Chap 23 - Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm được chỉ dẫn là nhà máy bỏ hoang...

- Hắn lại đưa Yoojung đến đây sao? Donghyun nói

- Có thể hắn bị ám ảnh rồi. Tâm lí không bình thường chút nào.

- Lần trước hắn cũng chọn 1 nhà máy bỏ hoang để hành động à.? Suga hỏi

- Ừ. Vào trong nhanh thôi. Jihoon hối thúc

Bước vào nhà máy, bầu không khí u ám toát lên, có cảm giác lành lạnh...

Đi một chập đến 1 gian phòng lớn, giống như phòng điều khiển của nhà máy... Vừa bước vào màn hình lớn nhất trong phòng chợt bật sáng, và phía trên màn hình đó là hình ảnh Yoojung bị nhốt trong 1 căn phòng khác... Cô bị trói chặt vào chiếc ghế tựa...

- Yoojung... Donghyun và Jihoon đồng thanh

- Jungie à... Cả Suga cũng rất lo lắng

- Cô ấy đang ở đâu chứ... Yoojung à..

Jihoon định chạy đi tìm nhưng 1 giọng nói bất chợt vang lên.

- Vô ích thôi, mày không thể tìm ra nó... Park Jihoon... Tao đợi mày 2 tiếng đồng hồ rồi. Quả nhiên mày đã đến đúng thời gian tao dự kiến... Giọng nói đã được thay đổi bằng khí heli

- Là ai... Ông đang ở đâu... Yoojung cô ấy vẫn an toàn chứ... Jihoon giọng đầy lo lắng

- Yên tâm... Tao sẽ cho 2 đứa mày chết chung. Mày còn sống thì nó chưa chết 1 mình được đâu.

- Ông muốn gì? Suga hỏi

- Không chỉ 2 đứa nó mà những đứa còn lại liên quan đến nó cũng phải chết chung. Càng đông càng vui mà. Hahaha.

- Càng đông càng vui ư. Jihoon lặp lại

- Bây giờ... Park Jihoon... Nếu muốn cứu Choi Yoojung thì hãy làm theo lời tao... Chỉ cần mày làm sai hay gian dối tao thì con bé đó sẽ chết ngay lập tức.

Vừa dứt lời, 1 tiếng súng nổ ra... Trên màn hình kia, 1 người đàn ông bịt mặt đứng đối diện với Yoojung đang chĩa khẩu súng vào cô, cô đang ngất, nghe tiếng súng thì ngọ nguậy tỉnh dậy. Chợt nhận ra mọi việc đang xảy đến với mình.

- Park Jihoon, mày quyết định đi.

Yoojung không nghe được tiếng Jihoon nói mà chỉ nghe giọng nói kì lạ bị chuyển đổi bằng khí heli.

- Jihoon, đừng... Anh đừng đến đây. Yoojung khẩn khoản, nước mắt cô bắt đầu rơi

- Tôi sẽ làm theo lời ông. Nói mau đi.

Jihoon vì lo cho Yoojung đã vội vã đồng ý, đối với anh sự an toàn của cô là trên hết.

- Tốt lắm... Bây giờ hãy đeo chiếc tai nghe bluetooth đặt trên bàn điều khiển kia rồi bước xuống cầu thang gần nhất...  Nhanh lên. Tao sẽ nói cho mày bước tiếp theo. Đừng có hòng mà giở trò.

Jihoon đưa mắt nhìn chiếc tai nghe rồi cẩn thận bước đến cầm lấy nó và đeo vào tai. Song, anh nhìn sang Suga và Donghyun gật đầu nhẹ 1 cái rồi bước ra khỏi phòng. Anh vừa bước ra, cánh cửa cũng theo đó mà đóng sầm lại, nó đã bị khóa...

- Còn 2 đứa chúng mày ngoan ngoãn ở đây đi. Giọng nói đó lại vang lên

Jihoon theo chỉ dẫn, lần đến 1 căn phòng khác, sau nhiều lần chỉ đi chỉ lại 1 đoạn đường nhằm làm Jihoon rối mù lên hắn ta mới đưa Jihoon đến nơi giam giữ Yoojung, căn phòng này nằm dưới tầng hầm, phía trong mật đạo, căn bản là rất khó tìm...

- Yoojung...

Jihoon đã thấy Yoojung, anh định chạy đến nhưng có 1 tiếng súng vang lên, ngăn anh lại... Đường đạn bay trượt vai anh... Giật mình Jihoon nhìn về phía đường đạn phát ra.

- Jihoon à... Yoojung hét lên

- Park Jihoon. Cuối cùng mày cũng đến. Giọng nói này rất quen thuộc, Yoojung nghe giọng hắn đồng tử chợt mở rộng

- Là anh... Yoojung không muốn tin vào mắt mình

- Park Jimin. Rốt cuộc anh định làm cái gì thế.? Anh thật sự muốn giết Yoojung.? Jihoon nói

- Mày nhận ra tao từ bao giờ. Khuôn mặt Jimin hiện giờ hiện rõ qua lớp ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

- Từ lúc Yoojung để lại kí hiệu ở nhà kho cũ kia... Tôi đã nghi ngờ... Việc chip định vị chỉ có tôi, Yoojung và Donghyun biết, tên Kang Jiwon kia làm sao biết được. Cho nên có thể, Yoojung lúc trước đã vô tình tiết lộ cho anh biết.

- Thông minh lắm. Jimin vỗ tay đôm đốp

- Chỉ như thế thôi mà đã biết tao là thủ phạm, Park Jihoon, thông minh thường chết sớm đó mày biết không? Jimin chĩa thẳng súng vào Jihoon bắn trượt thêm 1 viên nữa

- Vậy mục đích cuối cùng của anh là trả thù tôi sao.

- Biết thêm 1 chuyện mày lại chết nhanh hơn đấy.

1 viên đạn cảnh cáo nữa được bắn ra.  Jihoon không nói thêm lời nào nữa. Anh đưa mắt nhìn Yoojung, cô đang khóc, ánh mắt cô dâng lên nỗi xót xa, Jihoon nhìn cô đau lòng.

- Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Em đừng lo.

- Ayooo... Mạng mình lo chưa xong mà còn muốn lo cho người khác à? Haha... Tao còn muốn cho mày xem...

Jimin bước tới chỗ Yoojung, anh lôi cô đứng dậy, anh ôm lấy cô từ phía sau, mặc cho cô giãy dụa, anh đứng ở tư thế ấy, chĩa súng vào Jihoon. Song, lại đặt vào thái dương của Yoojung.

- Chỉ cần mày bước thêm 1 bước, viên đạn này sẽ xuyên qua đầu nó. Mày hiểu rồi chứ.

Yoojung nước mắt đầm đìa nhìn Jihoon lắc đầu... Còn anh nhìn cô như muốn nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Park Jimin cười lớn.

- Hahaha... Park Jihoon ơi là Park Jihoon... Tại sao mày lại có thể vì 1 đứa con gái mà bất chấp tất cả thế... 1 đứa con gái nham hiểm, dám giở trò với tao, làm bố tao mất lòng tin ở tao mà trao quyền thừa kế cho Park Woojin. Tao đã điều tra, thì ra là mày và tên Park Woojin đó cấu kết với nhau, chúng mày đã hại tao ra nông nỗi này.

- Thì ra là vì chuyện này... Chuyện đó là do tôi chỉ thị cho Jihoon làm, muốn trả thù hãy tính rất cả lên đầu tôi đi. Yoojung nói

- Yoojung à... Em...

- Yoojung à... Anh biết em bị hắn lợi dụng... Em là người con gái anh yêu... Nhưng tại sao em lại đối xử với anh như thế? TẠI SAO? Park Jimin ngắt lời Jihoon

- Là anh lợi dụng tôi trước.

- Nhưng anh đã yêu em thật lòng.

- Cái gì chứ? Anh... Anh đừng nói nữa. Lừa dối thì mãi là lừa dối. Anh đừng có ngụy biện.

Jimin chợt cúi xuống hôn cổ cô, anh hít hà 1 hơi, Yoojung cảm thấy nổi da gà, cô ghê tởm Park Jimin, cô cố thoát khỏi tay anh ta nhưng không thành...

- Anh tránh xa tôi ra... Yoojung hét lên

- Park Jihoon, mày cảm thấy như thế nào... Bây giờ tao sẽ lột từng miếng vải trên người nó ra... Hahaha... Chắc là thú vị lắm... Jimin cười như điên

- Anh điên rồi. Park Jimin dù sao Yoojung cũng là người anh từng yêu... Anh hà tất lại...

- Nó đã phản bội tao rồi. Tao không cần loại phụ nữ này. Park Jihoon mày hãy nhìn kĩ người con gái mày thương bị tao chơi đùa trong lòng bàn tay... Hahahhaha.

- Đừng... Tránh ra... Đừng động vào tôi...

Yoojung vũng vẫy 1 cách bất lực, cô nhìn Jihoon với đôi mắt mờ đục, Jimin đang cởi từng chiếc nút áo của cô. Nút đầu tiên, thứ 2 rồi thứ 3... Jihoon siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu. Anh không thể giương mắt nhìn như vậy được...

- Park Jimin... Đừng hành hạ cô ấy như thế... Anh gào lên

Jihoon chợt nhìn thấy 1 lon bia nằm lăn lóc trên sàn, anh nhanh tay chộp lấy ném về phía Jimin, lon bia an toạ ngay trên đầu Jimin, bị bất ngờ Jimin quay lại nổ súng, Jihoon đã có chuẩn bị, anh né đường đạn rồi nhanh chân anh đá bay chiếc súng, vật Jimin xuống đất, tặng thêm 1 đấm cho anh ta... Jihoon nhanh chóng nhặt khẩu súng chĩa vào Jimin, 1 viên đạn sượt qua mặt...

- ĐỨNG IM.

2 từ sáu chữ, không ít cũng không nhiều, đủ làm Jimin đứng bất động tại chỗ. Jihoon cởi trói cho Yoojung...

- Em không sao chứ? Jihoon cởi chiếc áo vest trên người khoác cho cô

- Không sao. Yoojung 2 tay vắt chéo 2 bả vai, khóe môi run run.

- Không sao rồi, anh đưa em về.

Jihoon 1 tay ôm lấy cô, 1 tay vẫn giương khẩu súng, theo lối cửa đi ra... Thế mà...

ĐOÀNG...

Tiếng súng vang lên, Jihoon giật mình quay lại... Yoojung lúc này đột nhiên khụy xuống... 1 khuôn mặt khác hiện ra sau mảng tối. Đó là Kang Jiwon.

- Xem ra chúng mày đã quên sự hiện diện của tao rồi thì phải.

Giọng hắn ngạo nghễ, Yoojung đã bị trúng đạn ở bả vai, cô ôm lấy vai đau đớn. Bây giờ Jihoon mới nhận ra Kang Jiwon đã bắn Yoojung.

- Yoojung à..  Yoojung...

- Yoojungggg...

Cả Jihoon và Jimin đều bổ tới... Lo lắng cho cô. Yoojung nằm trong vòng tay của Jihoon, máu ở vết thương rỉ ra, cô thở khó nhọc...

- Chỉ là trúng vai thôi, không...gg... Sa.o....

- Ôi dào. Tình cảm thắm thiết quá nhỉ, tao cứ nghĩ Park Jimin sẽ làm nên chuyện nhưng không ngờ... Lại bị con nhỏ này phá đám... Đã thế... Tao sẽ chôn chúng mày cùng nhau... Kang Jiwon nói

- Ông dám... Jihoon giương súng lên

ĐOÀNGGGG... Kang Jiwon lãnh trọn phát súng vào ngực... Nhưng... Ông ta chẳng hề hấn gì..  Chuyện gì thế này...

- Sao có thể.? Jihoon và Jimin mở to mắt kinh ngạc

- Haha... Mày nghĩ tao không chuẩn bị gì à... Lần này không giống như lần trước đâu... Hôm nay chúng mày sẽ phải chết. Hahaha

Kang Jiwin từ từ cởi áo chống đạn trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt ở đó...

- Kang Jiwon... Ông... Tôi không ra lệnh cho tôi bắn Yoojung. Jimin lên tiếng

- Cậu dễ mềm lòng quá... Để tôi ra tay giúp cho...

- Không được, ông không được động vào cô ấy. Jimin hét lên

- Tránh ra...

3 phát súng liên tiếp được Kang Jiwon bắn ra nhằm cảnh cáo Jihoon và Jimin.

- Nhiệm vụ của cậu đến đây là hết rồi. Nếu không muốn chịu chung số phận với bọn họ thì tránh ra.

- Ông lợi dụng tôi.

- Giờ biết cũng muộn rồi thiếu gia ạ. Kang Jiwon khẽ nhếnh môi.

Hóa ra tất cả đều do Kang Jiwon sắp xếp cả, Jimin muốn trả thù Jihoon cũng muốn có được Yoojung, hắn đã lợi dụng điều này để Jimin đưa hắn sang Mỹ thực hiện kế hoạch. Thật không thể ngờ được mà.

Suga và Donghyun sao lúc này vẫn chưa tới chứ, Jihoon trước khi rời đi đã lén dúi vào tay Suga chiếc điện thoại của anh, bên trong đó có phần mềm định vị, nó có thể định vị chỗ anh đang đứng, nãy giờ cũng khá lâu rồi, người cần đến sao vẫn chưa đến. Jihoon bắt đầu bồn chồn.

- Ông đã chuẩn bị tất cả. Đến tận đây rồi. Thật không thể xem thường. Nhưng bây giờ... Ông cũng không đi được rồi.

Jihoon lại giương súng lên, anh sẽ bắn... Nhưng... Kang Jiwon không mảy may sợ hãi mà còn cười lớn...

- Trong đó... Còn đạn sao? 6 viên đã được bắn ra rồi. Mày nghĩ trong đó còn đạn sao?

Jihoon và Jimin lúc này mới sực nhớ ra... Khẩu súng lục này bao đạn chỉ có 6 viên, nãy giờ đã bắn ra đúng 6 phát...

- Ông... Ông đã tính toán tất cả... Jimin không khỏi bàng hoàng

- Haha... Tao đã nói rồi, tao không giống như trước đây, hành sự không tính toán nữa đâu. Bây giờ thì chết đi.

Dứt lời, Kang Jiwon nổ súng, mục tiêu là Jihoon... nhưng chưa kịp bóp cò súng thì...

Đoàng... Hắn bị trúng đạn ở chân, khụy xuống.

Là Suga và Donghyun, anh đã cùng đám vệ sĩ được điều động tới đánh đám lâu la canh gác bên ngoài rồi nhờ vào định vị mà tìm đến đây, Kang Jiwon hình như không đề phòng 2 người họ...

- Đến nhanh thật. Tao đã nghĩ đến 2 đứa nó sẽ phá hoại, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy... Kang Jiwon nghiến răng

- Là nhờ Jihoon đấy, cậu ấy đã đưa thiết bị định vị cho chúng tôi. Suga nói

- Vẫn là mày thông minh. Kang Jiwon nói như khen

- Yoojung à... Cậu không sao chứ?

Donghyun chú ý khi thấy Yoojung với vết thương đầy máu nằm trong vòng tay Jihoon.

- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhanh lên. Jihoon hối thúc

- Muốn đi à... Không dễ đâu. Nhất định nó phải chết.

Kang Jiwon dùng hết sức lực nổ phát súng cuối cùng.

ĐOÀNGGGGGGG....

Phát súng đó nhằm thẳng đến Yoojung, cô vừa được Jihoon và Donghyun đỡ đứng dậy, viên đạn lao tới... Và...

- JIHOONNNNNN...

- Chết tiệt.

ĐOÀNGGGG... ĐOÀNGGGG

Hai phát súng nữa được bắn ra... Kang Jiwon ngã xuống, hắn bị bắn ở ngực và tay cầm súng.

- Jihoon... JIHOONNNN À...

Giọng Yoojung khản đặc... Thì ra viên đạn kia Jihoon đã thay cô lãnh trọn... Kang Jiwon ngã xuống... anh cũng ngã xuống...

- KHÔNGGGGGG...

Yoojung vội đỡ anh... Cô gào thét nức nở...

- Jihoon à... Sao anh lại làm thế.? Jihoon à...

Cả Suga, Jimin và Donghyun cũng bàng hoàng.

- Đừng... Đ..ừng... Khóc..c... Anh...anh..đã...nóii.. Sẽ... Bảo...  Vệ. E..em...mà.

Đưa tay sờ má Yoojung... Jihoon nở nụ cười mãn nguyện rồi ngất đi.

- JIHOONNNN À....

- Jihoon..

- Xem ra... Chỉ có một mình ông thôi Chủ tịch Choi à...

Kang Jiwon nói một câu đầy ẩn ý rồi nằm xuống.

Kang Jiwon đã chết, Jihoon và Yoojung nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Nằm trên 2 chiếc băng ca khác nhau nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh, nước mắt cô vẫn rơi... Cho đến ngã rẽ kia, khi cả 2 phải vào 2 phòng phẫu thuật khác nhau, tay cô rời tay anh... Lúc này, Yoojung có cảm giác bất an...

- Có lẽ nào... Chúng ta không thể gặp lại nhau nữa sao... Jihoon... Yoojung pov's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro