Chap 5 - Gọi tôi là Yoojung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đầu tiết học chiều vang lên...

- Đến giờ học rồi... Vào thôi... Yoojung vô tư nói

Đúng... Tình cảm của Donghyun có lẽ ai nhìn qua cũng nhận ra... Nhưng Yoojung thì không, là cô không hiểu hay cố tình không hiểu... Những tiết học lại trôi qua.. Đầu óc Donghyun không thể nào tập trung được...

Điện thoại Yoojung nhận được tin nhắn, cô mở ra xem, bỗng nhíu mày...

Vừa tan học, Yoojung chạy vội đi...

- Yoojung à... Donghyun gọi với theo

- Cậu về đi... Tớ có việc...

- Cậu ấy tránh mặt mình sao? Donghyun nghĩ

- 2 người có chuyện gì à... Jihoon từ đâu xuất hiện sau lưng

- Đó không phải chuyện của anh...

Nói rồi, Donghyun vác cặp ra về... Jihoon nhún vai... Rồi cũng rời khỏi lớp.

Còn Yoojung... Cô đi đâu mà vội thế nhỉ? Tin nhắn cô nhận được là của ai.?

Bước đến nhà kho phía sau trường, ngoảnh đi ngoảnh lại, cô đang tìm ai đó...

- Jimin oppa... Anh bảo em đến có chuyện gì thế.? Jimin oppa...

Có tiếng động phía trong nhà kho, Yoojung tiến gần lại... Cô đứng trước cửa nhà kho ngó vào...

- Jimin oppa... Anh ở trong đó à.? Không đúng... Jimin oppa sao lại hẹn ở đây chứ, có gì đó...

Bốp... Chưa kịp nói hết câu Yoojung đã bị ai đó đánh vào đầu, cô ngất đi...

Về phần Jihoon, lúc đi ra cổng lần đầu rồi quay lại lớp vì chiếc điện thoại để quên đến giờ vẫn thấy chiếc xe đón Yoojung đậu ở đó... Anh bước đến...

- Tài xế Lee, Yoojung chưa ra sao.?

- Vâng ạ... Tôi đã đợi ở đây hơn 30 phút rồi. Bình thường tiểu thư không trễ như vậy.

Quái lạ, tan học hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, anh đi lấy điện thoại, sau đó còn nán lại phòng hội trường vì nghe tiếng piano hút hồn của ai đó... Thế mà từ đó đến giờ Yoojung chưa về, cũng không có cuộc điện thoại báo trước... Dự cảm chẳng lành... Anh vội quay lại lớp học... Không có... Tìm mấy lớp xung quanh cũng không nốt... Trời đã tối rồi, anh gọi cho cô nhưng không liên lạc được, ở trường chẳng còn ai, Yoojung còn ở trong trường sao... Không thể nào... Anh gọi về cho chị Shin giúp việc...

- Alo, Tiểu thư chưa có về nhà... Chị Shin thật thà khai báo

- Được, tôi biết rồi.

Tắt máy, Jihoon vội mở 1 phần mềm trên điện thoại lên, là 1 phần mềm tương tự như JPS, từ lâu anh đã bố trí những con chip siêu nhỏ lên quần áo của Yoojung mặc hằng ngày, từ đó định vị chính xác vị trí của cô...

- Cô ấy còn ở trong trường sao.?

Nhận ra vị trí của Yoojung, ngay trong khuôn viên trường này... Anh chạy 1 mạch đến đó...

- Tiểu thư... Tiểu thư à...

Định vị trên điện thoại cho thấy anh rất gần cô, là phía trong nhà kho sao? Anh chạy tới mở cửa nhưng nó đã bị khóa... Anh vừa đập cửa vừa gọi...

- Tiểu thư à... Cô có trong đó không.. Trả lời tôi đi... Yoojung.. Choi Yoojung...

Yoojung phía trong này phải mất 10p mới lò mò tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng đập cửa cộng tiếng hét lớn của Jihoon... Sau khi bị đánh ngất thì có ai đó nhốt cô vào trong này, điện thoại cũng không cánh mà bay. Trong nhà kho tối thui, cô cố gắng lắm mới đến được bên cánh cửa, vị trí sau đầu rất đau vì bị đánh...

- Ai đó... Cứu tôi với... Giọng Yoojung yếu ớt

- Tiểu thư... Tôi là Park Jihoon đây.

- Jihoon... Cứu tôi...

Giọng Yoojung mất hẳn...

- Tiểu thư à...

Jihoon lo lắng, anh dùng hết sức bình sinh phá cửa. 1 cái.. 2 cái... 3 cái... Mãi đến cú đẩy thứ tư cánh cửa mới bật ra, cũng may là cánh cửa này cũng xuống cấp rồi nên mới phá được. Anh bật đèn pin điện thoại lên, Yoojung nằm dưới sàn khuôn mặt trắng bệch vì sợ, người lạnh ngắt...

- Tiểu thư... Anh lay cô dậy...

- Jihoon... Tôi... Lạnh...

Jihoon ôm cô bế thốc lên, ra cổng, chiếc Mescedes S600 vẫn còn ở đó... Anh vội lên xe, đưa Yoojung đến bệnh viện.

...

- Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng bị nhiễm lạnh nên người hơi yếu... Có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng... Bác sĩ chuẩn đoán kết quả.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

...

Jihoon ngồi bên giường bệnh...

- Tiểu thư tỉnh rồi... Anh lên tiếng

- Jihoon...

- Là tôi đây... Tôi đến trễ... Xin lỗi tiểu thư.

- Không sao... Là do tôi bất cẩn.

- Bất cẩn?

Yoojung kể lại mọi việc, điện thoại đã bị mất không thể truy ra số điện thoại đã nhắn tin nhắn đó, căn bản là không tra được là ai đã làm...

- Cũng chưa có gì nghiêm trọng nên cho qua đi... Yoojung nói

- Nhỡ hôm sau chúng làm những điều quá đáng hơn thì sao... Đây không phải chuyện nói cho qua là qua được... Mới không cho vệ sĩ đi theo 2 ngày mà đã xảy ra chuyện rồi.

- Nhưng mà... Sao anh tìm được tôi...

- À... Là cái này... Thấy tài xế Lee bảo đợi lâu mà không thấy tiểu thư ra... Nên... Jihoon đưa điện thoại lên, trong đó hiện lên phần mềm định vị

- Anh theo dõi tôi...

- Không... Chỉ là phòng trường hợp bất trắc.

- Dù sao nó cũng đã cứu tôi... Cảm ơn anh.

- Đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi.

- Cứ như ông cụ non ấy...

- Tôi có thể xem đó là một lời khen...

...

Xuất viện về nhà... Mọi người đều ra đón từ xa... Jihoon đỡ Yoojung bước vào...

- Tiểu thư... Người không sao chứ.. Sao mặt mày lại xanh xao thế này... Chị Shin lo lắng

- Tiểu thư cần nghỉ ngơi.. Mọi người làm việc của mình đi. Jihoon nói như ra lệnh

Yoojung đưa tay ra hiệu, mọi người giải tán ai làm việc người nấy. Jihoon lại đỡ Yoojung đi lên lầu.

- Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ.. Ngày mai tôi sẽ xin phép cho cô nghỉ học 1 ngày...

- Sao lại nghỉ học...

- Chứ tiểu thư thế này...

- Không sao đâu... Nghỉ qua ngày mai là khỏi thôi. Tôi muốn đến trường... Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu...

- Tiểu thư...

- Từ nay đừng gọi tiểu thư nữa, hãy gọi tôi là Yoojung.

- Nhưng mà...

- Tôi mệt rồi. Anh đi ra đi.

- Vâng. Tôi biết rồi.

...

Sáng hôm sau...

Yoojung phải ăn cháo bào ngư để tẩm bổ...

- Bữa tối em sẽ ăn ở ngoài. Yoojung nói

- Vâng. Tôi hiểu rồi. Đầu bếp Jin đáp

- Tiểu thư thật sự khỏe chứ.? Đầu bếp Jin tỏ vẻ lo lắng

- Em không sao mà...

Bước ra xe, Yoojung đã thấy Jihoon và Donghyun đứng đợi. Hôm qua Donghyun cũng nghe Jihoon nói qua tình hình nên sáng nay đã đợi từ sớm.

- Tiểu thư...

- Anh vừa gọi tôi là gì...

- À...

- Yoojung à... Mặt cậu xanh xao quá... Có cần nghỉ ngơi thêm không.? Donghyun nhìn cô xót xa

- Không đâu. Có 2 người bảo vệ tớ rồi còn gì...

- Nhưng mà...

- Không nhanh thì chúng ta trễ giờ đó cậu Donghyun. Jihoon nhắc nhở

Thế là cả 3 lên xe của Yoojung cùng với toán vệ sĩ mà Jihoon điều động đến. 2 chiếc xe chuyển bánh...

Đại học Hwaeun.

Đám người hâm mộ được vệ sĩ rẽ ra 2 bên, nhường đường cho Yoojung đi. Bước xuống xe với khí chất ngời ngời... Cả Jihoon và Donghyun đi 2 bên tả hữu làm tăng thêm sự uy nghi. Hàng loạt câu cảm thán dành cho 3 người...

- Trời ạ... Nhìn Tiểu Bánh Bao của chúng ta kìa...

- Thật là oai quá đi...

- Đệ nhất tiểu thư có khác mà...

Đưa tay lên ra hiệu im lặng, Yoojung dừng lại 1 chút...

- Chào các bạn... Mình là Choi Yoojung. Nhân đây tôi muốn thống nhất vài việc. Tôi không cấm các bạn làm gì cả... Nhưng chúng ta nên tự biết chừng mực về việc làm của mình... Tôi cũng là con người mà. Các bạn hiểu ý tôi chứ.?

Mọi người gật đầu lia lịa. Cả Jihoon và Donghyun cũng ngạc nhiên về cách hành xử này...

- Cuối tuần này... Tôi sẽ tổ chức 1 party nhỏ... Tôi sẽ gửi thiệp mời cho tất cả mọi người... Cũng coi như là dịp để làm quen... Mong các bạn sẽ tới... Yoojung tươi cười

- Chúng tôi sẽ tới...

- Chúng tôi sẽ tới mà... Mọi người đồng thanh

- Sắp tới giờ học rồi, chúng ta nên vào lớp chuẩn bị cho buổi học chứ nhỉ.? Yoojung nhắc

- Đúng rồi.. Đi thôi.

Thế rồi mọi người bắt đầu giải tán. 2 chàng trai kia vẫn còn rất ư là ngạc nhiên thì phải...

- Việc của mọi người hôm nay tới đây thôi. Yoojung nói với đám vệ sĩ

- Tiểu thư... Jihoon lên tiếng

- Đợi ở ngoài này... Không được phép vào trường. Yoojung ra lệnh

Đám vệ sĩ cúi đầu tuân lệnh.

...

- Tiểu thư à... Jihoon lên tiếng

- Tôi biết anh lo lắng điều gì... Nhưng nó sẽ không xảy ra nữa đâu...

- Sao lại không chứ.?

- Vì có anh và Donghyun bảo vệ tôi rồi mà.

- Nhưng tớ/tôi không thể nào đi theo cậu/tiểu thư 24/24 được. Cả Donghyun và Jihoon đồng thanh

- Không thể thì làm cho nó thành có thể đi.

Yoojung buông 1 câu nửa đùa nửa thật, nhìn cả 2 nháy mắt 1 cái rồi khoan thai đi vào lớp. Trong đầu cô đang toan tính điều gì... Hay là chính cô đang vô tư vô lo đây.

Thở dài nhìn cô, 2 chàng trai kia thực sự... Cạn lời.

- Vì là bảo vệ cho cậu ấy... Nên tôi sẽ hợp tác với anh... Donghyun mở lời 1 cách gượng gạo

- Không cần đâu Kim thiếu gia... Tôi tự có cách của mình. Jihoon thẳng thừng đáp rồi bước đi

- Ôi cái tên khó ưa này...

...

- Yoojung...

Yoojung đang rảo bước trên hành lang sau giờ ăn trưa thì nghe ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại... Thì ra là Jimin. Bất giác khóe môi Yoojung nở nụ cười...

- Jimin oppa... Anh tìm em à...

- Ừ... Em không sao chứ...

- Ý anh là...

- Chuyện là vầy... Hôm qua anh tình cờ nghe đám nữ sinh kia...

*Flashback*

- Này, cậu nghĩ cô ta có chết không... Nhỡ đâu...

- Này.. Đánh có 1 cái thôi... Nhốt cô ta vào nhà kho rồi... Không chết được đâu... Tiểu thư như cô ta sẽ không chịu được cảnh ở đó... Đây là lời cảnh cáo của chúng ta... Nếu cô ta mà bén mảng tới gần Jimin oppa, chúng ta sẽ làm biện pháp mạnh hơn đấy. Hơn nữa... 8h sẽ có bảo vệ tuần tra... Cô ta sẽ được cứu thôi... Nhưng không phải bây giờ...

*End Flashback*

Jimin thuật lại...

- Ra là thế à...

- Anh đã chạy đến nhà kho tìm em... Nhưng lúc đến nơi thì hình như em đã được ai đó đưa đi rồi.

- Hì... Em không sao... May là Jihoon đã tìm thấy em kịp thời...

- Jihoon.?

- Là quản gia của em. Học cùng lớp em...

- Lạ nhỉ. Quản gia đi theo bảo vệ luôn cơ à...

- Vâng... Hì hì. À oppa này... Cuối tuần này em mở tiệc... Anh đến nhé...

- Được... Anh sẽ đến...

- Thế nhé... Em phải tìm Jihoon bàn chút việc. Em đi trước nhé...

- Ừ.

Yoojung đi khuất, Jimin bất giác chuyển biểu cảm đang cười của mình sang khuôn mặt lạnh như tờ. Anh cho tay vào túi quần rồi đi về hướng ngược lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro