Chap 18 - BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh không nói cho em biết sớm?

Yoojung cùng Jihoon ngồi ngoài ban công ngắm sao, giọng cô hờn giận trách anh không nói để nhận ra sớm hơn.

- Nếu nói ra liệu em có thích anh trước Park jimin không nhỉ?

- Gì cơ? Anh...

- Anh chờ em 10 năm rồi, chờ nữa cũng không sao... Jihoon mắt nhìn lên bầu trời, anh cười nhẹ

- 10 năm sao? Yoojung ngạc nhiên

- Ừ. Sau đám tang anh theo Chủ tịch sang Mỹ, bắt đầu miệt mài học tập để có ngày hôm nay. Anh chỉ là đứa trẻ bị bỏ lại ở cô nhi viện, chính chủ tịch đã cưu mang anh, và hôm đó anh đã gặp em...

- Vậy... Hơn 10 năm qua... Anh...

- Đúng, để đền đáp công ơn của Chủ tịch và để được gặp em. Đó là động lực duy nhất của anh trong 10 năm qua. Jihoon nhìn thẳng vào mắt Yoojung và nói

Về phần Yoojung, cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe anh nói, anh cố gắng chỉ vì muốn gặp cô, 10 năm rồi, và bây giờ anh thật sự đã làm được điều đó. Ơ, khoan đã, anh cố gắng vì cô... Chả nhẽ...

- Choi Yoojung... Lúc nãy em chưa trả lời câu hỏi của anh..

- Câu hỏi gì ạ?

- Nếu ban đầu anh nói cho em biết thì em có thích anh trước tên Park Jimin đó không?

- Em...

Yoojung ngớ người, trông Jihoon rất nghiêm túc khi hỏi câu hỏi này, cô cũng không chắc nữa, im lặng, Yoojung chỉ biết im lặng. Nhớ ra Jihoon cô rất vui, nhưng mà...

- Có lẽ là không nhỉ? Haizzz... Đành vậy... Giọng Jihoon có vẻ tiếc nuối

- Hoon à...

- Chỉ cần em luôn vui vẻ thì Park Jihoon này có ra sao cũng được. Em không cần cảm thấy áy náy gì cả. Anh đến là để bảo vệ em. Em chỉ cần nhớ duy nhất điều này thôi.

Giọng Jihoon rất ấm áp, Yoojung cảm nhận được biết bao nhiêu tình cảm anh cất giấu sau câu nói này, nhưng cô hiện giờ rất rối, và cả.. Cô chưa quên được Park Jimin.

Hoon à... Em xin lỗi.

...

Sáng...

- Yoojung chưa dậy à?. Chị Shin, lên gọi Yoojung xuống đây...

Suga không thấy Yoojung xuống ăn sáng nên hỏi...

- Để Yoojung ngủ đi, đêm qua cô ấy thức khuya nên giờ chưa dậy được đâu. Jihoon nói

- Thức khuya ư... Chuyện gì? Tối qua 2 người... Suga ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Jihoon

- Haizza, Anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế...

- Chứ sao? 2 người mờ ám thế cơ mà... Nhưng... Sao... Lại... Đâu ra cái thể loại vàng chạch thế kia...

Suga nãy giờ mới chú ý Jihoon đang mặc chiếc hoodie màu vàng, nó là chiếc áo do chính tay Yoojung chọn, Jihoon ngượng ngùng, anh gãi đầu...

- Là Yoojung chọn...

- Úi chà... Yoojung tự tay chọn à... Trông cũng hợp phết đấy... Haha

Suga bật cười lớn, điều này càng làm Jihoon ngại hơn, anh uống vội ngụm sữa rồi rời bàn trước.

- Tôi ăn xong rồi. Cậu Suga ăn ngon miệng nhé. Tôi xin phép.

Đến lúc Jihoon đi khuất rồi Suga vẫn còn cười, thật ra khi ở Mỹ nhìn cái bộ dạng của Jihoon trong vest và những bộ đồ tối màu anh quen rồi, bỗng dưng nay lại đổi style vàng chạch, mấy cái màu sáng sủa này có phải gu của Jihoon đâu, vậy nên anh mới thắc mắc, hóa ra là do Yoojung chọn nên Jihoon mới trân trọng mà mặc lên người như thế... Tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ... Không sai chỗ nào được.

- Jihoon đã thay đổi khá nhiều nhỉ? Suga nói

- Ừ. Nhưng theo tớ thì người thay đổi nhiều nhất là Yoojung cơ... Đầu bếp Jin - bạn của Suga lên tiếng

- Sao?

- Lúc đầu em ấy có vẻ ghét Jihoon lắm nhưng giờ thì khá thân, với lại... Nghe đâu rằng Yoojung từng gặp rắc rối ở trường và còn bỏ học cả tuần nữa nhưng cuối cùng Jihoon đã giải quyết ổn thỏa rồi...

- Có chuyện đó sao?

- Nhờ Jihoon cả...

- Jihoon là 1 nhân tài hiếm có đấy, thế nên ông mới bất chấp mà đào tạo cậu ta... Tôi đã từng thấy cậu ta xử lí công việc và đưa ra ý tưởng cho công ty, rất xuất sắc đấy...

- Ra thế...

- Có cậu ta ở bên Yoojung, tớ cũng yên tâm phần nào. Lát nữa tớ có việc phải ra ngoài, cậu để ý 2 đứa nó dùm tớ nhé...

- Ok.

Ăn sáng xong Suga ra ngoài có việc... Jihoon đem đồ ăn sáng cho Yoojung khi cô vừa thức dậy.

- Em ngủ có ngon không? Nào ăn sáng đi... Jihoon đặt khay thức ăn lên bàn

- Uầy, mệt thật đấy... Suga oppa đâu rồi.?

- Anh ấy đi ra ngoài có việc. Hôm nay là ngày nghỉ em có muốn đi đâu không?

- Haizzz... Em muốn... thăm
bố mẹ em...

...

Chiếc xe Mescerdes màu đen dựng trước nghĩa trang, Yoojung cùng Jihoon bước xuống, trên tay cô cầm bó hoa cúc trắng, sải bước về phía mộ bố mẹ cô. Ánh mắt Yoojung thoáng buồn, kỉ niệm trước kia ùa về...

- Bố, mẹ... Con gái đến thăm bố mẹ đây... Con xin lỗi, lâu rồi không con không đến... Giọng Yoojung nghẹn ngào

- Chào 2 bác... Cháu là Park Jihoon.

- Bố mẹ có khỏe không? Con thì rất khỏe...

- 2 bác cứ yên tâm, Yoojung đã có con chăm sóc rồi, con hứa với 2 bác, con sẽ bảo vệ cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần Park Jihoon này còn sống, thì sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Yoojung. Hãy tin cháu. Jihoon quỳ trước mộ thành tâm nói

Yoojung sững người. Park Jihoon à, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh muốn em phải làm sao đây?

Jihoon đứng lên, anh quay sang nhìn Yoojung, anh cười. Nụ cười của anh nhẹ nhàng và ấm áp làm sao...

Reng reng reng....

Tiếng chuông điện thoại chủa Jihoon 1 lần nữa phá hỏng bầu không khí đẹp...

- Anh đi nghe đi điện thoại 1 chút...

Yoojung gật đầu. Cô tiếp tục nhìn vào tấm bia mộ vô tri, nhìn thẳng vào tấm ảnh trên đó... Jihoon đi ra 1 chỗ khuất để nghe điện thoại.

- Alo... Cậu Suga...

- Vừa có người ở bên đó báo rằng ông lại lên cơn đau tim, bây giờ đang phẫu thuật gấp, tôi phải sang đó ngay... Suga nói 1 hơi

- Cái gì? Chủ tịch lại lên cơn đau tim sao? Tôi biết rồi. Tôi...

-Em sẽ sang đó với anh, anh đợi em...

Jihoon đang nghe điện thoại thì bị Yoojung giật lấy, cô trả lời Suga với giọng chắc nịch rồi tắt máy, Jihoon khá bất ngờ.

- Em...

- Anh còn đứng đó làm gì, mau đặt vé đi.

Yoojung bước 1 mạch ra xe, Jihoon đứng hình 1 lúc mới sực tỉnh và chạy theo sau cô.

Thì ra lúc Jihoon nghe điện thoại Yoojung đã bí mật đi theo, nhìn bộ dáng bí ẩn của anh cô hơi nghi ngờ, nói chính xác là cô đã nghi ngờ từ lúc Suga về đây, cứ tưởng họ sẽ làm trò gì trêu đùa cô, nhưng không ngờ... Nghe ông gặp chuyện lòng cô thấp thỏm không yên...

Trên đường về nhà Yoojung không nói gì cả. Khuôn mặt nhí nhảnh khi xưa tan biến, thay vào đó là 1 biểu cảm nghiêm túc đến lạ thường.

Vừa về đến nhà Yoojung bắt gặp ngay Donghyun ở cổng. Thấy Yoojung anh vội chạy tới ôm chầm lấy cô... Yoojung ú ớ...

- Có chuyện gì vậy Donghyun? Yoojung hỏi

- Cậu để yên một chút được không? Tớ chỉ cần thế này thôi...

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Yoojung cũng không có ý định đẩy Donghyun ra, cô ra hiệu ra Jihoon vào nhà chuẩn bị cho chuyến bay.

- Giờ cậu nói với tớ được rồi chứ?

Sau 1 hồi im lặng Yoojung hỏi.

- Tớ nhớ cậu. Donghyun đột nhiên cười tươi

- Cậu đùa tớ đấy à.? Nói thật xem nào?

- Đúng là không giấu được cậu. Tớ sẽ đi Mỹ. Tớ sắp xa cậu rồi. Donghyun giọng tiếc nuối

- Cậu sang đó làm gì?

- Mẹ tớ bắt buộc tớ phải qua bên đó, tớ cũng không rõ nữa.

- Khi nào cậu đi?

- Ngày mai.

- À ừ. Cậu nhớ cẩn thận.

- Ừ. Mà Yoojung này...

- Gì?

- Nếu tớ bảo cậu đi với tớ... Cậu có đồng ý không? Donghyun ngập ngừng

- Cậu cứ làm như là đi luôn vậy? Cậu đi mau rồi về... Tớ đợi cậu.

Yoojung đưa tay lên sờ má Donghyun, cô cười tươi, Donghyun bất giác lại ôm cô, anh thở dài siết chặt cô trong lòng.

- Nhớ đợi tớ.

Sau cái ôm đó Donghyun từ biệt Yoojung, hứa hẹn ngày gặp lại, nhưng nào đâu ai biết, cái ôm đó đánh dấu sự chia ly, đánh dấu 1 bước ngoặc lớn trong cuộc đời của 2 người...

...

- Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 11h đêm nay...

- Ừ. Em biết rồi.

- Em nghỉ ngơi đi, đến giờ anh sẽ gọi em dậy.

- Vâng. Em đi nghỉ một lát.

...

Sáng.

Sau chuyến bay dài mệt mỏi, Yoojung vươn vai ngáp dài, bước xuống máy bay cô lại phải lên xe để tới ngay bệnh viện.

Vừa bước vào phòng bệnh đặc biệt, Yoojung thấy ông nằm đó, mắt nhắm nghiền. Cô từ từ tiến gần lại... Trân người nhìn ông, cô cố mím môi để không bật khóc thành tiếng.

- Chủ tịch vừa trải qua cuộc phẫu thuật, tình hình không khả quan lắm. Nếu chủ tịch tỉnh lại được thì tốt. Còn nếu không thì...

- Tôi hiểu rồi. Làm phiền bác sĩ... Suga cố tình ngắt lời của vị bác sĩ, anh sợ Yoojung buồn.

- Mọi người ra ngoài đi... Em muốn ở với Ông một lát...

Yoojung nói với 1 giọng lạnh băng.Mọi người hiểu ý, lần lượt ra ngoài. Giờ chỉ còn 1 mình, Yoojung bình thản kéo ghế ngồi xuống, cô nắm lấy tay ông mình, ngồi gục đầu xuống... Nước mắt cô bắt đầu rơi...

- Ông ơi... Yoojungie đến rồi này... Ông mở mắt ra nhìn cháu đi... Tại sao ông bảo cháu qua mà ông lại ngủ như thế... Ông đừng ngủ nữa... Ngủ như bố mẹ cháu thì mệt lắm, Yoojungie không thích như thế đâu... Ông ơi...

Yoojung vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã... Cô cứ khóc mãi, đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay...

Nửa khuya, Jihoon đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, anh cởi áo khoác của mình đắp cho cô... Tranh thủ ngắm nhìn cô 1 lát, song, anh cúi đầu chào chủ tịch...

- Xin chủ tịch hãy cố gắng lên.

...

Ngày hôm sau, Suga đến thăm ông sớm rồi vội đến công ty, anh để Yoojung ở lại chăm sóc ông.

- Ông sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng quá.

- Có phải vì chuyện này mà anh muốn em qua bên này sớm... Yoojung chợt hỏi

- Anh...

- Vậy tại sao anh không nói thẳng ra...

- Ông không cho anh nói... Anh cũng không nghĩ là ra nông nỗi này...

- Anh định đợi ông chết rồi mới báo cho em à... Nếu ông không tỉnh lại, cứ thế này mà ra đi... Em sẽ ghét anh... Em sẽ hận anh..Yoojung hét lên, cô lại khóc

- Yoojungie à.. Anh... Anh xin lỗi... Em đừng khóc... Ông sẽ tỉnh lại... Ông sẽ tỉnh lại mà...

Suga đau lòng nhìn đứa em gái, tuy không phải ruột thịt gì cho cam nhưng vị trí của Yoojung trong lòng anh còn hơn cả ruột thịt nữa. Cô khóc anh càng đau lòng hơn... Mọi chuyện đến quá sớm, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì...

- Yoojung à, em hãy cố gắng lên, mọi thứ có lẽ... Đây chỉ mới bắt đầu thôi. Suga pov's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro