Chap 20 - KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn du côn bị bắt gọn, Yoojung ra lệnh để tên cầm đầu nói chuyện với cô. Ngồi vắt chân ở ghế đối diện, Yoojung hướng ánh mắt lạnh băng của mình nhìn tên cầm đầu...

- Ông tên gì?

- Go Hongdo.

- Lí do ông cản trở việc kinh doanh của chung cư là vì bất mãn khi giải tỏa sao. Vẫn cái giọng lạnh băng ấy Yoojung nói tiếp

-  Mảnh đất đó là của chúng tôi. Chúng tôi làm ăn ở đó rất tốt, đùng 1 cái, bảo giải toả là giải tỏa. Đã vậy còn không bồi thường đủ cho chúng tôi. Con trai tôi, vì thế mà khởi kiện, lúc đó nó là 1 luật sư, nhưng mấy người đã dùng tiền bạc để lấp liếm, con tôi vì bất quá mới đánh tên thư kí gì đó, thế mà bọn họ nỡ đẩy con tôi vào tù. Cô nói xem... Chúng tôi đã làm gì sai sao? Hongdo tức giận nói

- Ra là vậy... Con trai ông tên gì.?

- Jo Kwangmin.

- Vậy được rồi. Tôi sẽ không truy cứu việc hôm nay... Tôi sẽ thả tất cả mọi người. Và thả cả con trai ông.

- Cô có thể sao? Cô là ai chứ? Công ty MMO đó dùng thủ đoạn bỉ ổi để giải tỏa khu dân cư với mức đền bù thấp... Chỉ mình cô thì làm được gì... Tôi sẽ liều mạng với tên CEO kia đòi lại công bằng.

- Tôi sẽ điều chỉnh tên CEO đó...

- Điều chỉnh...

- Tôi là chủ tịch tập đoàn YJ, CHOI YOOJUNG. Ông yên tâm đi. Những thứ tôi nói được, sẽ làm được. Tiền đền bù tôi sẽ gửi trả cùng với con trai ông. 

- Chủ.. Chủ tịch á... Hongdo há hốc mồm

- Còn nữa. Lo mà làm ăn lương thiện chứ đừng làm du côn nữa. Vô bổ. Sắp tới tôi sẽ mở ở gần khu chung cư 1 vài cửa hàng, những người dân cũ trước đây nếu chưa tìm được việc hoặc có khó khăn gì thì lập danh sách mang cho tôi. Tôi sẽ giúp họ.

- Có... Có thể sao... Hongdo vẫn chưa hết kinh ngạc

- Quyết định vậy đi, ngày mai tôi sẽ đến chỗ con trai ông xem tình hình.

Dứt lời, Yoojung rời đi, Jo Hongdo hình như vẫn chưa kịp tin hoàn toàn vào những lời Yoojung nói. 5 phút sau, tất cả những người bị bắt hôm đó đã được thả ra và đưa về tận nhà.

Trên đường quay trở về, Yoojung trầm lặng... Jihoon muốn hỏi nhiều thứ nhưng lại thôi.

Về đến nhà, Yoojung không về phòng ngay mà ngả người trên ghế Sofa, cô thở dài. Jihoon mang 1 tách trà cho cô.

- Không phải anh có chuyện muốn hỏi em sao? Uống 1 ngụm trà Yoojung chậm rãi nói

- Anh... Đúng là có rất nhiều thắc mắc... Anh...

- Thật ra... Những chuyện của công ty ở trụ sở bên Hàn đều do em xử lí cả. Cả ông và Suga oppa đều không biết chuyện này đâu. Chỉ là em cũng biết có 1 ngày ông sẽ không còn nữa, nên em đã âm thầm học hỏi từ CEO Yoon Jisung (CEO của trụ sở công ty bên Hàn), 5 năm qua, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Em mới có 1 ít kinh nghiệm.

- Hóa ra em đã có chuẩn bị từ trước.

- Em xin lỗi vì đã giấu anh.

- Anh chỉ là hơi bất ngờ. Cứ sợ em không xử lí được lại đâm ra chán nản. Cuộc nói chuyện của em với tên Jo Hongdo kia, anh chứng chứng kiến cả rồi. Em thật sự... Vượt ngoài mong đợi.

- Bây giờ chỉ mong rằng mọi việc thuận lợi và CEO Kang sẽ nghiêng về phía chúng ta.

Yoojung đứng dậy bước đến trước mặt Jihoon.

- Nhờ anh cả đấy.

- Liên quan gì đến anh.?

- Sau này em sẽ nói.

Yoojung nói dứt câu rồi quay gót đi về phòng, cô tắm rửa rồi ăn tối, sau đó tranh thủ xem thêm 1 số tài liệu.

Nửa đêm, Jihoon thấy đèn trong phòng cô vẫn đang sáng, anh đẩy nhẹ cửa bước vào.

- Em làm việc khuya quá đấy... Jihoon như mắng yêu

- Còn anh từ khi nào lại vào phòng người khác mà không gõ cửa thế.? Yoojung cũng bắt bẻ không vừa

- Anh... Vậy anh xin lỗi. Anh đi ra rồi gõ cửa lại nhé... Jihoon đùa giỡn

- Xì... Tìm em có việc gì sao? Yoojung đi thẳng vào vấn đề chính

- À không. Anh thấy em còn thức nên...

- Anh lại đây...

Yoojung ra hiệu cho Jihoon đến gần, cô đặt laptop sang 1 bên. Cô nắm lấy tay anh, áp vào má mình.

- Tay anh ấm thật. Yoojung nhoẻn miệng cười

- Em... Làm sao thế.? Jihoon lắp bắp

- Anh ngồi xuống xem nào...

Yoojung kéo Jihoon ngồi xuống giường, cô được dịp sà vào lòng anh. Jihoon như chết lâm sàng 5 phút. Yoojung hôm nay...  Sao lại ?

- Em...

- Hoon à...  Em mệt quá... Cho em dựa 1 chút...

Nghe vậy, Jihoon đưa tay vuốt ve cô...

- Anh biết... Thật sự quá sức với em... Anh ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, lòng cảm thấy thương cô da diết

- Nhưng có anh em cảm thấy an toàn, em có thể xử lí mọi việc. Nhờ anh cả đấy.

- Anh thần thông quảng đại vậy sao? Jihoon cười nhẹ

- Hoon này... Anh có thể ở bên em mãi không?

- Nếu em không đuổi anh đi.

Yoojung ngước nhìn anh, mắt đối mắt... Bất giác anh cúi xuống, đặt lên môi cô 1 nụ hôn.

- Jungie... Anh sẽ mãi ở bên em.

Yoojung không phản kháng, cô càng ôm chặt anh hơn.

- Anh hứa đi. Yoojung giơ ngón út lên

- Anh hứa.

Thay cho lời tỏ tình, sau bao nhiêu thời gian, Yoojung hôm nay đã chính thức tiếp nhận tình cảm của Jihoon rồi. 2 ngón út đan vào nhau, chỉ là 1 hành động nhỏ nhưng nó tượng trưng cho 1 lời hứa và hơn thế... Nó đánh dấu một mối quan hệ, đánh dấu sự bắt đầu của 1 tình yêu...

...

Ngày hôm sau...

Đang ngồi trong phòng làm việc, Jihoon bước vào với cốc cà phê trên tay...

- Em uống đi, phải tỉnh táo mới có thể làm việc được...

- Cảm ơn anh. Yoojung đón lấy cốc cà phê

- Sao rồi, có cần anh giúp gì không?

- Hoon à, anh xem giúp em bản kế hoạch này với... Yoojung lấy bản kế hoạch cho anh xem

- Đây là... Kế hoạch phát triển khu chung cư đó sao...

- Vâng, em đã nhận lời với Kang Daniel rồi, nên phải làm đến nơi đến chốn, qua được vụ này anh ta sẽ nhượng lại 3% cổ phần cho em, lúc đó chúng ta sẽ không sợ Giám đốc Han nữa.

- Vất vả cho em rồi, nhưng bản kế hoạch này em cần sửa lại 1 chút...

- Chỗ nào cơ...

- Anh nghĩ chúng ta sẽ đặt 1 cửa hàng tiện lợi ở đây... Bla bla...

Jihoon và Yoojung cùng thảo luận kế hoạch phát triển... Suga đứng bên ngoài đã nhìn thấy tất cả... Anh nở 1 nụ cười vui vẻ...

- Xem ra Ông đã dự liệu trước tất cả rồi nhỉ? Mình thật là lo bò trắng răng mà.. Suga pov's

...

Từ khi chính thức yêu nhau, Yoojung và Jihoon phối hợp rất ăn ý, họ cùng nhau xử lí mọi chuyện, dù khá bận nhưng vẫn đến thăm và trò chuyện với ông mỗi ngày. Yoojung vẫn mong ông tỉnh lại. Ngày qua ngày nén nỗi đau, Yoojung luôn tìm cách giữ vững công ty và đối phó với Han Heejin.

- Em định thế nào?

Yoojung ngồi ở ghế chủ tịch, phía trước là Suga và Jihoon. Cả 3 đang thảo luận việc gì đó. Không khí nghiêm túc bao trùm căn phòng.

- Đầu tiên, phải chắc chắn Kang Daniel phải đứng về phía chúng ta chứ không phải là Giám đốc Han. Việc hôm trước em giao cho anh đến đâu rồi.? Yoojung hỏi Jihoon

- Đã giải quyết xong rồi, tiền bồi thường và công việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa.

- Vậy được. Liên hệ với công ty quảng cáo để PR cho khu chung cư, đây là bản kế hoạch. Hãy nhớ không được chỉnh sửa bản kế hoạch này. Còn nữa, việc truy bắt tên kế toán viên kia có manh mối gì không? Yoojung quay qua Suga

- Mấy hôm nay anh đã cho người theo dõi bà Han và cả thư kí của bà ta thu được 1 ít manh mối.

- Tốt lắm. Nhưng điều tra bà ta là chưa đủ... Anh hãy điều tra giúp em người này... Yoojung đưa ra 1 tấm hình

- Đây là ai.? Suga cầm tấm ảnh thắc mắc

- Đây là thư kí riêng của bà ta, tên hắn là Lee Minjae. Han Heejin sẽ không tùy tiện ra tay đâu nên sẽ chỉ thị cho người khác làm. Em nghĩ điều tra người này sẽ có kết quả.

- Sao em biết được hắn.?

- Công việc ở Hàn đều là hắn giúp Donghyun xử lí, em đã gặp qua.

- Được anh sẽ đi làm ngay.

- À... Còn 1 việc nữa... Người tố cáo ông là ai.?

- Là phó giám đốc Shin. Ông ta chỉ làm theo lời bà Han mà thôi.

- Điều tra cả tên đó, và khi tìm ra số sổ sách bị mất, hãy chuẩn bị bằng chứng để đẩy hết mọi tội danh tham ô về phía phó giám đốc Shin.

- Tại sao không đẩy về phía bà ta.?

- Chó cùng dứt dậu, tai họa ập xuống kéo được ai thì kéo, dại gì mà chết một mình chứ, huống chi chính bà ta sai bảo. Shin Byunghyun không trung thành đến thế đâu.

- Yahhh... Yoojungie của chúng ta có vẻ cao tay quá nhỉ? Suga tán dương

Vừa lúc đó trợ lý Kim Doyeon bước vào thông báo có CEO Kang Daniel muốn gặp.

- Xem ra anh ta tới rồi. 2 anh đi làm việc của mình đi. Nhớ cẩn thận.

Thế rồi cả Suga và Jihoon đều ra ngoài làm việc theo chỉ thị của Yoojung. 10 phút sau, Kang Daniel đã có mặt ở văn phòng chủ tịch.

- Xem ra Chủ tịch Choi Yoojung đây quả là có tài quản lí đấy. Tôi không nghĩ 1 người trẻ tuổi như cô có thể xử lí mọi việc 1 cách êm thấm như thế. Daniel vừa ngồi xuống đã lên tiếng

- Anh quá khen...

- Nhưng Chủ tịch nên biết người làm ăn như chúng ta quan trọng nhất là lợi nhuận. Chủ tịch bồi thường thêm cho họ rồi còn tạo việc làm cho họ, không phải chủ tịch đang làm từ thiện đấy chứ? Giọng Daniel có phần mỉa mai

- Từ thiện? CEO Kang... Anh quả thật chỉ nhìn đến lợi nhuận trước mắt thôi à... Anh nghĩ tôi dư tiền làm việc vô bổ sao? Yoojung nói

- Ý của chủ tịch là...

- Bồi thường hậu hĩnh cũng là 1 cách mua chuộc lòng người đấy, anh biết không? Việc bồi thường và thả cả con trai ông Jo ra, ta đã mua chuộc được những người dân sống ở đó. Sau đó lại mở thêm 1 số cửa hàng để cho những người có thành kiến với chúng ta trước đây làm việc, xem ra đã bịt miệng được họ, và hơn thế nữa... Tại sao tôi lại phải mở cửa hàng ở gần khu chung cư đó...

- Đó là... Daniel ngỡ ngàng

- Dĩ nhiên là để tăng độ thuận lợi cho những người sau này sẽ thuê mua căn hộ trong chung cư của chúng ta rồi. Là người làm ăn... Anh không thể để lợi nhuận trước mắt che mờ đi lợi nhuận sau này được.

Kang Daniel đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh đến đây là để bắt lỗi Yoojung về việc bồi thường quá mát tay cho người dân ở khu chung cư nhưng không ngờ lại bị Yoojung bắt lỗi ngược lại. Nghe đến kế hoạch phát triển sau này anh mới nhận ra mình hình như đã lơ là quá rồi...

- Xem ra hôm nay tôi đến đây là việc dư thừa rồi. Daniel đứng dậy định lui bước ra về

- Không đâu. Từ hôm nay... Kang Daniel... Anh chính thức bị sa thải.

Daniel sững người. Anh không nghe lầm chứ, sa thải???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro