Chap 6 - Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đã tới... Địa điểm của bữa tiệc là nhà của Yoojung vào lúc 8h.

Khuôn viên biệt thự của Yoojung rất lớn, tất cả các món ăn và cách trang trí đều 1 tay Jihoon chỉ đạo. Yoojung rất hài lòng...

- Xem ra anh rất giỏi đấy.

- Tiểu thư quá khen...

- Tôi nghe đến phát ngấy từ Tiểu thư đó rồi đấy.

- Tất cả người làm đều gọi cô như vậy...

- Nhưng anh thì khác... Anh là ân nhân của tôi...

- Tôi cũng là người làm. Hơn nữa bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi.

- Anh... Anh phải chọc tức tôi anh mới chịu được phải không.?

- Tôi không dám thưa tiểu thư.

- Hừm... Tùy anh vậy.

Yoojung vùng vằng bỏ đi... Đúng lúc này Donghyun xuất hiện...

- Yoojung à...

- Ô. Donghyunie đến rồi à... Yoojung liền đổi tâm trạng

- Mọi người đến đủ chưa... Donghyun hỏi

- Có lẽ đủ rồi ạ... Jihoon lên tiếng

- Chưa đâu... Đợi thêm lát nữa đã... Yoojung cười

- Cậu đợi ai sao...

- Lát nữa cậu sẽ biết. Cô nháy mắt ra vẻ bí ẩn

- Ồ... Là hoàng tử... Trông anh ấy như 1 hoàng tử vậy... 1 lời cảm thán thốt lên.

- Anh ấy đẹp trai quá...

- Jimon oppa thường ngày vẫn đẹp trai vậy mà...

Những lời bàn tán đó là bởi sự xuất hiện của Park Jimin, anh trông thật sang trọng khi mặc vest đính kim tuyến lấp lánh, với mái tóc bạch kim nổi bật giữa đám đông, hào quang tỏa ra ngời ngời xung quanh anh ấy... Jimin tiến đến thẳng chỗ Yoojung....

- Chào em... Anh không đến muộn chứ.?

- Không... Không ạ. Anh đến vừa đúng lúc đấy. Yoojung cũng ngây ngất với vẻ đẹp của anh

- Cái này... Tặng em... Jimin rút ra bó hoa hồng to tướng

- Cảm ơn ạ, Jimin oppa.

Yoojung cười ngoác cả mang tai khi Jimin xuất hiện, điều này làm khối kẻ ghen ăn tức ở... Trong đó có... Thiếu gia Kim Donghyun.

- Cái gì chứ... Jimin oppa Jimin oppa... Hắn thì có gì hay chứ... Sao cứ nhìn hắn lại sáng mắt lên thế... Donghyun lầm bầm

- Đã đến giờ nhập tiệc rồi ạ. Jihoon cạnh bên nhắc nhở Yoojung

Yoojung nghe thấy liền quay đi, hướng đến sân khấu, nơi có cây đàn piano... Hôm nay cô diện chiếc váy trắng tinh khôi, trên đầu còn có chiếc vương miện nhỏ, đơn giản nhưng tôn lên 1 vẻ xinh đẹp khuần khiết... Đặt bó hoa ở vị trí đắc địa, cô đứng trước micro...

- Hôm nay... Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Tôi rất vui khi làm quen với các bạn, vì vậy... Tôi gửi tặng đến mọi người 1 bài hát... "My World".

Tiến đến cây đàn, Yoojung từ tốn ngồi xuống, đặt tay tên phím đàn... Cô bắt đầu tiết mục của mình...

... ~~~

Aju isanghan kkumeul kkweosseo
nae juwi modeun ge
da nawan bandaero geokkuro
nasseon moseubeul hago isseo
naega jalmottwen geolkka
hollanseureoun geuttae
nae soneul jamneun nugunga nal deryeoga

You make me fly
haneureul naneun saecheoreom
jakko yeorijiman
gaya hal gireul ara
baram bureowado
heundeulliji anke nal jabajweo
neomani hal su isseo
neon yuilhan My world my love
...

... ~~~

Giọng hát trầm ấm ấy cất lên... Khiến ai cũng phải mê mẩn... Bộ dáng và thần thái ấy... Khiến người ta không thể rời mắt được... Ngay cả Jihoon...

~~~.

Nhập tiệc...

Jimin đang tìm ai đó...

- Anh tìm ai à... Yoojung gọi

- Tìm em đó... Jimin nhìn Yoojung nở nụ cười

- Anh ăm bánh đi này... Cái này... Là em làm...

- Thật ư... Anh có diễm phúc đó ư...

- Tất nhiên... Anh là tiền bối đi trước mà... Em có nhiều điều phải học hỏi từ anh nữa...

- Chỉ là tiền bối thôi sao.? Jimin nói

- Vâng. Chứ... Anh.. Muốn là gì nữa... Yoojung ngây thơ trả lời

- À không có gì... Jimin vội lảng tránh

- Này... Donghyun... Tớ cũng có bánh cho cậu... Cả Jihoon nữa...

Hóa ra Yoojung đích thân làm bánh cho tất cả mọi người, mới đây Jimin còn lầm tưởng... À không, sao thế.? Chả nhẽ Anh thích Yoojung rồi.? Bất giác cười ngu ngơ... Jimin tự xoa đầu mình rồi lại lắc đầu... Nhìn Yoojung như sáo nhảy tung tăng hết từ Donghyun đến Jihoon... Lòng anh đột nhiên khó chịu.

Khung cảnh party đẹp như thế nhưng không ai để ý có 1 khuôn mặt vô cùng giận giữ ở góc khuất kia... Đó là Suyeon... Cô ta đã chứng kiến tất cả từ đầu đến giờ, lúc Jimin tặng hoa cho Yoojung và cả lúc Yoojung mang bánh đến..

- Huh... Vụ ở nhà kho cô ta may mắn thoát được... Cứ tưởng sẽ biết điều... Xem ra tôi đã quá nhẹ tay với cô rồi.

- Suyeon à... Cô ta là cháu gái của chủ tịch tập đoàn YJ đó... Không đùa được đâu... Lua nói

- Tập đoàn YJ thì sao chứ... Lúc tôi bảo bố đuổi cô ta thì ông 1 mực không chịu.... Vì là cháu gái của chủ tịch Choi... Huh... Lần đầu tiên bố không chiều tôi như vậy... Thật đáng ghét mà... Tôi không quan tâm là ai... Chỉ cần cướp Jimin khỏi tay tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho đâu... Suyeon siết chặt nắm đấm tay tới nỗi móng tay đâm vào da thịt

LuA đứng bên thầm run sợ, cô chưa bao giờ thấy Suyeon tức giận như vậy... Thì ra vụ ở nhà kho là do Suyeon làm...

Lại nói về Suyeon, thật ra lúc trước Suyeon là người yêu của Jimin, tình cảm cũng nồng thắm lắm cho đến khi Suyeon đá Jimin để chạy theo người con trai khác giàu hơn, đẹp trai hơn... Lúc đó anh suy sụp lắm, cố vực mình dậy và trở nên lạnh lùng như bây giờ... Còn Suyeon, 1 thời gian sau cũng bị chàng trai kia đá... Và giờ cô ta muốn quay lại với Jimin... Bao nhiêu cô gái có quan hệ thân thiết với Jimin đều bị Suyeon xử lí cả... Jimin luôn lạnh lùng với cô kể từ sau khi chia tay nhưng khi Choi Yoojung xuất hiện, anh lại cười nhiều hơn... Việc này lại làm dấy lên sự ghen tức của Suyeon.

...

Tiệc nào cũng đến lúc tàn... Tiễn khách, Yoojung đứng ở cổng chào tạm biệt tất cả mọi người.

- Chào nhé...

- Chào.

Và Jimin là người ra về cuối cùng...

- Hôm nay em xinh lắm...

- Em... Cảm ơn ạ.

- Thôi Anh về đây...

- Vâng tiền bối về ạ...

- Em... Ngủ ngon nhé... Vâng ạ... 😊😊😊

...

Yoojung bước vào nhà... Mà khóe môi cứ cười mãi thôi...

- Cười ngoác đến tận mang tai rồi đấy...

- Ôi... Giật cả mình... Cậu chưa về à... Yoojung giật nảy mình khi thấy Donghyun ngồi lù lù ở phòng khách

- Yah... Choi Yoojung... Có phải cậu có cái tên Park Jimin kia rồi quên tớ luôn rồi không.

- Cậu lại thế rồi. Jimin oppa là tiền bối... Anh ấy còn rất tốt với tớ... Giúp tớ mấy lần... Sao cậu có thành kiến với anh ấy vậy...

- Jimin oppa Jimin oppa... 1 tiếng oppa 2 tiếng oppa... Có phải cậu thích hắn rồi không.?

- Yahhb... Kim Donghyun... Cậu quá đáng rồi đấy... Việc tớ với Jimin oppa thì có liên quan gì đến cậu...

- Đúng... Không có liên quan đến tớ... Nhưng cậu...

- Thôi đừng nói nữa... Cậu về đi... Tớ mệt rồi.

Donghyun nuốt tức giận bước đi mà chẳng nói thêm lời nào... Lần nào anh cũng nhường cô... Nhưng lần này sao anh lại to tiếng với cô như vậy... Tại sao ư.? Là vì.. Anh ghen.

Yoojung cũng không hiểu sao lại đột nhiên nổi giận... Nhưng càng không hiểu thái độ của Donghyun... Hừ... Thôi kệ đi. Vài ngày sẽ hết thôi.

...

- Này... Park Jihoon...

Donghyun bắt gặp Jihoon ở ngoài cổng... Jihoon khẽ cúi chào rồi định bước qua nhưng bất chợt Donghyun lên tiếng, Jihoon dừng lại, nhưng vẫn ở tư thế cả 2 đi ngược đường nhau...

- Chăm sóc cho Yoojung... Donghyun nói tiếp

- Cái đó Thiếu gia không cần dặn tôi cũng làm.

- Cẩn thận với tên Park Jimin.

- Tại sao.?

- Tôi cũng không biết. Chỉ là cảm thấy... Hình như hắn đang cố tình tiếp cận Yoojung.

- Thiếu gia thấy vậy à.

- Ừ. Dù không biết hắn vì mục đích gì... Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Yoojung vốn ngây thơ... Tôi sợ cậu ấy...

- Xem ra không chỉ mình tôi thấy tên đó có vấn đề. Tôi sẽ để mắt đến hắn. Thiếu gia yên tâm.

- Vậy tôi yên tâm rồi.

...

Bẵng qua 1 thời gian... Mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó... Duy chỉ có việc Donghyun và Yoojung chưa làm lành với nhau... Ngoài gặp nhau ở trên lớp ra họ chả nói với nhau câu nào... Vốn tính cách trẻ con, Yoojung sao mà làm lành trước được, mọi lần vẫn là Donghyun dỗ dành trước... Cô cũng chẳng buồn nghĩ nữa, hơn thế... Jimin với cô tần suất gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Yoojung hình như có mới nói cũ rồi. Biết điều đó nên Donghyun cũng chả buồn làm lành.

Cho đến 1 ngày kia... Khi đã thực sự chịu hết nổi rồi Donghyun mới trực tiếp đến tìm gặp Jimin.

Phía sau vườn hoa của trường...

- Cậu tìm tôi... Jimin lên tiếng

- Anh có thể tránh xa Yoojung một chút được không?

- ... Jimin im lặng không trả lời

- Đừng tưởng tôi không biết anh muốn tiếp cận Yoojung. Mục đính của anh là gì tôi không cần biết... Nhưng chỉ cần anh làm tổn thương cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Không tha cho tôi... Cậu đang đùa tôi sao...

- Cậu là gì của Yoojung... Người yêu à... Hay là... Bạn thân...

- Tôi... tôi...

- Cậu làm gì thì cũng vậy thôi... Tôi sẽ khiến Yoojung trở thành của tôi... Nhanh thôi... Cậu không phải lo...

- Anh... Tôi cảnh cáo anh đấy... Đừng có động vào Yoojung...

Jimin nhún vai, vẻ mặt khinh bỉ... Domghyun tức giận giơ nắm đấm lên... Jimin kịp thời chặn tay cậu ta... Nhưng anh ngập ngừng... Vì anh thấy bóng dáng của Yoojung...

Yoojung tình cờ đi dạo và bắt gặp ngay cảnh tượng ấy...

Thế là... Jimin thuận tay đưa nắm đấm đó thẳng vào mặt mình... Rất tự nhiên như Donghyun đã đánh anh thật... Donghyun bất ngờ vì việc làm của Jimin, chưa kịp định thần, Yoojung đã xuất hiện...

- Jimin oppa... Anh không sao chứ... Yahh Kim Donghyun... Cậu đang làm cái gì thế hả... Yoojung quát

- Yoojung à... Không phải như cậu nghĩ đâu... Tớ... Không...

- Tớ đã tận mắt thấy cậu còn muốn ngụy biện nữa à... Tớ biết cậu không thích anh ấy nhưng cậu cũng đâu cần làm thế này. Tớ thất vọng về cậu quá. Jimin oppa... Mình đi...

Dứt lời, Yoojung đỡ Jimin đến phòng y tế bỏ mặc Donghyun đứng như trời trồng ở đó...

...

Phòng y tế...

- Chắc là đau lắm...

- Có em thế này... Anh không đau tí nào...

- Lúc nào rồi anh còn nói như vậy... Nhưng mà... Sao Donghyun lại đánh anh? Yoojung vừa sơ cứu cho Jimin vừa hỏi

- Cậu ấy... Bảo anh... tránh xa em ra... Anh không đồng ý... Thế là...

- Hừm... Cái tên này... Không biết nghĩ gì trong đầu nữa...

- Liệu... Em có muốn anh rời xa em không.?

- Dạ.???

Yoojung bất chợt mở to mắt nhìn Jimin, anh cũng đang chăm chú nhìn cô... Mắt đối mắt... Môi cách nhau 5cm... Jimin đột nhiên.. Tiến gần tiến gần...

- À... Em... Em phải lên lớp một chút...

Yoojung vội vàng để đồ sơ cứu sang 1 bên rồi chạy ra ngoài...
Cô xoa xoa lồng ngực mình, tự sờ má mình, mặt cô lúc này đỏ bừng.

- Ôi chuyện gì thế này... Tại sao... Tim đập... Nhanh vậy... Ôi trời ơi... Nóng quá... Yoojung Pov's

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro