Chap 24 - KẾT THÚC CÓ HẬU - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua .. Yoojung tỉnh dậy trong phòng bệnh đặc biệt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cô gượng người dậy, vết thương ở vai còn đau. À, Jihoon, anh ấy đâu rồi? Yoojung sực nhớ lại... Cô ngồi hẳn dậy, bước xuống giường.

- Yoojung... Em đừng ngồi dậy... Vết thương của em khá nặng đấy... Suga vừa bước vào thấy Yoojung đã tỉnh, anh vội nói

- Jihoon đâu... Em muốn gặp anh ấy...

- Jihoon... Cậu ấy...  Suga ngập ngừng

- Anh mau nói đi Jihoon ở đâu... Yoojung như mất bình tĩnh

- Cậu ấy... Sau khi phẫu thuật.. Tình hình không khả quan lắm...

- Jihoon...

Nước mắt Yoojung chực trào, cô vội chạy đến bên anh...

Ở căn phòng bên cạnh, Jihoon nằm đó, mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt. Yoojung nhìn anh đau đớn... Cô ngồi xuống bên cạnh giường... Nắm chặt lấy tay anh...

- Jihoon à... Anh tỉnh lại đi.. Em là Yoojung... Là Jungie của anh này... Anh mau mở mắt ra nhìn em đi... Jihoonnn... Giọng Yoojung nức nở

- Viên đạn sượt qua tim, cậu ấy mất máu nhiều quá đâm ra hôn mê... Bác sĩ bảo... Có thể sẽ tỉnh lại nhưng... Tỉ lệ là 10%. Donghyun xuất hiện sau lưng cô

- Em đừng đau buồn quá... Tuy chỉ có 10% nhưng... Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Suga an ủi

- Còn ông thì sao? Ông thế nào rồi... Yoojung đột nhiên hỏi

- Sao em lại hỏi thế...

- Anh nói thật đi... Trước khi chết tên Kang Jiwon đó đã nhắc tới ông... Em không ngốc...

- Ông không sao... Dù hắn lén đổi bình thuốc của ông nhưng y tá trực lúc đó đã phát hiện ra nên không vấn đề gì?

- Vậy thì tốt. Anh ra ngoài đi... Em muốn ở riêng với Jihoon.

- Nhưng vết thương của em.

Suga chú ý vết thương trên vai của Yoojung đang rỉ máu vì cử động mạnh.

- Đi đi mà.

- Anh sẽ gọi y tá đến.

Thuận theo ý của Yoojung, Suga và Donghyun đều ra ngoài. Lát sau y tá được điều đến để băng bó lại vết thương của Yoojung.

- Haizz... May là chủ tịch không sao? Donghyun nói

- Ừ.

- Em xin lỗi... Vì mẹ em mà...

- Donghyun à, tôi biết cậu không giống như mẹ cậu. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Cậu ở đây chăm sóc Yoojung, tôi đi xử lí ít công việc. Có chuyện gì hãy gọi cho tôi. Suga vỗ vai Donghyun

- Vâng, em biết rồi.

Cúi đầu chào Suga, đợi anh đi khuất, Donghyun mới đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Yoojung.

- Yoojung à... Cậu phải phấn chấn lên đấy... Lúc này mà sụp đổ là không được đâu. Donghyun pov's

...

Ngày qua ngày, Jihoon vẫn chưa tỉnh lại, Yoojung ngày nào cũng chăm sóc anh, cô khóc nhiều lắm, chưa bao giờ thấy cô đau khổ như thế, khuôn mặt tiều tụy hẳn đi. Một tháng trôi qua, tình hình chả có gì thay đổi... Mấy đêm liền không ngủ, Yoojung dần kiệt sức, cô phải nhập viện cấp cứu vì vết thương cũ lẫn mới... Mọi người đều rất lo lắng cho cô. Tỉnh dậy cô ngồi trầm ngâm rất lâu, khuôn mặt mất hết đi sức sống, trông đến đáng thương.

Nhưng sau đó, Yoojung đã lấy lại tinh thần, chính thức tiếp nhận chức vị chủ tịch. Đề ra 1 số luật điều hành mới đối với công ty, đồng thời chuyển trụ sở chính về Hàn Quốc. Phát triển kinh doanh ở Hàn song song với nước ngoài... Từ đó Yoojung lạnh lùng hẳn ra, ít cười đi, xử lí công việc quyết đoán, càng ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của các thành viên hội đồng quản trị. Cô cũng đưa Jihoon và ông về Hàn cùng với mình, cô vẫn hy vọng anh và cả ông đều có thể tỉnh dậy, cô sẽ gặp lại họ mà...

Đẩy 1 số công việc cho Suga, hiện anh đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của YJ, cô cũng bổ nhiệm Donghyun vào vị trí của mẹ anh khi trước. Còn Kang Daniel đã được thăng lên làm phó giám đốc điều hành. Mọi việc ban đầu khá mới mẻ nhưng dần dần cũng đâu vào đấy... Từ đó Yoojung có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, mà hầu hết thời gian đó cô giành cho ông và Jihoon. 2 người mà Yoojung yêu thương nhất bây giờ đang nằm đó, bất động... Cô buồn, cô buồn lắm chứ... Nhưng phải làm sao, cô không thể gục ngã bây giờ... Cô đợi được, đợi 1 ngày kia cả 2 sẽ tỉnh dậy... Hy vọng và đợi chờ...

...

Một năm sau...

- Chủ tịch... Có Giám đốc Park của Sunwa muốn gặp ạ.

Trợ lí Kim Doyeon báo với Yoojung.

- Sunwa ư... Cho vào đi.  Yoojung nhăn mày

- Vâng.

5 phút sau...

- Anh đến đây có việc gì? Yoojung chẳng thèm nhìn người đối diện mà lên tiếng

- Cách chủ tịch Choi tiếp chuyện khinh người vậy sao?

- Hừm... Sao nào... Anh có ý kiến gì không?

Đặt xấp tài liệu trên tay xuống, Yoojung bấy giờ mới nhìn người đối diện.

- Chỉ là muốn nhìn rõ em 1 chút thôi...

- Park Woojin... Anh thích đùa không?

Buông đôi mắt lạnh tanh của mình nhìn anh, Choi Yoojung như muốn biến Woojin thành tảng băng. 

- Thôi nào... Đừng lạnh lùng như thế chứ? Woojin lại trưng ra nụ cười giễu cợt

- Nói đi, có chuyện gì?

- Muốn đến thăm em thôi.

- Thăm xong rồi thì anh đi được rồi đấy.

- Jihoon vẫn chưa tỉnh...

- Ừ.

- Em vẫn đợi à?

- Ừ.

- Park Jimin sắp ra tù rồi.

- Thì sao?

- Hắn yêu em nhiều lắm...

- ... Yoojung im lặng

- Nếu Jihoon không tỉnh lại?

- Anh là bạn của anh ấy cơ mà... Sao lại nói những lời đó với tôi.

- Hì hì. Không có gì. Anh chỉ phòng trường hợp xấu nhất thôi. Jihoon sẽ tỉnh lại, cậu ấy không yên tâm bỏ em một mình đâu.

- Mong là vậy...

Woojin từ biệt Yoojung, anh thở dài rời khỏi văn phòng...

- Tình cảm này nên để anh chôn đi thì hơn. Yah, Park Jihoon, cậu mà không tỉnh lại thì đừng có trách tôi đấy. Woojin pov's

Đúng, Woojin cũng thích cô, nhưng anh đã không thổ lộ, vì anh biết... Jihoon yêu Yoojung nhiều lắm, và Yoojung cũng thế... Anh không thể xem vào giữa 2 người... Anh chỉ đứng ngoài nhìn cô hạnh phúc, thầm mong Jihoon sẽ tỉnh lại.

...

Một tháng nữa trôi qua... Ông của Yoojung đã tỉnh lại... Cô vui mừng khôn xiết...

- Ông làm cháu lo quá đấy... Yoojung trách yêu ông mình

- Xin lỗi cháu... Ông đã nghe Suga kể lại mọi chuyện, ông tự hào về cháu đấy... Jungie à... Cháu làm tốt lắm.

- Cháu là cháu của ông mà... Hì hì.

- Thế Jihoon... Nó...

- Jihoon cũng sẽ tỉnh lại thôi ông à, ông đừng lo lắng ạ...

- Jungie à... Cháu phải phấn chấn lên đấy nhé... Jihoon sẽ tỉnh lại thôi...

- Vâng, cháu biết mà. Ông nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Cháu đến thăm anh ấy đây.

Yoojung chào ông rồi bước đến phòng bệnh của Jihoon...

- Chắc con bé đau lòng lắm...

- Em ấy đã chịu đựng rất nhiều.

- Khổ thân con bé...

- Yoojung mạnh mẽ lắm ông à... Đợi Jihoon tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Suga và ông đều thầm mong cho Jihoon tỉnh lại, nếu Jihoon không tỉnh lại thì Yoojung của chúng ta phải làm sao đây...

...

- Yoojung à... Tớ muốn thú nhận với cậu...

Donghyun gặp Yoojung ở bệnh viện. Anh muốn thú nhận với cô tất cả, những việc mẹ anh làm trong quá khứ, bây giờ anh tận sức vì YJ, cũng là muốn chuộc lại lỗi lầm của mẹ mình.

- Chuyện mẹ cậu à...

- Cậu biết sao? Donghyun ngạc nhiên

- Ừ. Tớ biết lâu rồi. Tớ là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn đó... Cậu nghĩ tớ không điều tra gì à... Với lại, trước ngày xảy ra tai nạn, tớ đã thấy ai đó đáng ngờ ở gần chiếc xe của bố tớ, chỉ là tớ không ngờ đến... Cũng là do tớ, nếu lúc đó tớ nói với bố thì chẳng xảy ra chuyện...

- Cậu biết nhưng vẫn đối xử với tớ thật lòng...

- Tớ đã nói rồi... Cậu mãi là bạn thân của tớ. Không gì thay đổi được.

- Cảm ơn cậu. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau. Không gì thay đổi được.

Donghyun và Yoojung nhìn nhau thoáng nở nụ cười, tất cả mọi chuyện đều đã qua, bây giờ hãy hướng về tương lai, vì nó mà phấn đấu... Những lỗi lầm mắc phải, hãy nhớ lấy mà không lặp lại nó 1 lần nào nữa...

...

Một ngày nọ, khi đang chăm sóc cho Jihoon, Yoojung chợt nhìn ra cửa sổ... Nhìn lá vàng rơi, ánh mắt đượm buồn, cô nhớ lại nhưng khoảnh khắc ở bên anh, từ lần gặp lúc nhỏ cho đến khi gặp lại anh, lúc đó anh là quản gia của cô.

- Anh từng nói sẽ ở bên em, trừ khi em đuổi anh mới đi, sao giờ anh lại để em 1 mình như thế này... Anh thất hứa rồi. Hơn 1 năm rồi, anh không tỉnh lại, anh có biết em mệt mỏi thế nào không? Em mệt đến mức không thể trụ nổi nữa rồi, anh còn không mau dậy đi, em muốn dựa vào anh 1 lát. Ai ai cũng nghĩ em mạnh mẽ, nhưng đâu biết được em sắp gục ngã rồi. Em cũng muốn ngủ như anh quá... Anh mau dậy đi... Không thì em cũng ngủ theo anh đấy.

Yoojung ôm lấy bàn tay của Jihoon đặt lên má mình... Dòng nước mắt ấm nóng của cô chạm vào tay anh...

- Park Jihoon, anh là đồ thất hứa. Em ghét anh... Em hận anh... Anh mà bỏ em đi... Em sẽ hận anh suốt đời. Đồ thất hứa. Em sẽ không tin anh nữa.Yoojung khóc to hơn...

Ngón tay Jihoon bỗng ngọ nguậy.

- Đừng khóc. Anh vẫn ở đây mà...

Yoojung chợt nghe chất giọng quen thuộc, cô vội ngước nhìn...

- Anh... Hoon à... Anh...

Yoojung mừng khôn xiết, cô lắp bắp không nói nên lời.

- Anh không yên tâm để em một mình đâu. Vẫn nằm đó, Jihoon thều thào

- Hức. Anh quá đáng lắm... Để em đợi lâu như vậy...

- Thôi. Ngoan nào. Anh định ngủ một chút thôi nhưng không ngờ... Anh xin lỗi. Jihoon xoa đầu Yoojung

- Hứ... Em sẽ khoan hồng cho anh lần này đấy.

- Vâng. Cảm ơn Chủ tịch.

- Anh còn chọc em... Đáng ghét. Yoojung đánh nhẹ vào ngực Jihoon

- A... Đau... Jihoon nhăn mặt ho khụ khụ

- Anh có sao không? Em xin lỗi. Cô luống cuống

- Hì.. Anh đùa em đấy...

- Park Jihoon... Anh muốn chết rồi đó hả...

Yoojung lại định đánh Jihoon nhưng anh đã nhanh tay chộp lấy tay cô, anh đặt tay cô lên ngực trái của mình...

- Từ giờ anh sẽ ở bên em. Mãi mãi... Anh sẽ bảo vệ em. Em đồng ý chứ?

Jihoon nói trong bộ dáng rất nghiêm túc. Yoojung mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mắt rưng rưng...

- Em đồng ý.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Cảm ơn anh, đã vì em mà làm bao nhiêu chuyện như vậy.

- Đơn giản... Vì em là tất cả của anh.

Jihoon kéo cô lại ôm vào lòng, anh siết chặt vòng tay cười nhẹ nhàng, Yoojung cũng cười, nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cô đã đợi được anh, cuối cùng hạnh phúc thật sự đã đến. Anh cúi xuống, một nụ hôn ngọt ngào được gửi đến...

Chàng quản gia Park Jihoon và cô tiểu thư Choi Yoojung cuối cùng đã có kết quả hạnh phúc với nhau.

Park Jihoon đã mất hơn 10 năm để gặp lại Yoojung...

Yoojung nợ Jihoon một thanh xuân...

Jihoon nợ Yoojung một năm chờ đợi trong vô vọng...

Park Jihoon đã hy sinh tất cả vì Choi Yoojung...

Park Jihoon và Choi Yoojung cuối cùng cũng tìm được nhau và có với nhau một tình yêu hạnh phúc...

Từ bây giờ, nước mắt rơi không phải vì đau thương...
Mà hãy rơi nước mắt vì sự hạnh phúc.

Tất cả thanh xuân của Park Jihoon mang tên Choi Yoojung.
❤❤❤

..... THE END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro