Chap 16 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Yoojung nặng trĩu. Cô đã ngừng khóc, nhưng trong lòng vẫn còn đau lắm, cũng là yêu mà, nhưng tình yêu đó sao chóng đến rồi cũng chóng đi. Tình đầu lúc nào cũng đắng cay thế sao? Nhiều khi Yoojung cũng tự ti về mình lắm, giàu có cũng đâu phải sung sướng gì, muốn đi đứng tự do cũng không được, luôn luôn sợ những kẻ thù hằn nhăm nhe làm hại đến. Bây giờ đến yêu cũng không được như ý muốn, lợi dụng, tất cả chỉ là lợi dụng...

Ngay trong đêm đó, 1 tin tức động trời được lan truyền trên trạng mạng của trường: "Park Jimin - têm sở khanh đột lốt nam thần". Tin tức lan truyền rất nhanh, vì bài viết còn kèm thêm vài hình ảnh, trong ảnh là cảnh Jimin dùng bạo lực đẩy Yoojung vào vách tường và muốn hôn cô, còn 1 tấm khác là lúc Yoojung tát Jimin, tấm thứ 3 là lúc Suyeon ôm Jimin ở khu dã ngoại. Thì ra chuyện mà Yoojung nhờ Jihoon là đây... Cô muốn Jimin mất hết thể diện...

Lại nói về Jimin, anh về nhà trong bộ dạng say mèm. Bố anh đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, thấy anh vừa bước vào, ông lên tiếng...

- Giờ mới chịu về nhà à...

- Bố...

- Anh còn nhớ tôi là bố anh sao, tôi đã bảo anh đừng gây chuyện nữa cơ mà... Anh muốn tôi tức chết à? Giọng ông giận giữ

- Con làm gì sai sao? Jimin vẫn chưa hay tin về vụ kia

- Anh xem đi... Ông vứt chiếc điện thoại lên bàn, bài báo mới trên mạng hiện rõ mồn một

- Sao... Sao có thể chứ... Jimin ngạc nhiên hết cỡ

- Lần này thì hay rồi. Là cháu gái chủ tịch Choi cơ đấy, có cả ảnh xác thực đây này. Anh giải thích đi.

- Con... lúc đó con...

- Tấm ảnh này là thật...

- ... Jimin khẽ gật đầu

- Có lẽ Chủ tịch Choi vẫn chưa biết nhưng những nhà đầu tư có quan hệ tốt với YJ sẽ dè chừng công ty ta.. Lánh đi đâu đó vài hôm đi... Đợi sóng yên biển lặng rồi quay về... Giọng Park Sangheo đanh lại

- Vâng. Con biết rồi.

Ngoan ngoãn nghe lời cha, anh lủi thủi về phòng.

"Park Jimin sao mày lại ra nông nỗi này chứ." Jimin pov's

...

Sau ngày tin tức lan truyền, cả trường xôn xao, đã vậy Park Jimin không đến trường, tin đồn càng có sức thuyết phục hơn. Đọc được tin tức, Donghyun vội chạy thẳng đến nhà Yoojung. Ngồi ở phòng khách, Yoojung với bộ mặt mệt mỏi nhìn Donghyun...

- Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi?

- Anh ta đã làm gì cậu sao? Donghyun không ngần ngại hỏi

- Chả làm gì cả?

- Vậy bài báo đó là do cậu ngụy tạo?

- Không hẳn. Nhưng đúng là tớ có nhúng tay vào.

- Cậu bắt buộc phải làm đến mức đó.

- Tớ phải cho anh ta biết, lừa dối tớ sẽ có kết cục như thế nào? Không phải duy nhất anh ta, mà ai cũng vậy, lừa dối tớ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cậu... Cũng không ngoại lệ... Ánh mắt Yoojung sắc lạnh

- Cậu... Thay đổi rồi.

- Đúng. Tớ thay đổi rồi. Tớ không thể ngây thơ mãi được.

- Yoojung à...

- Tớ mệt rồi. Cậu về đi, tớ muốn nghỉ ngơi.

Yoojung bỏ lửng cuộc nói chuyện mà đi lên phòng... Donghyun thở dài bất lực nhìn theo cô...

- Yoojung vẫn còn buồn lắm. Cậu đừng truy vấn cô ấy nữa... Cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Jihoon từ đâu xuất hiện

- Haizzz... Vậy thời gian này nhờ anh. Donghyun thở dài 1 cái rồi đứng dậy bước ra cửa

- Cậu Donghyun, không tiễn. Jihoon nghiêng người chào

...

Vài ngày sau...

Thấy Yoojung cứ ủ rũ trong phòng nên Jihoon ngỏ ý muốn đưa cô ra ngoài chơi.

- Ra ngoài sao? Đi đâu.? Yoojung hỏi

- Có nơi nào em muốn đi không?

- Có. Suy nghĩ 1 hồi Yoojung mới trả lời.

- Được, chiều sẽ đi.

Chưa biết là đi đâu nhưng Jihoon đã đồng ý. Anh chỉ là muốn đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa, ở trong nhà mãi như thế này, anh chỉ sợ Yoojung tự kỷ mất...

...

Chiều...

Chiếc xe dừng ở nơi dã ngoại hôm trước... Jihoon thoáng ngạc nhiên, sao Yoojung lại muốn đến đây?
Cả 2 sẽ ở lại đây 1 đêm, sau khi cất đồ đạc lên phòng, Yoojung cùng Jihoon đi dạo... Cô dẫn anh đến cánh đồng hoa đỗ quyên hôm trước... Lặng người ngắm hoa, Yoojung bỗng rơi nước mắt...
Jihoon đứng cạnh bên không cầm lòng được, anh kéo cô lại, ôm vào lòng...

- Cứ khóc đi, khóc 1 lần rồi thôi. Không ai biết em đang chịu đựng những gì cả, không nhất thiết phải nói ra, nhưng Yoojung à... Hãy nhớ bên em còn có tôi, dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi luôn ở bên cạnh em. Jihoon an ủi

Yoojung không nói gì cả, cô cũng không đẩy Jihoon ra mà còn khóc to hơn.

- Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua. Yoojung à, em phải kiên cường lên, còn nhiều thứ đang chờ đợi em gánh vác. Jihoon pov's

Đêm đó Yoojung ngủ rất ngon, cô như trút được sự mệt mỏi trong thời gian qua... Mọi sự cũng nhờ Jihoon, anh luôn chu đáo và tâm lí. Park Jihoon tại sao anh lại tốt với cô như vậy? Anh là ai? Tại sao anh lại xuất hiện...

...

Mọi chuyện dần lắng xuống... Yoojung bắt đầu đi học lại, mới sáng đến lớp cô đã chạm mặt ngay Ji Suyeon. Sau bài báo, cô ta cũng bị ảnh không ít, nhưng hơn hết cô ta lo cho Jimin nên mới đến gặp Yoojung. Khoanh tay trước ngực, Ji Suyeon bước đến trước mặt Yoojung.

- Jimin oppa đang ở đâu? Cô ta hỏi

- Huh... Làm sao tôi biết được. Yoojung hờ hững đáp lại

- Anh ấy đã nghỉ học 1 tuần nay rồi... Tất cả là vì mày... Mày đã hủy hoại Jimin... Suyeon giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Yoojung căm thù

- Ji Suyeon... Cô ăn nói cho cẩn thận vào. Chuyện ở nhà kho tôi còn chưa tính với cô đâu. Yoojung ghé tai Suyeon nói

- Cái gì? Đồng tử Suyeon dãn ra

- Biết điều thì đừng có làm phiền tôi nữa.

Yoojung trừng mắt rồi bước ngang qua Suyeon, cô ta đang đứng bất động 1 hồi. Không ngờ Yoojung đã biết mọi chuyện, chân tay run rẩy sợ hãi... Sợ Yoojung sẽ tố cáo cô, với thế lực của YJ, bố cô nhất định sẽ gặp khó khăn...

Park Jimin mất tích sao, hẳn là không phải, anh ta chỉ là lánh nạn thôi. Yoojung cũng không để ý nhiều nữa. Tạm gác qua nhưng buồn phiền trong lòng, quay trở lại học tập, ông cô đang mong chờ về cô nhiều lắm. Phải cố gắng hết sức thôi.

...

Bẵng qua 1 thời gian, chuyện đâu cũng vào đó, và lẽ dĩ nhiên Jihoon đã bưng bít tất cả các tin đồn và làm cho nó lắng xuống, mục đích chỉ là làm Jimin mất mặt thôi, nếu để tin đồn cứ tiếp tục lan truyền thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến Yoojung.
Còn nhớ hôm đó, Yoojung 1 mực dặn Park Jihoon ở ngoài, hé cửa chụp trộm từng khoảnh khắc, dù có chuyện gì cũng không được vào, cũng may sao Park Jimin "phối hợp" rất tốt không cần tốn quá nhiều công sức. Riêng về khoản này Jihoon đã thấy Yoojung trưởng thành và có vẻ "cao tay" giống ông của cô. Đúng là gen di truyền mà...

...

- Em thật sự ghê gớm đấy.

Park Woojin lân la gạ chuyện khi bắt gặp Yoojung đứng lặng người trên sân thượng.

- Anh quá khen. Chẳng thèm liếc nhìn Woojin, Yoojung trả lời

- Chợt nhận ra em lạnh lùng không kém Park Jihoon đâu. Ở chung nên đâm ra lây tính nhau à.

- Anh nhiều lời rồi đấy.

- Haizzz... Cô gái dễ thương mà tôi gặp 5 tháng trước biến đâu mất rồi. Cô gái dám ném tiền vào mặt tôi đâu nhỉ... Haizzz.. Muốn gặp lại cô ấy quá... Woojin thở dài nuồn nuột

- ... Yoojung im lặng

- Cười lên đi nào. Tiểu bánh bao mà xị mặt thế này là bánh bao thiu đúng không?

Woojin dùng 2 tay đẩy nhẹ khóe môi của Yoojung lên để tạo nụ cười, cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt, đã thế anh còn cố tình cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Yoojung chợt bật cười.

- A... Em cười rồi.

- Hừm. Hóa ra... Anh không đáng ghét như tôi nghĩ.

- Sao lại đáng ghét được chứ. Haha.

Cả 2 cùng mỉm cười báo hiệu 1 mỗi quan hệ mới chớm nở.
Tâm trạng ngày càng tốt lên, Yoojung cũng dần quên đi những nỗi buồn kia...

...

- Tâm trạng em có vẻ khá hơn rồi nhỉ.

Trên đường về nhà, Jihoon thấy Yoojung có vẻ tươi tỉnh hơn nên lấy làm lạ.
Yoojung gật đầu, cười mỉm.

- Chẳng phải anh bảo thích nụ cười của tôi sao? Thì tôi cười cho anh xem...

Yoojung nhìn Jihoon cười tít mắt. Như bị điện giật, Jihoon đơ người. Cũng lâu rồi anh không thấy cô cười như thế.

- À ừm...

Jihoon bối rối trả lời qua loa rồi quay sang chỗ khác.

- Park Jihoon à, mày phải kìm chế, kìm chế... Jihoon pov's

Anh phải kìm chế để không lao đến mà "dày vò" cái khuôn mặt bánh bao kia, trời ạ, cười thôi mà dễ thương như thế, Choi Yoojung, em muốn tôi phải làm thế nào đây?

"Choi Yoojung, Tôi yêu em."

...

Về đến nhà, Yoojung tung tăng đi vào nhà, Yoojung của ngày trước quay trở lại rồi...
Bất chợt khựng lại ở cửa phòng khách, Yoojung thấy 1 chàng trai trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng quay lưng về phía mình, mái tóc bạch kim cùng với thân hình cao ráo... Là anh ư... Mắt Yoojung chợt ánh lên...

- Suga oppa....

Yoojung gọi tên người con trai ấy, anh quay lại, khóe môi nở nụ cười, 1 nụ cười có thể làm tan chảy tảng hàng nghìn năm. Min Suga - Anh là người anh trai mà Yoojung yêu quý nhất...

- Jungie à... Chất giọng ấm áp của Suga cất lên

- Anh về khi nào thế? Sao anh không nói với em...

Yoojung chạy tới sà vào lòng anh, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Suga về mà không báo trước.

- Anh muốn làm em bất ngờ thôi. Sao.? Không muốn anh về à?

- Không có. Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Gặp anh em vui lắm. Hì hì...

Yoojung cười như được mùa, miệng ngoác hết cả ra, Jihoon quan sát nãy giờ, chờ cả 2 chào hỏi xong mới lên tiếng.

- Cậu Suga... Jihoon cúi người chào

- Không cần khách sáo như thế, người một nhà cả mà. Suga nói

- Người một nhà.? Yoojung mở to mắt nhìn Suga

- Đúng. Người một nhà.

Suga nhìn Yoojung rồi nhìn sang Jihoon, anh nháy mắt đầy ẩn ý, rồi anh lại nhìn Yoojung và cười...

Min Suga, anh về rồi... Lần này anh về để làm gì? Đơn giản là muốn thăm Yoojung hay có chuyện gì khác chăng? Jihoon thoáng suy nghĩ, nếu việc công ty bên đó không có gì xảy ra thì anh đã không về, là tin tốt hay tin xấu đây??? Jihoon có chút gì đó lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro