Chap 21 - Trong PHÚC có HOẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Với vẻ mặt tối sầm đi ra từ văn phòng chủ tịch, Daniel bước xuống đại sảnh, vừa lúc đó...

- Là CEO Kang đúng không?

- Chào giám đốc Han.

Là Han Heejin, bà ta hẹn Daniel ra nói chuyện ở 1 quán cà phê.

- Giám đốc muốn nói chuyện gì với tôi.

- Cậu làm CEO ở MMO bao lâu rồi. Bà ta hỏi

- 5 năm rồi thưa Giám đốc.

- Tôi nghe nói cậu là 1 người tài năng. Liệu cậu có bao giờ nghĩ đến 1 chức vụ cao hơn... Ví dụ như làm CEO ở trụ sở chính của YJ.

- Việc này... Tôi chưa nghĩ đến...

- Thế thì cậu nên nghĩ đến đi là vừa, nếu cậu nhượng 3% cổ phần còn lại... Chiếc ghế CEO tương lai ở YJ... chắc chắn là của cậu. Tôi đảm bảo điều đó.

- ... Daniel im lặng

- Cậu không cần trả lời ngay... Nếu đồng ý... 3 ngày sau hãy đến phòng họp lớn của YJ. Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra, tôi rất mong cậu có mặt hôm đó.

Nói rồi bà Han rời khỏi bàn, Daniel đứng lên khẽ chào. Bà ta đã đi khuất nhưng Daniel vẫn ngồi đó, trầm ngâm...

Han Heejin biết Kang Daniel đặt lợi nhuận và tiền bạc lên hàng đầu, anh ta không dại gì từ chối 1 món hời như thế này... Ra về trong lòng đinh ninh rằng anh ta sẽ đồng ý quy thuận mình, Han Heejin thảnh thơi đợi ngày họp cổ đông.

...

Cùng ngày hôm đó, tại nhà riêng của Han Heejin.

- Mẹ thật sự muốn thế...

Donghyun đang bất đồng ý kiến với mẹ mình, anh không chấp nhận được việc bà dồn Yoojung vào bước đường cùng.

- Đúng, mẹ luồn cúi bao nhiêu năm nay rồi. Lần này không thể để cơ hội hiếm có này vụt mất. 3 ngày nữa chiếc ghế chủ tịch sẽ là của mẹ, con yên tâm, lúc đó... Con sẽ là giám đốc điều hành của công ty...

- Mẹ nghĩ con cần những thứ đó...

- Cần chứ... Đương nhiên cần... Con hãy nghĩ cho mẹ... Chúng ta khó khăn lắm mới có ngày hôm nay...

- Nhưng chiếc ghế giám đốc vẫn không làm mẹ thỏa mãn... Mẹ còn muốn truất quyền thừa kế của Yoojung...

- Yoojung ư... Con hãy quên con bé đó đi... Tại sao nó vẫn có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch khi không có năng lực chứ.

- Rốt cuộc, mẹ muốn gì?

- Mẹ muốn cả nhà họ Choi đó chết chung với nhau.

- Mẹ đang nói gì thế? Tròng mắt Donghyun mở to

- Mẹ để con bên cạnh nó bao lâu nay chỉ để quan sát nó thuận lợi hơn. Rõ ràng con ở bên nó đâu thấy nó đá động gì vào sổ sách công ty. Nó không hề muốn làm quen với kinh doanh, con từng nói rằng nó thích nghệ thuật nhưng Chủ tịch Choi lại bắt nó học kinh doanh cơ mà... Chính vì thế nó không có tư cách để ngồi lên vị trí đó...

- Hóa ra... Mẹ...

- Đúng... Mẹ đã chuẩn bị tất cả. Ngày hôm đó, mẹ đã cho người tháo phanh xe nhằm để cả nhà nó chết chung nhưng không ngờ nó vẫn sống.

- Mẹ... Mẹ...Vậy ra... chính mẹ... Tại sao? Mẹ... Mẹ thật độc ác...  Donghyun chết lặng khi nghe mẹ mình nói

- Độc ác gì chứ, Choi Youngjae (bố của Yoojung) năm đó đã không chọn mẹ mà chọn người đàn bà kia. Mẹ với ông ta là thanh mai trúc mã, mẹ yêu ông ta như vậy, Ông ta tại sao lại quá đáng với mẹ như vậy chứ, mẹ trả thù là chuyện bình thường. Mẹ phải khiến cả nhà ông ấy sống trong đau khổ. Nhưng điều mẹ không ngờ là thời gian con ở bên con bé Yoojung đó, con lại nảy sinh tình cảm. Đúng là vô dụng.

- Con không hối hận vì đã yêu cô ấy.

- Con còn dám nói à... Ngoan ngoãn ở đây, 3 ngày sau đến nhận chức giám đốc điều hành. 3 ngày nữa YJ sẽ phải đổi chủ thôi.

- Mẹ dừng lại đi. Trước khi quá muộn.

- Tại sao phải dừng lại khi kế hoạch của mẹ đang thành công chứ. Con yên tâm sẽ không có sai sót nào cả.

- Con bảo mẹ dừng lại đi... Mẹ không thấy mình quá đáng hay sao, cướp đi bố mẹ của Yoojung, bây giờ còn muốn lấy cả công ty của cô ấy, mẹ không thấy Yoojung đủ đáng thương rồi hay sao? Hiện tại ông cô ấy còn hôn mê chưa tỉnh dậy. Vì những việc mẹ làm mà từ khi qua đây con chưa dám đi gặp cô ấy. Con thật sự quá thất vọng về mẹ. Mẹ vì tình yêu mù quáng trong quá khứ mà trút lên đầu Yoojung... Mẹ có nghĩ đến hậu quả chưa.? Nếu mẹ đã yêu bố Yoojung như vậy sao còn yêu bố con rồi sinh ra con.?

Bốp... 1 cát tát như trời giáng in lên mặt Donghyun.

- Ta chỉ muốn trả thù ông ta nên mới yêu bố con, bố con là bạn thân của Choi Youngjae cơ mà... Hahaha. Han Heejin cười ngặt ngẽo

- Mẹ thật sự... Thật sự không thể cứu vãn được rồi.

Donghyun mắt ướt nước, tay che bên má bị đánh, anh bỏ ra khỏi nhà... Mẹ anh điên thật rồi, đột nhiên anh cảm thấy ghê tởm bà... Anh không khuyên được bà. Thật ghê tởm, chỉ vì 1 tình yêu mù quáng trong quá khứ mà dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Anh không ngờ được mẹ mình là người đứng sau mọi chuyện...

Yoojung à, nếu cậu biết sự thật, cậu có làm bạn với tớ như trước không.?

Donghyun rơi nước mắt, anh lê chân vô định, đột nhiên dừng trước cổng nhà Yoojung. Anh thấy Yoojung và Jihoon vừa đi ăn tối về, cả 2 trông rất vui vẻ... Anh ước cô cũng có thể cười với anh như thế .. Nhưng bây giờ anh không đủ can đảm để đứng trước mặt cô nữa...

- Khoan đã Jihoon...

Yoojung cảm nhận như ai đó theo dõi mình, cô đưa mắt nhìn quanh. Không có ai cả.

- Sao thế Jungie... Jihoon lên tiếng hỏi

- À không có gì, chắc là em nhìn lầm. Mình vào trong thôi.

Trong cái lạnh của L.A, Donghyun vẫn đứng đó, lúc nãy Yoojung cảm nhận được anh, nhưng anh đã mau chóng nấp đi, anh chỉ biết nhìn cô từ xa...

- Yoojung à... Có lẽ từ giờ tớ chỉ có thể nhìn cậu từ xa mà thôi. Donghyun pov's

...

Ngày hôm sau...

Suga tất tưởi chạy đến công ty, bộ dạng nôn nóng như sợ ai đó chạy trước mình vậy... Ập vào phòng chủ tịch mà chưa kịp gõ cửa, Yoojung giật mình, nheo mắt nhìn anh...

- Có chuyện gì vậy?

- Tìm được rồi.

- Ai.?

- Quả nhiên là tên Lee Minjae đó có vấn đề... Anh đã tìm được nơi Kim Jongha đang trốn. Nhưng mà... Hình như Han Heejin đang có ý định thủ tiêu hắn.

- Tốt lắm. Anh bố trí để tên Kim Jongha đó chết trước mặt bà ta nhưng thực chất hắn vẫn sống. Rồi đưa hắn đến công ty sau 2 ngày nữa. Phải đảm bảo số sổ sách kia vẫn an toàn. Và cả chứng cứ tham ô của bà ta.

- Anh biết rồi. Anh đi làm ngay.

- Ừ. Anh nhớ cẩn thận.

...

1 ngày trước khi phiên họp cổ đông diễn ra...

- Yoojung... Việc của Kang Daniel sao rồi... Jihoon hỏi han

- Em không biết nữa. Kang Daniel là 1 tên khó lường. Hắn có tài nhưng chỉ quan tâm lợi nhuận. Làm ăn phi pháp, sớm muộn gì cũng tự giết mình.

- Vậy...

- Jihoon này... Bây giờ đã có đủ bằng chứng để minh oan cho ông, chỉ cần Suga oppa về đây an toàn bà ta sẽ không thoát được. Nhưng nếu... Mọi chuyện không như ý muốn...

- Em đang nói gì thế... Đừng lo lắng quá... Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Jihoon anh nghe em nói... Nếu ngày mai... Em không xuất hiện ở cuộc họp... Anh phải thay em... Tiếp tục nó... Tất cả bằng chứng đã đầy đủ... Anh phải giành lại công ty bằng mọi giá... Hứa với em đi...

- Anh hứa... Nhưng em nhất định phải đến đấy... Đừng có chuyện gì...

Jihoon ôm cô vào lòng... Anh hiểu, không phải cô lo lắng thừa thãi, mà là Han Heejin không người đơn giản, bà ta không dễ dàng để mất cả chì lẫn chài, hơn nữa tên bắt cóc Yoojung lần trước vẫn chưa bị bắt... Đời mà... Ai biết đâu được chữ ngờ...

...

7h sáng, ngày diễn ra cuộc họp.

Yoojung dậy từ sớm... Trong lòng cô không khỏi hồi hộp.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Jihoon trấn an Yoojung khi thấy bàn tay đang run rẩy của cô

- Mong là vậy. Yoojung nắm chặt lấy tay Jihoon như đang tìm 1 điểm tựa

Đến hầm để xe của công ty, Yoojung cảm thấy ai đó đang nhìn mình... Hình như là...

- Hoon à... Anh lên văn phòng trước đi... Em sẽ lên ngay...

- Ừ, được. Cẩn thận nhé...

Jihoon vừa đi khỏi, Yoojung ngó nghiêng 1 chút... Cô như tìm ai đó...

- Cậu ra đây được rồi chứ... Kim Donghyun... Cậu tính làm con rùa rụt đầu đến bao giờ... Yoojung nói với không khí

- Nếu cậu không bước ra thì tình bạn của chúng ta xem như chấm dứt. Yoojung tuyên bố hùng hồn

Soạt...

Tiếng bước chân của ai đó... Sau câu nói của Yoojung, mới chịu bước ra.

- Ra đúng là cậu... Mấy ngày nay cậu đi theo tớ làm gì? Yoojung nhìn Donghyun đang đứng trước mặt

- Tớ... Tớ không còn mặt mũi nào mà gặp cậu. Donghyun cúi gằm mặt, anh chẳng dám nhìn thẳng vào cô

- Mọi chuyện rồi cũng qua thôi Donghyun cậu đừng đặt nặng quá. Tớ không trách cậu.

- Nhưng mà... Donghyun ngập ngừng

- Cậu... Mãi là Kim Donghyun, bạn thân của tớ. Những thứ khác tớ không quan tâm.

- Yoojung à... Donghyun rưng rưng nước mắt

Ngay lúc đó...

Pặc...

Donghyun bị 1 tên bịt mặt đánh ngất bằng gậy từ phía sau.

- Donghyun à...

Yoojung bình tĩnh rút chiếc súng lục mang theo bên người chĩa vào tên vừa đánh Donghyun.

- Ông là ai... Tại sao lại đánh cậu ấy...

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Choi tiểu thư... À không, bây giờ là Chủ tịch Choi chứ nhỉ...

Chất giọng trầm trầm này cô đã nghe thấy ở đâu rồi, nheo mắt nhìn hắn, hắn từ từ tháo khẩu trang ra... Hắn là...

- Kang Jiwon. Ưm...mm...

Chỉ kịp thốt ra tên của hắn Yoojung bị 1 tên khác chụp thuốc mê. Bỏ lại Donghyun, Kang Jiwon cùng đồng bọn của hắn đưa Yoojung lên xe rồi đi mất.

....

Cuộc họp đã bắt đầu... Suga vẫn chưa xuất hiện, Jihoon bắt đầu lo lắng. Cả hội đồng đang bàn tán vì việc Yoojung và cả CEO Min Suga không có mặt.

- Mọi người... Nếu Chủ tịch Choi không đến... Chúng ta vẫn nên bắt đầu cuộc họp... Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp cổ đông là vì vấn đề bổ nhiệm Tân chủ tịch. Nếu Cựu chủ tịch Choi không tỉnh lại, cộmg thêm tội danh tham ô, thì ông ấy không có tư cách ngồi vào ghế chủ tịch nữa. Ngay cả Tân chủ tịch Choi Yoojung cũng không có tư cách. Vậy nên hôm nay tôi muốn mọi người đưa ra quyết định cho việc này. Han Heejin lên tiếng

- Việc tham ô của Cựu chủ tịch vẫn đang được điều tra cơ mà... Giám đốc Han không nên nói những lời vô căn cứ như vậy.

Jihoon phản bác, liếc nhìn qua 1 lượt, anh thấy Daniel ngồi trầm lặng ở ghế cuối...

- Kang Daniel anh rốt cục lại về phe bà ta sao? Yoojung đã sai lầm khi đánh giá cao anh đấy. Jihoon pov's

- Vô căn cứ ư... Nếu vô căn cứ thì cậu nên tìm bằng chứng chứng minh Ông Choi Jiseok vô tội đi rồi hẵng nói... Còn nếu không, chỉ với chức vụ thư kí chủ tịch như cậu không có quyền lên tiếng ở đây. Bà Han tiếp tục công kích

- Xin lỗi...

Vừa lúc này trợ lý Kim Doyeon bước vào, mang theo 1 phong bì trao cho Jihoon. Người gửi là Yoojung, người nhận là Park Jihoon. Cô gửi cho anh cái gì vậy? Xem xong số giấy tờ trong phong bì, Jihoon thở phào.

- Yoojung à... Em đã dự liệu trước mọi việc rồi sao? Jihoon pov's

Anh giơ cao tờ giấy đầu tiên trong tập : "Giấy chuyển nhượng quyền điều hành".

- Như mọi người thấy, tôi sẽ chủ trì cuộc họp này thay mặt cho Chủ tịch Choi Yoojung. Và đây là số cổ phần chúng tôi đang có. Nếu Giám đốc Han không có đủ 50% cổ phần còn lại thì không thể bầu chủ tịch mới được. Jihoon dõng dạc

Sắc mặt Han Heejin có chút dao động nhưng bà ta rất nhanh đã lấy lại được thần sắc.

- Bên tôi cũng đã huy động đủ số cổ phần yêu cầu. Giám đốc Han nói

- Tôi chưa thấy giấy tờ nào chứng minh 50% cổ phần còn lại thuộc về Giám đốc cả.

- Đây... Bà Han ra hiệu cho thư kí của mình mang ra

- Trên giấy tờ chỉ có 47% mà thôi, Giám đốc Han ạ... Jihoon cười nhẹ sau khi xem xong xấp giấy tờ

-/ Nếu là 47% thì số cổ phần của Chủ tịch Choi vẫn hơn.../

- /Đúng rồi.../

- /Như vậy không thể bầu lại chủ tịch được... Đó là trái với nguyên tắc.../

Tiếng xì xào của các cổ đông bắt đầu nổi lên... Giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng Giám đốc Han đứng dậy, chống 2 tay lên bàn, bộ dáng đắc thắng.

- Đúng... 3% cổ phần còn lại đang nằm trong tay CEO Kang. Và cậu ấy sẽ...

- KHOAN ĐÃ...

1 câu 2 giọng... Là ai vừa lên tiếng đây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro