lạnh nhạt với cô hẳn ra, lại thêm lời đe dọa của mẹ, anh lẽ nào muốn rời xa cô thật.

- Có chuyện gì sao.? Jihoon đi ngang hàng với Donghyun, lân la hỏi

- Chả có gì. Donghyun đáp gọn lỏn

- Thái độ đó là như nào.?

- Chả thế nào... Anh lo cho Yoojung đi, kẻo lại lạc...

- Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá...

- Ừ.

Vừa dứt câu chuyện nửa vời đó thì Yoojung hớt hơ hớt hải chạy tới.

- Tìm ra rồi. Tìm ra vị trí tiếp theo rồi. Cô nói không ra hơi.

- Sao.? Tìm ra rồi à, là chỗ nào?

- Suối... Gần đây có 1 dòng suối... Cùng đi đến đó nào...

- Sao lại suối...

- Đi thì biết mà...

Yoojung kéo tay Jihoon đi, Donghyun nhìn theo ái ngại, vốn không thích trò này lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo, anh cũng chả thèm suy nghĩ về lửa hay gì... Chỉ đơn giản là đi theo cho hết ngày.

Men theo lối mòn của khu rừng, cả 4 người phát hiện 1 con suối, nước chảy róc rách nghe thật êm tai...

- Đây rồi... Chính là nó... Yoojung nhìn qua 1 lượt bờ suối rồi dừng ở mấy phiến đá, cô bước tới lật lần lượt mấy phiến đá đó lên.

- Nghĩa là sao.? Younghoon khó hiểu

- Cậu không biết sao? Nơi đầu tiên được chỉ định là cây cổ thụ, nó là cây cối, nhưng dưới gốc cây lại có lửa, đó là 2 thứ vốn khắc nhau, cho nên không thể là lửa. Yoojung giải thích

- Không thể là lửa thì là nước à.? Younghoon vẫn chưa hiểu...

- Có thể ý mật thư muốn chúng ta suy nghĩ theo hướng ngược lại, thứ dập được lửa là nước, mà nước cũng là thứ giúp cây cối sinh trưởng khỏe mạnh. Vậy đáp án là nước. Chúng ta chỉ cần tìm nơi có nước. Jihoon nương theo đó mà suy đoán

- Chính xác. Và đây là gợi ý tiếp theo...

Yoojung vừa nói vừa nhấc hòn đá nhỏ cạnh con suối, lôi ra 1 tờ giấy khác. Mảnh giấy này to hơn lúc nãy, không có chữ mà là 1 hình vẽ, 1 con bươm bướm.

- Cái gì thế này.?

- Bươm bướm ư..?

- Thì nó là bướm bướm đấy... Donghyun hờ hững trả lời

- Nó có bảo chúng ta suy nghĩ ngược lại không nhỉ? Younghoon hỏi

- Bươm bướm suy nghĩ ngược lại không có đáp án đâu... Jihoon nói

- Vậy rốt cuộc nó là gì...

- Ở đây có bướm sao? Yoojung đưa mắt nhìn quanh

- Kia kìa... Younghoon tình cờ thấy những con bướm đang bay

- Á. Có thật kìa...

Yoojung mở to mắt thích thú, cô chạy theo đàn bướm.

- Yoojung à... Cẩn thận ngã... Donghyun buột miệng

- Không sao... Tớ sẽ cẩn thận. Yoojung tít mắt cười

- Yoojung... Từ từ thôi...

Jihoon lo lắng, anh liền chạy theo sau nhưng bị Donghyun kéo lại.

- Từ khi nào anh gọi cô ấy là Yoojung? Donghyun hỏi khi cảm thấy Jihoon hình như đã quá thân với Yoojung.

- Không phải việc của cậu.

Không muốn nói nhiều, Jihoon trả lời ngắn gọn rồi đuổi theo Yoojung.

...

Yoojung đuổi theo đàn bướm mãi cho tới khi cô phát hiện ra 1 đồng hoa đỗ quyên đang nở rộ rất đẹp. Cả 1 màu tím trải dài trông thơ mộng vô cùng. Yoojung hít 1 hơi dài tận hưởng. Mải mê với vẻ đẹp màu tím mà cô không nhận ra có người đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm.

- Trông em có vẻ nhàn nhã nhỉ.?

Yoojung giật mình quay phắt lại, thì ra là Park Woojin.

- Anh làm gì ở đây? Cô hỏi

- Dĩ nhiên là đi tìm kho báu rồi. Chả phải em cũng giải mật thư rồi đến đây à. Xem ra chúng ta đến đây sớm nhất nhỉ.?

- À ừ... Có lẽ vậy.

Yoojung hờ hững đáp lại. Bất chợt cô nghe văng vẳng giọng ai đó quen quen...

- Anh có nghe thấy gì không?

- Hình như có người đến sớm hơn chúng ta rồi.

Yoojung cùng Woojin hướng về phía phát ra giọng nói, ở cách họ không xa, có đôi nam nữ đang ôm nhau.

- Uầy. Nơi thơ mộng này quả là nơi lí tưởng để hẹn hò nhỉ?

Yoojung đơ người nãy giờ, tròng mắt mở to không nhúc nhích, có chuyện gì xảy ra với cô sao? Sao có thể không chứ, người con trai kia là Jimin mà, còn cô gái đó, chính là Ji Suyeon. Cô không nhìn lầm được, không thể, tại sao chứ... Jimin oppa... Anh ấy sao có thể?

- Ơ... Là Park Jimin. Hắn... Không phải đang hẹn hò với em sao? Woojin ngây ngô hỏi

- Anh im lặng đi. Yoojung buông vẻ mặt lạnh lùng kéo Woojin nấp vào lùm cây gần đó.

Yoojung đang cố nghe Jimin và Suyeon nói chuyện.

- Chúng ta đã kết thúc rồi.

- Em biết lỗi là do em, nhưng em biết anh còn tình cảm với em mà. Choi Yoojung đó, em có gì không bằng cô ta chứ.?

- Buông ra đi. Jimin vẫn giữ giọng lannh tanh

- Em còn yêu anh nhiều lắm. Anh không thể cho em cơ hội sao? Em sẽ sửa sai mà.

- Tôi bảo buông ra cơ mà.

Jimin đẩy mạnh khiến Suyeon ngã xuống đất. Cô ta kêu lên 1 tiếng, chả biết giả vờ hay thật mà đứng dậy không nổi, hình như là trặc chân, Jimin thấy thế lại đâm ra lo lắng. Anh vội đỡ Suyeon nhưng cô ta vùng vằng đẩy tay anh ra, mắt ướn ướt...

- Anh đừng tưởng em không biết anh tiếp cận con nhỏ đó làm gì? Em quá hiểu anh rồi, công ty bố anh đang gặp khó khăn, anh muốn 1 cuộc hôn nhân kinh doanh chứ gì, nếu thành công anh có thể đường đường chính chính thừa kế tập đoàn, bỏ qua Woojin đó...

- Tôi đưa cô về.

- Tối hôm đó, anh cũng ở nhà kho. Đúng không, anh tính làm anh hùng cứu mỹ nhân nên mới đến, nhưng anh lại đến muộn, để cho tên Park Jihoon kia hớt tay trên.

- Đừng nói nữa. Không thì tôi bỏ mặc cô đấy.

Jimin lẳng lặng bước đến bế thốc Suyeon lên, nhằm thẳng hướng khách sạn mà bước đi.
Yoojung lúc này ngồi thụp xuống, cô như không tin vào tai mình, Jimin từ đầu đến giờ đều là lừa cô sao? Chỉ vì gia thế nhà cô nên anh tới tiếp cận sao?

- Em không sao chứ.? Anh ta... Woojin tốt bụng hỏi thăm

Yoojung chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy, cô bỏ chạy khỏi đó để che vội đi những dòng nước mắt, Park Woojin gọi với theo...

- Trời sắp tối rồi, em đừng đi xa quá.

Woojin biết lúc này Yoojung cần yên tĩnh nên anh cũng không đuổi theo. Quay mặt ra, anh nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh cuốn hút ma mị. Có ai nhận ra rằng Park Woojin rất hay cười không?

...

Yoojung chạy vô định hướng, không biết cô đã vấp ngã bao nhiêu lần, chân tay trầy xước cả, cô đau, nỗi đau trong lòng còn đau hơn bên ngoài. Cô khóc, khóc to lắm, trời đã tối, cái không khí ảm đạm giống như đang hòa cùng nỗi buồn của cô.
Khóc chán, Yoojung ngồi thu mình ngồi dưới gốc cây, lặng người đi, cô không khóc nữa...

...

Đám người Jihoon bắt đầu lo lắng khi để lạc mất Yoojung. Cả 3 người chia nhau ra tìm. Jihoon nhờ định vị mà tìm đến, anh bắt gặp Woojin.

- Ở phía bên kia. Woojin chỉ tay về phía Yoojung chạy lúc nãy

- Ừ. Jihoon gật đầu.

- Cô ấy. Khóc nhiều lắm. Woojin nói thêm

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Jihoon vội chạy về hướng Woojin chỉ. Yoojung ngồi đó, ánh mắt thất thần, thân thể nhiều vết xước rướm máu, trông xó xa vô cùng.

- Định ngồi đó đến bao giờ.? Jihoon lên tiếng

Yoojung chẳng buồn nhìn anh, vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt đó. Jihoon bước đến, cầm tay Yoojung kéo dậy nhưng cô cự tuyệt. Bất quá anh đành kéo mạnh cô dậy (trông có vẻ bạo lực), Yoojung không đứng nổi, hóa ra, ngồi lâu nên chân đâm ra tê dại, lại thêm mấy vết thương lúc nãy giờ mới cảm thấy đau. Jihoon chẳng nói thêm gì, kéo được cô dậy, anh bế thốc cô đi về khách sạn.

Đi xuống chân đồi thì bắt gặp Donghyun và Younghoon, cả 2 vô cùng lo lắng khi thấy Yoojung ôm lấy vai Jihoon gục đầu vào trong lồng ngực anh.

- Cô ấy sao vậy? Donghyun hỏi

- Chỉ là ngã thôi. Tôi sẽ đưa cô ấy về phòng.

Jihoon nói xong đi thẳng, Donghyun vội đi tìm hộp dụng cụ y tế và đưa cho Jihoon sơ cứu vì thấy những vết xước trên người cô.

...

Yoojung từ lúc trong rừng về vẫn chưa mở miệng nói câu nào, điều này làm Jihoon khá bất an. Sơ cứu vết thương xong anh còn nán lại 1 chút. Anh nhìn cô, ánh mắt xót xa.

- Sao lại ra nông nỗi này? Jihoon hỏi

- Tôi muốn về nhà. Yoojung nói

- Nhưng mà... Thôi được rồi. Tôi sẽ gọi xe.

Thế là ngay trong đêm đó, Jihoon đưa Yoojung về thẳng nhà mà không báo cho ai biết, về đến nơi anh mới gọi điện thông báo với hiệu trưởng rằng Yoojung bị bệnh nên cần đưa về gấp, và lẽ dĩ nhiên hiệu trưởng không hỏi gì thêm.

Yoojung về nhà cũng chẳng buồn mở miệng nói thêm gì nữa, cô ở mãi trong phòng, ăn uống cũng vậy, Jihoon phải tận tay mang lên phòng.

2 ngày qua đi, chuyến dã ngoại cũng đã kết thúc, Jimin trong thời gian đó có gọi cho Yoojung nhưng cô tắt máy. Anh tìm cô thì nghe bảo cô bệnh nên đã về trước, vừa từ nơi dã ngoại về anh chạy 1 mạch đến nhà Yoojung. Jihoon lững thừng từ trong đi ra.

- Tiểu thư đang bệnh không tiện gặp ai. Jihoon thẳng thừng

- Phiền cậu báo lại với cô ấy. Park Jimin muốn gặp. Tôi rất lo cho cô ấy.

- Mời cậu Jimin về cho. Tiểu thư đang bệnh. Hôm khác hãy quay lại.
- Rốt cuộc là cô ấy bị bệnh gì chứ?.

Jihoon quay vào trong mà không đoái hoài gì đến câu sau của Jimin nữa. Jimin nắm chặt tay tức tối.

- Rốt cuộc là đang dở chứng gì thế hả? Jimin pov's

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro