Chap 13 - Mặt trái của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau đó nghỉ học, Jihoon cũng không đến trường. Donghyun lo lắng, anh có đến nhà Yoojung nhưng cô không chịu gặp. Cho đến sáng ngày thứ 4, Jihoon hôm nay ra ngoài giải quyết 1 số việc cho công ty, Yoojung trang điểm nhẹ, kêu tài xế Lee chở đến trường. Gặp được Yoojung ở trường Donghyun vui lắm, anh vội sấn đến hỏi han.

- Mấy ngày nay cậu bệnh sao thế? Không chịu nói với tớ gì cả?

- Tớ không sao.

- Cậu lạ thế, mọi lần bệnh cậu đâu có im lặng vậy, lần này y như giấu diếm gì đó?

- Tớ hơi mệt. Nói chuyện sau đi.

Donghyun ngạc nhiên khi nghe giọng điệu lạnh tanh ấy. Yoojung đột nhiên sao lại lạnh lùng như thế.? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ khu dã ngoại về đến giờ Yoojung trở nên như thế ư? Vì sao nhỉ?

Nghỉ trưa, Yoojung rảo bước 1 mạch đi tìm Park Woojin. Đúng! Cô đang tìm Park Woojin.

- Nghe nói em tìm anh.? Woojin khá bất ngờ khi Yoojung tìm đến tận lớp anh

- Tôi có vài chuyện muốn hỏi.

- Em nói đi.

- Anh là gì với Jimin oppa.?

- Anh em, cùng cha khác mẹ, có thể nói là kì phùng địch thủ đấy, để giành quyền thừa kế.

- Quan trọng thế sao?

- Đương nhiên, nó quyết định cả 1 tương lai, thế nên Park Jimin mới tiếp cận em đấy. Ngay từ đầu, hôm đó anh đã muốn ngăn cản nhưng xem ra...

- Chứ không phải anh muốn tiếp cận tôi trước anh ta à...

Câu nói của Yoojung làm Woojin á khẩu, bởi vì cô nói đúng, mục đích ban đầu của anh cũng là tiếp cận cô, nhưng bây giờ thì không?

- Các người đều giống nhau cả.

Yoojung buông 1 câu rồi quay lưng bỏ đi. Woojin nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ nhắn ấy...

- Haizz... Tổn thương thật đấy. Woojin pov's

...

Bước chân xuống phòng y tế, Yoojung lấy lí do mệt nên xuống đây nằm nghỉ 1 lát, bước chân đến cửa thì đột nhiên nghe tiếng 2 người con trai vọng ra...
Là Jimin và Taehyung... Có phải oan gia ngõ hẹp không, bây giờ người cô không muốn gặp nhất là Jimin, cô chẳng biết đối diện với anh thế nào cả, tâm trạng cô rối bời, cô nửa muốn tha thứ cho anh, nửa kia không muốn. Anh đã lừa dối cô, nhưng cô đã dành tình cảm cho anh rồi... Haizzz... Mấy ngày nay Yoojung đã suy nghĩ nhưng vẫn chưa biết phải xử sự thế nào, toan bỏ đi nhưng...

- Cậu định thế nào? Tiếng Taehyung hỏi

- Thế nào là thế nào? Cô ấy cứ im lặng như thế, sao mà biết làm thế nào? Jimin trả lời

- Cậu định để bao nhiêu công sức đó đổ sông đổ bể à...

- Không đời nào, khó khăn lắm mới làm xiêu lòng được, tớ còn phải giữ chắc quyền thừa kế trong tay, Yoojung là 1 lợi thế lớn...

- Đã giải quyết tên đó chưa...

- Cái tên Kang Jiwon đó không biết đi đâu, từ sau khi thả hắn ở xưởng thực phẩm thì tìm mấy cũng không thấy nữa, phải thủ tiêu hắn ngay nếu không để tên quản gia kia tìm được sẽ không hay.

- Cậu phải xử lí sạch sẽ đấy.  Tên Park Jihoon không phải tay vừa đâu.

- Tớ biết rồi.

Cuộc nói chuyện đã lọt vào tai Yoojung, lồng ngực cô như không thở được. Cô bỏ chạy 1 mạch, cô không thể nào tin, Kang Jiwon là cái tên đã bắt cóc cô dạo trước mà, chỉ vì muốn tiếp cận cô mà Jimin bày ra bao nhiêu trò như vậy, từ vụ nhà kho đến vụ bắt cóc, tất cả là do anh dàn dựng, Park Jimin... Anh có phải quá thâm độc rồi không.?

Ôm lồng ngực đau đớn đi về phía cổng trường, cô kêu tài xế Lee cùng đám vệ sĩ đi về trước, còn cô thì đi dạo 1 lát rồi về. Lang thang, Yoojung lê bước chân nặng nề qua những con phố, ánh mắt vô hồn, nước mắt rơi, bầu trời kéo tới những mây đen, bỗng chốc, mưa.
Từng hạt mưa nhỏ giọt, thưa thớt rồi nhanh dần, to dần. Mưa. Như bầu trời hòa cùng nỗi buồn trong lòng cô. Lúc đau lòng nhất thì trời đổ mưa, điều này có thật sao? Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên dành tình cảm cho 1 người con trai, nhưng người đó lại luôn lừa dối cô. Tất cả chỉ vì cô sở hữu tập đoàn lớn, nếu cô không phải là Choi Yoojung của YJ, thì liệu anh, Park Jimin, anh có để mắt tới em. Càng nghĩ càng đau lòng, Yoojung mặc cho những đợt mưa tạt vào mặt, vẫn bước đi...

...

- Alo.. Park Jihoon, Yoojung về nhà chưa, tan học rồi mà cô ấy vẫn chưa quay lại, cặp sách thì ở lớp... Có người bảo thấy cô ấy về rồi... Trời thì đang mưa. Donghyun lo lắng gọi điện thoại cho Jihoon

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi tìm.

- Yoojung hôm nay lạ lắm, bộ có chuyện gì sao?

- Chuyện dài lắm, tìm được Yoojung tôi sẽ nói cho cậu hay.

Jihoon tắt máy, anh hướng ra cổng định chạy đi tìm thì thấy Yoojung đứng đó, cô đã về đến nhà nhưng không bấm chuông. Jihoon vội vàng ra mở cửa, cô ướt sũng, môi tím ngắt như đã dầm mưa suốt mấy tiếng...

- Yoojung... Jihoon khẽ cất tiếng

Yoojung nhìn Jihoon, cô mỉm cười, 1 nụ cười cay đắng, và sau đó... cô ngã vào lòng anh rồi ngất đi. Jihoon ôm cô vào nhà, người cô lạnh ngắt, anh cắn răng xót xa...
Chị Shin từ trong nhà chạy ra thấy cảnh này cũng hốt hoảng...

- Tiểu thư... Tiểu thư sao thế này?

- Mau gọi bác sĩ... Jihoon hét lên

...
..
.

Quay ngược lại quá khứ liệu em có nhớ ra anh?

Năm Yoojung 8 tuổi, chính là lúc cô thoát chết sau tai nạn đó, mất người thân, hôm mê ở bệnh viện 7 ngày liền, tỉnh dậy, cô khóc nhiều lắm...

Park Jihoon 9 tuổi, anh đứng 1 góc nhìn cô khóc, mắt cô sưng cả, lúc ở bệnh viện anh là người chăm sóc cô kia mà, tỉnh dậy thì cô quên anh sao? Cô gái ấy... rất mỏng manh... Cô gái bé nhỏ ấy khiến anh muốn bảo vệ...

Anh đã cố gắng rèn luyện bản thân hơn 10 năm qua để có ngày quay lại gặp cô... Cặp má phúng phính đó vẫn không thay đổi... Choi Yoojung, cô chính là người Park Jihoon này muốn bảo vệ. Anh sẽ không để cô bị tổn thương nữa.

Ngồi bên cạnh nhìn Yoojung, Jiboon hồi tưởng lại quá khứ, cô sốt rồi, do dầm mưa quá lâu, lại thêm vết thương cũ... Haizzzz... Cái cơ thể nhỏ bé đó sao chịu đựng nổi. Anh nắm tay cô, đưa lên má mình... Bàn tay ấm nóng đó đang sưởi ấm con tim anh...

- Đến khi nào em mới nhận ra anh... Hay là em thật sự quên anh rồi? Jihoon Pov's

...
..
.

Đến trưa hôm sau Yoojung mới tỉnh, gượng mình ngồi dậy, cái cơ thể nặng nề này, mệt mỏi quá...

- Tiểu thư tỉnh rồi... Hôm qua làm tôi lo quá... Chị Shin nói

- Mấy giờ rồi.?

- Bây giờ là 11h trưa rồi ạ, từ đêm qua tới giờ cậu Jihoon chăm sóc cho cô nên vẫn chưa chợp mắt được, để tôi đi báo với cậu ấy...

- Jihoon sao...

- Vâng. Tiểu thư về nhà trong bộ dạng ướt sũng đó làm tôi sợ chết mất.

- Tỉnh rồi à... Jihoon xuất hiện sau cánh cửa

- Ừ.

- Ăn chút cháo đi. Jihoon ôn tồn.

Chị Shin bước đến mở cửa sổ ra cho thoáng, xong rồi lui ra ngoài. Jihoon mang cháo đến đặt cạnh giường, anh đỡ Yoojung ngồi ngay ngắn, múc từng muỗng cháo bón cho cô... Yoojung ngoan ngoãn ăn, đột nhiên cô cảm thấy lạ... Vị cháo này hình như...

- Cháo này không phải Jin oppa nấu...

- Là tôi nấu. Jihoon nói

- Cũng ngon đấy. Yoojung khẽ cười

- Em không cần cố gắng cười như vậy?

- Chứ anh muốn tôi khóc à.? Tôi khóc đủ rồi. Giờ chẳng muốn khóc nữa.

- Ừ. Sẽ ổn thôi. Đừng đau lòng quá.

- Anh biết sao? Yoojung ngạc nhiên khi Jihoon có vẻ đã biết tất cả

- Chả có chuyện gì của em mà tôi không biết, chỉ là tôi không nói ra.

- Rốt cuộc anh là ai chứ? Anh...

- Tôi là Park Jihoon, quản gia của em.

Yoojung lặng người, cái tên Park Jihoon này cứ bí bí ẩn ẩn, cô cũng chẳng muốn hỏi nhiều.

- Ai tiếp cận tôi cũng có mục đích cả? Đúng không? Sau 1 hồi im lặng cô chợt hỏi

- Đúng. Người ta làm gì cũng có mục đích cả.

- Vậy, mục đích của anh là gì?

- Là để bảo vệ em.

- Anh thôi đi. Dối trá... Tất cả chỉ vì những thứ tôi đang có... Tất cả chỉ là dối trá...

Yoojung mất bình tĩnh, lấy gối ném vào người anh, cô vò đầu bứt tóc, cắn môi đau đớn... Jihoon đau lòng đặt khay cháo lên bàn rồi bước đến ôm chặt lấy cô. Anh ôm rất chặt khiến cho Yoojung không thể cựa quậy được nữa.

- Có thể những người khác luôn muốn lợi dụng em, nhưng tôi thì không, bất cứ lúc nào em cần, tôi sẽ đến. Sự an toàn và vui vẻ của em luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi. Em đừng nghi ngờ tôi như thế. Jihoon nói ra những câu từ đáy lòng mình

- Anh... Anh... Tại sao? Yoojung ngơ ngác trước những gì Jihoon nói

- Đừng nghĩ gì nữa cả. Mau khỏe lại đi. Tôi luôn muốn em vui vẻ chứ không phải như thế này.

Yoojung buông thõng tay, người mềm nhũn, tựa đầu vào lồng ngực Jihoon, nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn và... ấm áp.

...

Đã khỏe hẳn, Yoojung hôm nay đi học lại cùng với Jihoon... Cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nhớ lại chuyện hôm đó... Haizzz... Bỏ qua đi, Choi Yoojung này đã lấy lại tinh thần sau bao ngày, giờ thì cô cần làm những việc phải làm.

- Park Jimin... Anh rốt cuộc muốn gì? Donghyun nắm cổ áo Jimin

- Cậu bị điên à... Mới sáng lại đến đây kiếm chuyện? Jimin mặt điềm tĩnh nói

- Anh dám lừa dối cô ấy... Anh có phải là đàn ông không? Donghyun như nổi điên hét vào mặt Jimin

- Ý cậu là gì.?

- Jimin oppa...

Yoojung chứng kiến cảnh tượng nãy giờ, cô trưng cái bộ mặt tươi tắn nhất, nở nụ cười chạy đến...
Jimin và Donghyun đều nhìn cô...

- Yoojung... Cậu khỏe rồi à...

- Ừ. Tớ khỏe rồi. Jimin oppa, mấy ngày không gặp anh có nhớ em không?

- À... Có.

Ngạc nhiên với thái độ của Yoojung, Jimin ậm ờ. Donghyun cũng ngạc nhiên không kém, mới hôm trước lạnh như tảng băng bây giờ là nắng ấm sao?

- Donghyun... Cậu tính làm gì Jimin oppa của tớ đấy... Mau đi về lớp thôi...

Yoojung kéo Donghyun về lớp vẫn không quên quay lại nhìn Jimin mỉm cười, Jimin bất giác cũng cười. Yoojung có gì đó rất lạ nhưng anh thích điều đó.

Jihoon lúc này đứng từ xa quan sát. Yoojung vừa đi khỏi anh ngước mặt lên trời thở dài.

- Yoojung à... Em đang định làm gì đấy hả? Jihoon pov's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro