Chap 15 - Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mũi tên bắn trúng 2 con nhạn, Yoojung không khỏi mỉm cười với cục diện trước mắt, cô không ngờ Suyeon lại bốc đồng đến gây chuyện để kế hoạch của cô tiến triển nhanh như vậy, Yoojung cũng thầm cảm ơn cô ta.

- Đưa anh xem nào... Đỏ hết rồi này. Jimin dịu dàng

Đôi má phúng phính đáng yêu giờ đỏ ửng, lại in thêm vài dấu tay...

- Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Jimin không khỏi xót xa

"Anh cũng biết là anh không tốt sao? Hơi muộn rồi đấy!" Yoojung nhủ thầm trong bụng

- Cũng không đau lắm. Sao anh không chạy đi xem chị ấy thế nào. Đáng lẽ anh không nên đánh chị ấy. Yoojung nói

- Có ai như em không, bị người ta đánh mà còn lo lắng không đâu như vậy. Cô ta như vậy là đáng lắm. Jimin siết chặt tay thể hiện sự tức giận

- Anh... Anh không muốn quay lại với chị ấy sao...

- Em nói gì vậy?

- Anh với chị ấy từng là...

- Sao em biết? Là cô ta nói đúng không... Lúc cô ta rời bỏ anh, em có biết cảm giác của anh như thế nào không? Anh không phải đồ chơi... Jimin dường như mất bình tĩnh

- Thôi được rồi. Em không nhắc nữa.

Yoojung ôm lấy Jimin từ phía sau, anh dịu dàng quay lại ôm cô...

- Em đừng rời xa anh nhé. Anh không muốn mất em.

- Ừ. Rồi mà. Trừ phi anh có lỗi với em, em sẽ không rời xa anh đâu.

"Anh có dám chắc rằng không làm gì có lỗi với tôi không?" Yoojung mỉm cười nhủ thầm

- Em nhớ đấy nhé.

Jimin siết vòng tay thật chặt như sợ cô biến mất. Khuôn mặt Yoojung lúc này đầy sự khinh bỉ.

Park Jimin ơi là Park Jimin, lần này anh lợi dụng sai người rồi. Choi Yoojung này không phải thứ đồ chơi mà anh có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy. Choi Yoojung, cô là cháu gái độc nhất của nhà tài phiệt Choi Jiseok, tập đoàn giàu có nhất Đại Hàn dân quốc.

...

- Cậu nhất định phải làm thế sao?

Donghyun và Yoojung đang ngồi trong xe... Mấy ngày nay Donghyun đã quan sát hành động của Yoojung, cô đang muốn trả thù, như 1 người khác, cô thay đổi quá nhanh...

- Ừ.

- Đây không phải Choi Yoojung mà tớ biết...

- Yoojung mà cậu biết á... Là 1 Choi Yoojung ngây thơ dễ bị lừa gạt à...

- Tớ không có ý đó...

- Cậu muốn bị người ta dắt mũi sao, cậu muốn tình cảm của mình bị xem như món hời sao? Tất cả bọn họ ngày ngày nói ngon ngọt với tớ, lấy lòng tớ chỉ vì gia thế của tớ... Cậu muốn như vậy lắm sao? Yoojung gần như nổi giận

- Yoojung à... Cậu bình tĩnh đi... Tớ chỉ muốn cậu dừng lại. Đừng trả thù tên Park Jimin đó nữa.

- Dừng hay không là do tớ, cậu đừng có xen vào.

Yoojung nói dứt câu rồi mở cửa bước xuống xe, Jihoon đã đứng đợi sẵn bên chiếc Mescedes S600 đậu cách đó không xa. Anh mỉm cười mở cánh cửa xe, Yoojung cười nhẹ đáp lại, cô bước vào trong xe, khép cửa xe lại, chiếc xe lăn bánh nhằm hướng trở về nhà.

- Em muốn ăn gì không? Jihoon hỏi han

- Không. Tôi hơi mệt.

- Vâng.

- Anh đừng có dùng kính ngữ nữa.

-  Ừ.

- Ngoan lắm... Yoojung cười đưa tay xoa xoa đầu Jihoon

Anh hơi ngạc nhiên, đây chính là điều anh muốn nhìn thấy, một Yoojung với nụ cười tươi tắn, tỏa nắng mà không cần ánh mặt trời.

- Em có thể... Giữ tâm trạng như thế...

- Hả? Yoojung nhìn thẳng vào mắt Jihoon

- Tôi thích nụ cười của em.

Yoojung ngơ người, là anh đang nói thích nụ cười của cô sao?... Sao đột nhiên mặt nóng bừng vậy nè... Anh đang đùa sao? Không... Trông anh rất nghiêm túc, có gì đó gọi là... Cuốn hút... Park Jihoon... Anh rất cuốn hút, sao giờ Yoojung mới nhận ra nhỉ... Hay là trước đây cô chỉ có Jimin mà quên đi mỹ nam bên cạnh.
Đơ người hồi lâu, cô quay mặt đi chỗ khác, đưa tay sờ lên mặt, nóng quá... Lên cơn sốt sao?

- E hèm... Anh... Mấy hôm nay có liên lạc với Ông không? Yoojung lảng sang chuyện khác

- À... Không.. Tình hình bên đó vẫn ổn.

- Ừ. Vậy thì tốt.

Yoojung quay ra dựa đầu vào cửa kính xe, cô trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó... Jihoon cũng im lặng...

Về đến nhà, Yoojung đi 1 mạch lên phòng... Giờ cơm thì ăn lấy lệ rồi lại nhốt mình trong phòng. Cô đang tránh mặt anh sao.?

Nửa khuya, đang ngủ thì Yoojung bỗng giật mình tỉnh giấc... Cô lại mơ thấy nó... mơ thấy cái cảnh tượng khi gia đình cô gặp tai nạn, nó đã ám ảnh cô mười năm nay rồi, lâu lâu cô lại mơ thấy, mà mỗi lần mơ thấy cô lại không ngủ được, chả nhẽ lại thức trắng đêm nay. Suy nghĩ 1 hồi, Yoojung bước xuống giường, rón rén đi qua phòng Jihoon.

Cộc cộc cộc...

- Ai đó?

- Là tôi. Yoojung đẩy cửa ló đầu vào khi nhận ra cửa không khóa.

- Có chuyện gì sao?

- À không. Anh đang làm việc à.? Yoojung trông thấy anh ngồi trên giường gõ liên tục vào bàn phím laptop.

- Ừ.

- Tôi có thể... ngồi xem 1 chút được không, tôi hơi khó ngủ. Yoojung ngập ngừng

- Được. Em đến đây.

Yoojung đóng cửa phòng, leo lên giường ngồi cạnh Jihoon. Anh dán mắt vào màn hình laptop tranh thủ làm xong mớ tài liệu. Yoojung im lặng nhìn vào màn hình gật gù, cô hết nhìn màn hình máy tính rồi quay ra nhìn anh, trông anh cuốn hút thật, bộ dáng nghiêm túc khi làm việc này...
Chẳng mấy chốc Yoojung đã cảm thấy buồn ngủ... Buồn ngủ lắm rồi... Cô hơi lạnh, trùm chăn, nằm ườn xuống giường... Vài phút sau, cô đã ngủ say... 3h sáng, Jihoon làm xong việc, bất giác quay ra nhìn cô, cô ngủ rồi... Khuôn mặt như thiên thần hiện ra, trông đáng yêu phết. Cất chiếc laptop, anh nằm xuống cạnh cô, nghiêng người, trông anh rất hạnh phúc khi được ngắm nhìn cô như thế này.? Càng nhìn càng thấy đáng yêu, bất giác anh tiến lại gần, gần... Gần lắm rồi... Môi anh chạm nhẹ vào môi cô... Thế này là không được nhé Park Jihoon, hôn trộm... Haizzzzz....
Ngắm cô thêm 1 lát, anh lại cười, cười ngây ngốc. Lúc sau, anh đắp chăn lại cho cô, định rời đi, sang phòng khác ngủ, vừa lúc đó Yoojung trở mình, cô quay qua ôm lấy tay anh, vùi đầu vào người anh, ngủ ngon lành... Jihoon đột nhiên đơ người, trời ạ, tình huống gì đây, anh cựa cũng không dám cựa, sợ cô tỉnh giấc, thế nên đành nằm yên. Cứ thế...

Sáng...

Cựa mình thức giấc, Yoojung trong tư thế ôm chặt Jihoon, cô ngóc đầu dậy, nhìn sang người bên cạnh, thoáng giật mình, cả đêm qua cô ngủ ở đây sao? Trời ạ, Choi Yoojung ơi là Choi Yoojung, nửa đêm mò qua phòng con trai còn thản nhiên ngủ lại... Đang bối rối không biết giải thích thế nào, thấy Jihoon vẫn đang ngủ, cô rón rén đi về phòng...

- Em định đi đâu? Jihoon đã thức từ lúc nào, thấy cô định "tẩu thoát" mới lên tiếng

- Tôi.. Tôi... Sao hôm qua anh không sang phòng khác ngủ?

- Tại sao tôi phải đi phòng khác chứ, đây là phòng của tôi cơ mà...

- Nhưng mà...

- Ngược lại chính là em đấy... Tại sao lại ôm chặt tôi như thế... Khiến tôi không thể nào ngủ được. Jihoon dửng dưng nói

- Có sao? Tôi... Sao tôi không nhớ nhỉ... Hừm... Tôi về phòng đây... Anh quên chuyện tối qua đi... Nha.. Yoojung giả ngu ngơ 1 hồi rồi chuồn thẳng.

Jihoon bật cười, trêu cô nhóc này cũng khá vui, anh nhớ lại cảnh tượng lúc tối, cô ôm chặt tay anh ngủ ngon lành, trông yêu lắm...

"Choi Yoojung, em có thể ngừng đáng yêu như vậy nữa được không?" Jihoon pov's

...

Cái không khí ngượng ngùng bao trùm giữa 2 người, ăn sáng xong Yoojung lên phòng đọc sách, Jihoon cũng đi theo...

- Anh theo tôi làm gì? Yoojung hỏi

- Em đừng để ý chuyện tối qua quá..

- Tối qua... Đã có chuyện gì... Tôi không nhớ... Anh đi làm việc của mình đi... Yoojung lại giả ngơ

- Vậy được rồi. Tôi đi làm việc đây.

Nhìn anh từ phía sau lưng Yoojung thoáng nhớ lại điều gì đó, nhưng không rõ cho lắm, đối với Jihoon có chút gì đó gọi là... Thân quen... Liệu trước đây cô đã từng gặp anh chưa nhỉ.?

...
..
.

Tại thư phòng của chủ tịch Park Sangheo - bố của Park Jimin

- Con đang làm gì thế hả? Nếu không phải mạng lưới thông tin ở Hwaeun tốt thì bây giờ có phải tin tức này đã lan truyền ra ngoài rồi không? Chủ tịch Park đập bàn tức giận chỉ vào dòng tin tức trên mạng "Park Jimin đánh con gái"

- Con không cố ý, vì Suyeon đánh Yoojung nên... Jimin cố gắng thanh minh

- Đừng có lí do lí trấu nữa... Nếu ta còn thấy tin tức gì không hay về con thì liệu hồn đấy. Chủ tịch Park cắt lời

- Vâng con hiểu rồi.

Nặng nề bước ra khỏi phòng, Jimin thở dài não nề. Anh không nghĩ mọi việc nghiêm trọng thế, hình tượng bấy lâu nay anh gây dựng vỡ nát rồi. Yoojung, anh thoáng nghĩ tới cô, đúng anh chỉ còn mình cô thôi. Rút điện thoại ra, anh gọi cho cô...

- Yoojung à... Anh muốn gặp em 1 lát. Jimin nói qua điện thoại

- Vâng. Em sẽ đến. Yoojung trả lời

Nghe điện thoại xong, Yoojung gõ cửa phòng Jihoon, khuôn mặt anh tuấn hiện ra sau cánh cửa...

- Jimin... Muốn gặp tôi. Yoojung nói

- ... Jihoon im lặng

- Tôi muốn nhờ anh 1 việc, sau lần này, mọi việc sẽ để lại cho anh...

- Được. Tôi đi với em.

Thế là cả 2 cùng ra khỏi nhà... Điểm đến là quán cà phê Pinochio, điều đặc biệt ở đây là quán cà phê này có phòng kín, dành riêng cho các cuộc gặp gỡ bí mật, hoặc bàn chuyện làm ăn của giới thượng lưu. Tiến đến phòng số 11, Yoojung đẩy cửa bước vào, Jimin có vẻ đã đợi rất lâu... Thấy cô, anh vội ôm chầm lấy...

- Anh nhớ em quá... Giọng Jimin ấm áp

- Có chuyện gì sao?

- Không... Không có gì cả. Chỉ là anh nhớ em. Jimin siết chặt vòng tay hơn nữa.

- Anh nói thật ra đi... Giọng Yoojung đanh lại

Biết là không giấu được, Jimin buông Yoojung ra, anh chậm rãi...

- Việc anh đánh Suyeon đã lan truyền khắp trường, có nhiều tin đồn xấu về anh sau chuyện đó... Nhưng em biết mà... Tất cả là vì em... Anh mới...

- Anh đang cố nói rằng em là nguyên nhân khiến anh thế này đó à...

- Không. Anh không có ý đó. Anh giờ chỉ có mình em thôi. Những người trước đây thích anh đều bỏ đi cả rồi.

- Thế thì sao?

- Anh mong em không giống họ? Anh sợ mất em...

- Park Jimin... Anh rốt cuộc muốn giả vờ đến bao giờ...

- Em đang nói gì vậy? Giả vờ gì chứ?

- Việc anh và Ji Siyeon, anh giấu tôi, rõ ràng anh với chị ta còn qua lại, lại còn ôm ấp nhau khi đi dã ngoại. À còn những việc anh làm để tiếp cận tôi... Anh tưởng tôi không biết à... Bảo Ji Suyeon nhốt tôi vào nhà kho, sau đó anh đến cứu à, còn thuê cả tên bắt cóc... Rốt cuộc anh còn muốn làm gì nữa... Anh muốn lừa dối tôi bao lâu nữa. Yoojung như mất bình tĩnh

- Yoojung... Em biết từ khi nào...

- Huh... Anh nghĩ tôi ngốc mãi để anh bày trò à... Park Jimin... Anh sai rồi...

- Đúng, anh sai rồi, Yoojung anh xin lỗi. Đúng là ban đầu anh làm mọi cách để tiếp cận em, nhưng tình cảm của anh là thật... Anh đã yêu em... Duy nhất điều này Anh không nói dối... Jimin gần như quỳ xuống

- Anh đừng có giảo biện nữa... Muốn lợi dụng tôi để có quyền thừa kế à... Anh nằm mơ đi... Park Jimin, hôm nay chúng ta chính thức chia tay. Yoojung nói rồi bỏ đi

- Không, Yoojung, em không thể đi như thế... Anh thật sự yêu em... Em Đừng đi...

Jimin vội kéo Yoojung lại, ôm cô, mặc cho cô vùng vẫy.

- Anh bỏ ra... Yoojung hét lên

Jimin không chịu thua, anh áp cô vào góc tường, thuận thế giữ chặt 2 tay cô, anh cúi xuống, hôn cô,  như 1 con thú, anh ngấu nghiến bờ môi cô. Yoojung thoáng đơ người, mắt cô mở to, cô dùng hết sức bình sinh đẩy Jimin ra.

...Bốp...

Cô tặng 1 tát trời giáng cho Jimin. Ánh mắt giận dữ... Cô vội chạy ra khỏi phòng, ôm lấy lồng ngực, cô bắt đầu khóc, Jihoon khoác áo khoác của mình cho cô, đưa cô ra khỏi đó...

- Ổn rồi. Những thứ còn lại để tôi. Jihoon nói

Trong phòng lúc này còn lại Park Jimin, anh nhận ra hành động vừa rồi của mình thật khiếm nhã, anh hối hận vô cùng, anh vò đầu, bứt tai, đá đổ những thứ xung quanh.

- Park Jimin, mày vừa làm cái gì thế này.? Jimin pov's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro