Chap 7 - Ám ảnh của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp S, năm nhất...

- Yoojung à... Mọi chuyện không giống như cậu thấy đâu... Tên Jimin đó... Là hắn tự làm vậy...

Donghyun thấy Yoojung vội vàng giải thích.

- Kim Donghyun, cậu đừng có đổ tội cho người khác được không.? Dám làm dám chịu... Cậu không dám nhận sao còn làm...

- Nhưng chuyện không phải thế...

- Ý cậu muốn nói Anh ấy tự đánh vào mặt mình rồi vu oan cho cậu à...

- Đúng là vậy đấy... Yoojung... Cậu đừng mắc lừa anh ta... Anh ta có ý đồ xấu với cậu đấy...

- Cậu thôi đi... Tớ nghe đủ rồi... Từ nay về sau việc của tớ không cần cậu lo.

- Cậu nói gì...

- Tớ bảo cậu... Tránh xa Jimin oppa ra...

- Huh... Bây giờ cậu vì hắn mà to tiếng với tớ... Cậu coi tình bạn 11 năm của chúng ta không bằng hắn... Haha... Tức cười thật đấy... Được. Nếu cậu muốn. Choi Yoojung... Từ nay tớ sẽ không quan tâm cậu nữa.

Donghyun tức giận bỏ đi, anh bỏ cả tiết học chiều... Mọi chuyện không nghĩ là đến nông nỗi này...
...

Ngồi bên bờ biển thờ dài... Cảnh hoàng hôn đang buông xuống trông thật não nề làm sao...

- Kim Donghyun đây là lần đầu tiên mày to tiếng với Yoojung đấy.! Donghyun Pov's

- Haizzzz... Cái tên Park Jimin đó... Không thể bỏ qua cho hắn được.

Donghyun chộp được 1 hòn đá ném mạnh xuống biển. Định lòng sẽ bỏ mặc Yoojung như cô ấy muốn nhưng thâm tâm Donghyun không thể nghe theo... Anh quyết định sẽ điều tra Park Jimin, nhưng là trong âm thầm. Bề ngoài vẫn vờ như không quan tâm... Còn bên trong... Sẽ điều tra tới cùng.

Reng reng... Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên...

- Alo...

- Là tôi... Park Jihoon đây.

...

Tại một quán cà phê...

- Anh tìm được gì sao... Donghyum mở lời

- Vâng. Tôi đã tìm được vài thông tin... Người trước mặt Donghyun là Jihoon

Anh đưa ra 2 tấm hình... 1 là Park Jimin, còn người kia là... Park Woojin.

- Là hắn...

- Thiếu gia biết cậu ta...

- Đúng... Hắn là tên đã định sàm sỡ Yoojung, hôm đó tôi đã cho hắn 1 đấm. Mà 2 người này liên quan gì với nhau...

- Họ là... Anh em cùng cha khác mẹ... Là người thừa kế tập đoàn Sunwa.

- Thừa kế... Có lẽ là... Ganh đua sao...

- Đúng thế... Người thừa kế là 1 trong 2... Nếu Park Jimin và tiểu thư trở thành 1 đôi thì tất nhiên quyền thừa kế của Sunwa sẽ thuộc về anh ta... Và cả... Tập đoàn YJ.

- Dã tâm không nhỏ. Chỉ trách Yoojung quá ngây thơ... Cô ấy chả biết gì hết.

- Đây mới chỉ là điều tra và dự đoán mà thôi. Chưa chắc chắn được.

- Chả nhẽ tên Park Jimin đó còn có lí do nào khác để tiếp cận Yoojung sao... Tên khốn này... Hắn ta tiếp cận Yoojung ngay từ hôm đầu tiên bước chân vào trường này.

- Nếu vậy xác suất là 60%.

- Nhưng mà... Sao anh... Lại nói cho tôi...

- À... Vì tôi cần Kim thiếu gia đây... Giúp 1 việc... Jihoon cười bí ẩn

- ...

..........

Tại nhà Yoojung... Cô đang nghe điện thoại của Jimin...

- Này Yoojung à... Chủ nhật này em có bận gì không.?

- Em thì bận gì đâu chứ...

- Vậy đi chơi với anh nhé...

- Đi chơi sao... Được đấy... Lâu rồi em cũng không đi đâu cả, bận học trên trường rồi học với quản gia... Thật là mệt chết đi được...

- Vậy quyết định nhé... Sáng chủ nhật anh sẽ đến đón em...

- Okay... Yoojung cười

...

Tối hôm đó... Nửa đêm trời bỗng đổ mưa to... Sấm chớp đùng đùng. Jihoon đang ngủ bỗng nghe tiếng hét của Yoojung từ phòng bên cạnh (Phòng anh và phòng Yoojung sát nhau). Anh vội đi qua xem sao... Mở cửa, trong phòng tối om... Anh bật đèn pin điện thoại lên thì thấy Yoojung đang trong tư thế ngồi xổm, tay ôm lấy đầu, run cầm cập ở một góc phòng...

- Tiểu thư... Tiểu thư... Cô sao thế...

Jihoon tiến đến gần cô... Anh quỳ một gối xuống... Lay lay cánh tay của cô... Yoojung ngẩng đầu dậy... Ngước lên, nước mắt đầm đìa... Đột nhiên cô ôm chầm lấy anh... Ôm thật chặt...

- Jihoon à... Tôi sợ... Tôi sợ lắm...

- Không sao, không sao... Ổn rồi... Không sao...

Jihoon xoa đầu cô âu yếm... Rất dịu dàng... Mặc dù không biết cô gặp phải vấn đề gì nhưng anh cũng không vội hỏi... Dỗ mãi cô mới chịu lên giường đắp chăn, ngoài kia mưa vẫn cứ rơi... Jihoon định quay về phòng mình nhưng nhận ra áo mình vướng cái gì đó... Thì ra là Yoojung níu áo anh... Nhìn cô như thể muốn hỏi tại sao... Cô nhìn anh... Ánh mắt đẫm nước...

- Tôi... Sợ... Lần đó... Trong xe... Bố mẹ tôi đều qua đời cả... Cũng là đêm mưa gió như thế này... Họ chết thảm lắm... Tôi...

Nói đến đây... Yoojung lại vò đầu bứt tai... Thì ra vì chuyện đó mà cô ám ảnh, cứ mỗi đêm trời mưa gió sấm chớp là không ngủ được, kí ức đau thương lại hiện về... Chỉ trong 1 đêm mà mất cả bố lẫn mẹ... Đủ để biết cô tổn thương chừng nào... Động lòng trắc ẩn, anh cảm thấy thương cô vô cùng...

- Tôi hiểu rồi... Đừng nghĩ nữa... Tất cả mọi chuyện đã qua rồi... Đừng nghĩ nữa... Tôi sẽ ở đây... Canh cho tiểu thư ngủ... Ngoan nào nhắm mắt lại đi...

Jihoon đưa tay đặt lên đầu cô, xoa xoa... Yoojung từ từ nhắm mắt lại... Cảm giác an toàn này... Yoojung chưa bao giờ có... Nó rất.... Dễ chịu... Chưa đầy 15 phút, Yoojung đã chìm vào giấc ngủ... Nhìn cô như thế, lòng Jihoon đột nhiên có gì đó... Rất là... Rất là...

...

Sáng...

Yoojung thức dậy... Nhìn quanh.. Jihoon đã rời đi từ lúc nào... Ánh mắt cô có vẻ tiếc nuối. Hôm nay Yoojung không phải đến trường... Bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn sáng... Ánh mắt như đang tìm kiếm...

- Tiểu thư cần gì ạ.? Chị Shin hỏi

- À... Tên Park Jihoon đó... Đâu rồi.

- Tìm tôi sao... Jihoon bỗng xuất hiện

Yoojung nhìn thấy Jihoon thì mừng như bắt được vàng...

- Anh đây rồi... Yoojung chạy lại kéo tay Jihoon đến bàn ăn đẩy anh ngồi xuống.

- Tiểu thư...

- Ngồi yên đấy...

- Lấy thêm chén bát cho tôi...

- Tiểu... Th...

- Im lặng nào... Thứ nhất... Tôi đã dặn anh là không được gọi là tiểu thư... Mà phải gọi là Yoojung. Thứ 2... Sao tôi nói cái gì anh cũng cãi lại là sao... Còn dám cãi nữa tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy... Yoojung ra vẻ nguy hiểm

- ...

- Nào... Bây giờ ăn cùng tôi đi... Bao lâu nay tôi ăn một mình... Buồn lắm... Yoojung phồng má nũng nịu, trông rất đáng yêu.

- Được rồi.

Jihoon cuối cùng cũng chịu thua trước Yoojung, ngoan ngoãn ngồi ăn. Yoojung vui lắm... Cười mãi thôi... Jihoon thấy cô vui vẻ cũng thấy trong lòng vui hẳn lên...

Ăn xong, Yoojung liền kéo Jihoon vào phòng sách... Thì ra hôm nay cô muốn học... Không đến trường nên cũng rảnh rang mà... Không như những tiểu thư khác... Yoojung không thích mua sắm cho lắm... Quần áo của cô toàn do nhà thiết kế Han đến tận nhà may đo...Ngày nghỉ như hôm nay mà lại vác sách vở ra học... Jihoon hơi ngạc nhiên...

- Còn ngây ra đó làm gì...

- À vâng...

Cả 2 bước đến bàn ngồi xuống...

- Để tôi đi lấy sách... Ngồi yên đấy... Yoojung trợn mắt ra hiệu cho Jihoon ngồi xuống

Nhìn cái bộ dạng tí ta tí tửng kia mà Jihoon đến bật cười...

- Thừa năng lượng sao... Lúc nào cũng nhảy nhót không yên vậy... Jihoon Pov's

Lần tìm cuốn kinh tế học... Uầy.. Nó ở... Khá cao... Tầm 3 mét, Kéo cái thang cạnh bên lại, leo lên...

- Lấy được rồi... Hì hì.

- Tiểu thư à... Coi chừng nguy hiểm đấy... Jihoon thấy cô đi hơi lâu lên đi theo xem sao

- Im lặng... Tôi bảo anh gọi tôi là gì.... Tôi còn nghe từ tiểu thư từ miệng anh là anh biết tay tôi đấy...

Yoojung vừa leo xuống vừa buông lời hăm dọa... Và... Rầm...
Yoojung ngã sõng soài dưới sàn, phía trên... Là Jihoon... 2 tay anh chống xuống sàn, cạnh 2 bả vai cô, gồng người đỡ cái thang để nó không ngã vào cô. Chả là lúc bước xuống Yoojung bước hụt chân nên đâm ra ngã, theo quán tính cô níu lấy cái thang và thế là... Cả cái thang đổ ập xuống... Lúc đó, Jihoon chỉ kịp dùng cơ thể che chắn cho cái tấm thân nhỏ bé kia.

- Cô... Không sao chứ... Jihoon nhăn nhó hỏi

Yoojung lắc đầu.

- Chị Shin... Gọi người giúp tôi với... Yoojung hét lo lên

...

Xử lí xong xuôi... Jihoon đang ngồi trong phòng. Có tiếng gõ cửa...

- Ai đấy...

- Là tôi... Tôi vào được chứ... Giọng Yoojung cất lên

- Được.

Yoojung mở cửa bước vào... Trên tay là hộp sơ cứu vết thương...

- Tôi... Giúp anh...

- Thôi... Kh... Được rồi. Anh định nói không cần nhưng nhìn ánh mắt đầy tội lỗi của cô thì...

Anh cởi chiếc sơ mi đang mặc trên người ra... Yoojung nhìn vết bầm tím trên lưng anh... Ánh mắt càng thêm phần tội lỗi.

- Đau không... Yoojung vừa bôi thuốc vừa chú ý biểu cảm nhăn nhó của Jihoon

- Không. Jihoon đáp

- Đau thì cứ bảo là đau...

- Đã nói không mà. Ui da..

Yoojung cố tình ấn mạnh chỗ vết thương...

- Đừng có ngoan cố...

- Nhưng mà.. Không ngại sao... Jihoon ngập ngừng, phản ứng của Yoojung khi anh cởi trần thật khác so với tưởng tượng

- Ý anh là gì...

- Thản nhiên vào phòng con trai rồi nhìn người ta ở trần... Lại còn đụng chạm da thịt thế này....

- Uầy... Ngại gì chứ anh bị thương là do tôi mà ra... Hơn nữa... Tôi hay làm việc này cho Donghyun và Suga oppa lắm. Hồi nhỏ chơi đùa cứ bị thương hoài thôi.

- Đó là lúc nhỏ... Còn bây giờ...

- Uầy... Sao anh lắm lời thế... Tôi không để ý được nhiều như vậy...

- .... Jihoon cười thầm.

Đột nhiên, Yoojung tiến đến trước mặt Jihoon... Đưa tay vuốt 2 bên mái tóc dần xuống rồi dừng lại ở má... Cô vỗ nhẹ 2 má...

- Tôi có thể thân với anh không?

- Thân phận của chúng ta là...

- Suỵt... Đừng quan tâm đến những điều khác... Yoojung đưa ngón trỏ lên môi Jihoon, ngăn không cho anh nói hết câu

- Được không... Yoojung 1 lần nữa hỏi lại

Sau 1 hồi im lặng... Jihoon gật đầu... Yoojung mừng rỡ ôm cổ anh... Anh vô cùng ngạc nhiên trước hành động này... Vô tình động vào vết thương... Anh kêu khe khẽ... Yoojung nhận ra... Vội buông tay...

- Tôi xin lỗi...

- Không sao... Nhưng mà... Vui thế sao...

- Tất nhiên... Trước giờ tôi không có nhiều bạn... Chỉ có Donghyun nói chuyện với tôi... Giờ thì có cả anh... Cả Jimin oppa nữa... Càng đông càng vui mà...

- Đôi khi nhiều người quá không tốt đâu.

- Sao lại không chứ...

- Rồi cô sẽ biết thôi.

- À... Ngày mai tôi sẽ đi chơi cả ngày đấy...

- Với ai...

- Jimin oppa...

- Một mình...

- Ừ. Giờ anh nghỉ ngơi đi... Tôi tự học cũng được. Có gì khó tôi sẽ tìm anh. Thế nhé... Nằm xuống nghỉ ngơi đi...

Yoojung thu dọn thuốc men rồi rời khỏi phòng.

- Cô ấy... Như một tờ giấy trắng... Chủ tịch Choi... Ngài muốn tôi làm sao đây...Jihoon lẩm bẩm một mình

..............

Ngày hôm sau...

- Alo.. Jimin oppa... Anh đến rồi à.? Em sẽ ra ngay ạ... Yoojung vội vàng cúp máy chạy xuống nhà

- Tiểu thư đi chơi vui vẻ... Jihoon cúi chào...

- Đã bảo không được gọi tiểu thư...

- Tôi quen miệng.

- Sửa đi là vừa đấy...

- Vâng tôi biết rồi.

- Tôi đi chơi nhé... Yoojung đưa tay vẫy vẫy

Lon ton chạy ra cổng, hôm nay cô mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt cùng chiếc quần yếm màu trắng, đơn giản nhưng vẫn đẹp. Cô bước lên xe của Jimin...

- Wow... Anh tự lái xe cơ à...

- Ừ... Oách không...

- Oách xà lách luôn... Yoojung giơ ngón cái

- Hihi... Vậy đi thôi nào...

- Vâng ạ.

Nhìn chiếc xe BMW trắng từ từ lăn bánh, Jihoon khẽ nhíu mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro