Chap 17 - Xin lỗi anh, Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi hàn huyên và hỏi thăm tình hình ông ngoại, Yoojung xung phong xuống bếp nấu đồ ăn tối... Trong phòng khách giờ chỉ còn Suga với Jihoon.

- Bên đó.. Vẫn ổn chứ... Jihoon hỏi

- Sao cậu lại hỏi thế...

- Đáng lẽ anh phải ở bên đó chăm sóc chủ tịch chứ? Sao lại...

- Đúng là không giấu được cậu... Tình sức khỏe của ông không tốt lắm. Lần này về tôi muốn đưa Yoojung qua đó... Dự tính của ông là hết năm nay nhưng giờ có vẻ không ổn rồi. Suga giọng não nề

- Nhưng Yoojung chưa có kinh nghiệm, cô ấy mới làm quen với những thứ cơ bản.

- Tôi biết. Nhưng Yoojung phải sớm đối mặt thôi. Ông không đợi được nữa. Chúng ta cần phải ở bên và giúp đỡ em ấy... Mới mong qua được kiếp nạn này...

- Kiếp nạn...

- Cổ đông lớn thứ 2 của YJ, bà Han Heejin đang tiến hành mua lại cổ phần của công ty từ các cổ đông nhỏ...

- Bà ta muốn truất quyền điều hành của Chủ tịch sao?

- Đúng vậy. Cho nên chúng ta phải can dự kịp thời vào chuyện này...

- Nhưng mà.. Bà Han Heejin, không phải mẹ của Donghyun sao? Vậy...

- Chính xác... Bà ta sẽ đưa Donghyun đối đầu với Yoojung...

- Thảo nào... Donghyun gần đây cư xử lạ lắm... Không quấn quýt Yoojung như trước nữa...

- Vậy xem ra phán đoán của chúng ta đúng đến 80% rồi.

- Xem ra đành phải đưa Yoojung qua đó sớm thôi.

2 chàng trai thở dài, những ngày sắp tới chắc sẽ mệt mỏi lắm.

Ban đầu Chủ tịch Choi ra chỉ thị cho Jihoon trong vòng 1 năm phải hướng dẫn cho Yoojung những thứ cần thiết để thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn YJ. Chủ tịch đã già yếu, ông lại mắc bệnh tim mạch, gần đây sức khỏe dần xấu đi, không đợi được nữa nên Suga mới phải quay về...

Hiện tại Yoojung vẫn chưa hay biết gì, Suga cũng không biết mở lời sao đây, Chủ tịch dặn không được nói ra bệnh tình của ông. Haizzz... khó nói quá...

Hớn hở đi từ dưới bếp lên, Yoojung líu lo hát bài I promise U của Wanna One, tung ta tung tăng ló đầu vô phòng khách...

- Xong rồi, 2 anh xuống ăn tối nào...

- Ừ. Anh xuống ngay.

Suga và Jihoon ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười vui, đã khá lâu trong căn nhà này không có những bữa ăn vui vẻ như thế...

- Yoojung à... Vài ngày nữa... Cùng anh sang Mỹ được không? Suga nhân lúc Yoojung đang vui mở lời

- Sang đó làm gì? Yoojung dừng đũa

- Ông muốn gặp em... Suga ngập ngừng

- Có thật thế không? Ông nhớ em sao? Nếu ông nhớ em sao ông không về gặp em. Giọng nói cô có vài phần giận dỗi

- Yoojung à... Giọng Suga dịu dàng

- Ông chỉ có công việc, 10 năm nay ông chưa về đây, toàn là em phải qua bên đó... Bây giờ em mệt rồi. Em chả qua nữa đâu, ông nhớ em thì ông sẽ về thôi. Em ăn xong rồi. Em lên phòng trước đây.

Yoojung uống ngụm nước cam rồi lau miệng, cô bỏ lên phòng. Xem ra Suga lựa thời điểm không thích hợp để nói rồi. Jihoon nãy giờ không nói gì, anh thở dài...

- Anh đừng vội, để tôi thử nói chuyện với cô ấy xem sao?

- Ừ. Suga gật đầu

Suga biết chứ, biết Yoojung thiếu thốn tình thương của người thân nhiều lắm, từ sau khi bố mẹ qua đời, Yoojung đã sống 1 mình bên Hàn, anh và Ông phải sang Mỹ để duy trì công ty bên đó, là chủ 1 tập đoàn lớn, ông không thể lơ là giây phút nào. Mặt khác, ông không về thăm cô 1 phần là bận, 1 phần là quá nhớ thương bố mẹ cô... Nhưng Yoojung không hiểu được, tính cách cô vẫn còn trẻ con lắm.

Ngồi thu mình trong chăn, Yoojung thầm tội nghiệp cho chính mình... Bỗng, có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Em chưa ngủ à? Jihoon nói thay lời chào

- Có chuyện gì? Yoojung hỏi

- Thì là...

- Anh muốn tôi qua đó... Yoojung bắt trúng suy nghĩ của Jihoon

- Ừ...

- Tôi không đi đâu. 10 năm rồi, ông chưa về ngôi nhà này lần nào cả.

- Tôi theo chủ tịch từ năm tôi 9 tuổi. Ông rất bận, từ khi ông bà Choi qua đời ( ý là bố mẹ của Yoojung) phần việc của Ông như tăng gấp đôi, để duy trì cân bằng ông tự tay xử lí mọi việc, bây giờ ông cũng cao tuổi rồi... Hiện tại không phải là lúc giận đâu Yoojung à...

- Vì thế nên tôi bắt buộc phải qua đó sao... Xử lí công việc đã có Suga oppa rồi... Tôi qua đó làm gì?

- Em mới là người thừa kế chính thức cơ mà...

- Để Suga oppa thừa kế là được rồi, tôi không muốn tiếp quản, dự định ban đầu của tôi là nghệ thuật chứ không phải kinh doanh, nhưng ông muốn tôi học, tôi cũng học theo ý ông, chuyện gì tôi cũng nghe ông cả, tại sao ông không một lần lắng nghe tôi... Yoojung như muốn bật khóc

- Yoojung à...

Đứng trước người con gái này, Jihoon sao dễ mềm lòng quá, Yoojung rất đáng thương, anh không biết làm cách nào để an ủi cô vào lúc này...

- Đừng khóc... Em mà khóc thì tim tôi sẽ đau lắm.

Jihoom không hiểu tại sao lại thốt ra câu đó, liệu có lộ liễu quá không?

- Anh...

Yoojung ngập ngừng, cô khóc làm anh đau ư? Anh đang nói gì vậy? Cô có nghe lầm không? Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, cô vẫn không hiểu câu nói của anh có ngụ ý gì... Nhưng mà... Sao thế nhỉ, nhìn Jihoon cô chợt nghĩ đến ai đó trong quá khứ mà cô chẳng thể nhớ ra... Đôi mắt này... Câu nói này...

Reng reng reng....

Tiếng chuông điện thoại của Jihoon cắt ngang bầu không khí lãng mạn...

- Xin lỗi...

Jihoon nhìn vào điện thoại, lưỡng lự rồi rời khỏi phòng. Yoojung quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay là 1 đêm đầy sao... Nhưng trong lòng Yoojung có chút rối... Trong quá khứ cô đã quên mất điều gì sao? Nhớ lại nào Choi Yoojung... Ánh mắt ấy... Cô đã thấy ở đâu rồi...

...

Nửa đêm, Yoojung lại giật mình thức giấc, tần suất mơ thấy giấc mơ kia càng dày hơn... Trán đẫm mồ hôi, cô bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương cô chợt nghĩ tới điều gì đó..
Trong giấc mơ vừa rồi không phải chỉ là lúc bố mẹ cô mất, mà sau đó nữa lúc Yoojung tỉnh dậy trong bệnh viện, cô đã gặp 1 cậu bé, mắt sáng, mũi cao rất dễ thương, trông quen lắm. Hình như cậu ta đã chăm sóc cô trong suốt quãng thời gian cô hôn mê. Sao tận giờ Yoojung mới nhớ ra nhỉ? Cậu bé này là ai? Lúc đó Yoojung có lẽ vì quá đau thương nên không để ý nhiều đến xung quanh, lúc đó cô đã khóc cạn nước mắt và ngất vô số lần, đến lần thứ N bị ngất đi cô phải nhập viện để điều trị vì kiệt sức. Đến khi bình phục, cậu bé đó cũng không thấy nữa. Cô cũng quên bẵng đi...

/Đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm./

Yoojung cố tìm lại kí ức đã mất...
Phải, có 1 lần, khi thấy cô khóc, Cậu bé đó đã lau đi dòng nước mắt trên má cô và nói như thế. Cô nhớ ra rồi. Nhưng khoan đã câu nói này sao nghe quen vậy... Mà tên cậu nhóc đó... Sao cô chưa nhớ ra được... Tên ư... Tên...

/Chào em... Anh là Park Jihoon. Anh lớn hơn em 1 tuổi. Em có thể gọi anh là Hoon./

/Em đừng khóc, em mà khóc thì tim anh đau lắm./

Là anh... Yoojung cố gắng nhớ ra trong mớ kí ức lộn xộn. Đúng rồi chính là anh, Park Jihoon, anh đã nói như vậy... thảo nào từ lúc mới gặp cô đã có cảm giác thân quen. Choi Yoojung, cái đồ đầu đất này, sao giờ mới nhận ra chứ. Chết thật, chắc Jihoon giận lắm. Càng nghĩ càng thấy mình thật ngốc, Jihoon đến cháo cũng nấu rồi, câu nói mà khi xưa anh đã nói, Yoojung đã nghe nhưng vẫn ngu ngơ không nhận ra. Trời ạ... Yoojung tự cốc vào đầu mình... Anh ở bên cô hơn 5 tháng trời cô mới nhớ ra anh chính là cậu bé khi xưa...

Đồng hồ đã điểm 1h sáng... Đằng nào cũng không ngủ được rồi, Yoojung lấy hết can đảm, đánh liều đi qua phòng Jihoon. Mong là anh còn thức...

Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên... Chưa đầy 5s đã có người mở cửa. Cửa mở, thân ảnh Jihoon vừa hiện ra, Yoojung không chần chừ mà ôm chầm lấy anh... Khá bất ngờ, đồng tử Jihoon mở rộng...

- Sao thế... Lại mơ thấy ác mộng à? Jihoon hỏi

- Không. Yoojung lắc đầu

- Chứ sao thế... Em...

- Em xin lỗi... Vì bây giờ mới nhớ ra anh. Yoojung nghẹn ngào

- Em... Jihoon ngập ngừng, hình anh như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Đừng giận Yoojungie nhé... Hoon oppa...

Yoojung xưng hô giống y như lúc nhỏ cô đã từng gọi anh...
Jihoon khóe mắt cay cay, anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng nhận ra anh rồi. Trong lòng vui như mở hội, anh 1 tay xoa đầu Yoojung, tay kia ôm lấy cô...

- Cuối cùng em đã nhớ...

- Em xin lỗi... Yoojung vẫn ôm anh, cô nũng nịu

- Đừng xin lỗi. Em còn nhớ anh là tốt rồi. Lúc này anh dùng cả 2 tay siết chặt cô vào lòng

Sau 10 năm, họ cũng gặp nhau và nhận ra nhau, dù có hơi khó khăn 1 chút... Công sức của Park Jihoon đã được đền đáp, còn tình yêu mà anh dành cho cô, liệu cô có nhận ra và đáp lại... Anh yêu cô, có lẽ từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi đôi má phúng phính như bánh bao ấy... Còn cô, liệu cô có bỏ qua được quá khứ với Park Jimin để đón nhận thêm tình cảm của anh...

Hiện tại, trong thời gian sắp tới còn nhiều khó khăn đang chờ đợi Yoojung... Liệu cô có an toàn vượt qua và tìm ra tình yêu đích thực của đời mình. !!!

Hy vọng và đợi chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro