Chap 8 - Vụ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm đi chơi của Jimin hôm nay là... Công viên giải trí...

- Wow... Thật là náo nhiệt... Yoojung mắt long lanh

- Thích không.? Jimin hỏi

- Thích lắm... Trước giờ ông toàn bắt em ở nhà... Vì sợ kẻ xấu sẽ làm hại em...

- Hôm nay chơi thỏa thích đi... Có muốn chơi cái đó không.? Jimin chỉ về phía tàu lượn.

- Được sao.

- Tất nhiên... Cùng chơi nào...

Yoojung mừng rỡ chạy tung tăng đến chỗ tàu lượn... Mà không biết rằng từ đằng xa có 1 người áo đen đang chăm chú nhìn cô. Rốt cuộc, người này có ý định gì? Kéo mũ xuống, ẩn mình vào sau thân cây hắn ta nở 1 nụ cười thâm hiểm.

...

- Uầy, mệt quá cơ... Mấy trò này vui thật đấy... Hì hì... Yoojung vừa thở vừa nói, sớm giờ chơi biết bao nhiêu là trò không mệt cũng lạ

- Mồ hôi đổ đầy hết rồi này... Jimin lấy khăn tay lau trán cho Yoojung

- Hì. Cảm ơn oppa...

- Em khát không... Muốn ăn gì không.?

- Em... Muốn... Ăn kem... Suy nghĩ 1 hồi Yoojung mới trả lời

- Được, em ngồi đây nhé. Anh đi mua...

- Okay ạ. Anh đi nhanh nhanh đi...

- Rồi rồi. Ngồi yên đấy nhé...

Jimin chạy đi mua kem, còn 1 mình Yoojung ngồi trên ghế dưới tán cây to.... tiếp tục thở... Miệng vẫn cười... Bỗng có ai đó tiến gần tiến gần...

...

Lát sau...

- Yoojung à... Yoojung... Em ở đâu... Jimin hốt hoảng khi thấy Yoojung biến mất

Anh chạy tìm xung quanh...

- Jimin oppa... Ở đây này...

Jimin quay người lại thì thấy Yoojung đang quấn quýt bên cạnh gấu nâu (là người hay mặc bộ đồ gấu nâu phát tờ rơi ấy), cô đấm vào bụng nó, đánh vào đầu nó... Lâu lâu lại ôm bụng nó... Rồi còn chụp hình chung với nó... Có vẻ rất vui... Jimin thở phào nhẹ nhõm, tiến đến đưa kem cho cô...

- Anh đã dặn em đừng đi lung tung mà...

- Hì... Anh giận sao... Tại em thấy nó dễ thương quá nên chụp hình một chút mà... Yoojung làm bộ mặt nũng nịu

- Hừ. Ai mà giận chứ. Em mà có chuyện gì thì anh chả gánh nổi tội danh để lạc mất Tiểu thư Choi của tập đoàn YJ đâu...

- Rồi mà.. Em sẽ không chạy lung tung nữa... Hì hì...

- Kem này... Sắp chảy hết rồi...

- Hì... Ăn được mà...

Yoojung đón cây kem từ tay Jimin...

- Xem em kìa... Kem dính cả vào má kìa... Jimin lại lấy khăn tay ra lau cho cô

- Hì hì. Chúng ta chơi trò tiếp theo đi... Yoojung kéo Jimin đến ngôi nhà ma

- Sao lại chơi cái này...

- Anh sợ sao...

- Anh... Không... Không hề... Jimin lắp bắp

- Không thì vào đi...

Chẳng chờ Jimin gật đầu cô đã kéo anh đi 1 mạch vào trong... Vừa vào, đã thấy không khí lành lạnh đến sởn sai ốc...

- Aaaaa... Tiếng của Jimin

- Anh sao thế...

- À à... Không có gì...

Jimin ánh mắt đầy sợ hãi khi thấy con ma giả với vết thương đầy máu đính trên cây thập giá mắt trợn ngược... Chân anh đã bắt đầu run lẩy bẩy...

- Anh thực sự không sợ chứ...

- Không mà.. Mấy thứ này... Là giả thôi... Giả... Jimin đang cố trấn an chính mình chăng

- Vậy đi tiếp nhé... Yoojung lại kéo anh đi

Tiếp đến đi qua 1 cái phòng đầy quan tài, nhìn thôi cũng rợn người... Đi qua gần hết cái phòng đó thì đột nhiên...

- Aaaaaaaaa...

Giọng Jimin thánh thót đến điếc cả tai khi thấy con ma trong quan tài đó bật dậy, anh giật mình nắm lấy tay Yoojung chạy một mạch mà chẳng quay đầu lại... Đến khi cảm thấy an toàn anh dừng lại...

- Em không sao chứ... Yoojung à...

Yoojung không nói gì mà chỉ cười, phải nói là cười ngoặt ngẽo khi thấy Jimin sợ hãi như vậy.

- Em cười gì chứ...

- Anh thực sự sợ...

- Anh... Anh nghĩ em sợ nên mới kéo em chạy mà... Chứ anh... Anh làm gì sợ mấy thứ đó chứ... Jimin vội lấy lại hình tượng

- Anh nói thật không.?

- Thật mà...

Có ai đó chạm nhẹ vai anh từ phía sau...

- Chuyện gì... Jimin chẳng thèm nhìn lại

Nó lại vỗ vai anh...

- Có gì em nói đi...

Jimin cứ nghĩ là Yoojung trêu anh cho đến khi... Anh quay đầu lại... 1 cô gái mắt trợn ngược mặt trắng bệch, tóc xõa dài nhìn anh...

- Ôi mẹ ơi... Ghê quá...

Jimin buông 1 câu rồi 3 chân bốn cẳng chạy mất...

- Hahaha... Trời ơi... Cười chết mất... Jimin oppa...

Thì ra con ma đó chính là Yoojung giả thành, cô phủ tóc ra trước rồi bật đèn pin điện thoại soi từ dưới lên rồi trợn mắt lên thế là xong, như vậy cũng đủ dọa Jimin chạy mất... Dứt cơn cười, Yoojung mới chạy đi tìm Jimin... Không biết anh chạy đi đâu rồi...

- Jimin oppa... Anh đâu rồi.. Ra đây đi... Ma đi hết rồi... Yoojung vừa nín cười vừa gọi

- Ủa... Chạy đâu rồi nhỉ... Cô tìm nhưng không thấy ai

Yoojung chợt nghe tiếng bước chân sau lưng...

- Jimin oppa...

Yoojung vội quay lại nhưng bắt gặp ngay 1 người áo đen, hắn ta đánh thuốc mê cô bằng khăn, Cô chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi ngất lịm.

...

- Yoojung à... Em ở đâu...

Jimin dù sợ nhưng vẫn phải quay lại tìm cô, tìm mãi không thấy bóng dáng của cô nên anh bèn ra lệnh cho khu nhà ma ngừng hoạt động, bật sáng đèn lên để tìm cô... Không thấy thật... Rốt cuộc cô đi đâu rồi chứ. Anh đã gọi nhưng điện thoại cô đã tắt máy. Anh vội quay xe về nhà cô...

- Yoojung về nhà chưa... Jimin hỏi chị Shin giúp việc

- Tiểu thư đi chơi với Thiếu gia cơ mà...

- Cô ấy chưa quay về sao.? Tôi lạc cô ấy ở khu vui chơi... Đã tìm nhưng không thấy... Tôi nghĩ cô ấy quay về nhà rồi...

- Lớn chuyện rồi. Để tôi gọi cho cậu Jihoon.

- Khi nào cô ấy về thì báo cho tôi nhé... Bây giờ tôi sẽ quay lại đó tìm... Jimin đưa danh thiếp của mình cho chị Shin rồi vội quay lại khu giải trí.

...

- Cậu Jihoon... Tiểu thư mất tích rồi.

- Cái gì.? Mất tích. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa tiểu thư về an toàn.

Chị Shin vội báo với Jihoon, anh lại bật định vị trong điện thoại lên... Trong 1 công xưởng, ở ngoại ô thành phố... Anh liền lên xe chạy ngay đến đó, trước khi đi không quên báo với Donghyun.

...

Trời đã bắt đầu tối... Nằm trên cái nền xi măng lạnh lẽo... Yoojung tỉnh dậy... Quang cảnh của 1 công xưởng chế tạo thực phẩm bị bỏ hoang hiện ra... Hình như chỗ này bỏ hoang cũng gần 1 năm rồi thì phải... Đồ vật bám bụi thấy rõ...

- Tại sao tôi lại ở đây... Có ai không...

Yoojung nhận ra mình bị trói, vội la lên...

- Cứ kêu đi... Để chốc nữa lại chẳng được kêu đấy...

Hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra... Hắn là tên áo đen đó... 1 người đàn ông trung niên với khuôn mặt xám xịt giống như đã ở trong bóng tối nhiều năm...

- Ông là ai.?

- Là kẻ muốn giết cô.

- Ông muốn tiền tôi sẽ cho ông tiền... Ông muốn bao nhiêu... Ông sẽ trả cho ông... Tuyệt đối đừng giết tôi. Yoojung giọng run run

- Tiền ư... Lũ nhà giàu các người nghĩ chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền à...

- Chứ ông muốn gì... Tất cả những người bắt cóc tôi... Đều chỉ muốn tiền của ông tôi mà thôi...

- Nhưng hôm nay tao không muốn tiền... Mà tao muốn mày phải chết... Haha... Mày phải chết để cùng đi theo vợ và con tao... Mày phải trả giá... Hắn tiến đến giật tóc Yoojung

- Oái... Đau... Ông.. Ông... Tôi chẳng làm gì ông cả... Tại sao.?

- Vì ông của mày... Đã khiến công ty tao phá sản.... Vợ và con tao chịu không nổi khổ sở và nhục nhã nên đã tự sát. Tao phải sống chui sống lủi gần 1 năm nay... Hôm nay tao có cơ hội... Để trả thù... Hahaha...

- Ông điên rồi... Ông giết tôi ông cũng không thoát được.

- Đúng... Tao điên rồi... Ai bảo là tao sẽ bỏ đi... Tao giết mày... Gửi đầu mày đến chỗ lão Choi Jiseok đó, sau đó tao tự sát... Để đoàn tụ với vợ con tao... tao muốn cho lão nếm mùi mất đi người thân yêu nhất. Hahaha...

- Ông tôi khi mất đi bố mẹ tôi cũng đã khốn khổ lắm rồi... Ông chỉ có mình tôi... Tôi sẽ không chết... Ông... Ông sẽ không được như ý muốn đâu...

- Cứ ở đấy mà tận tưởng những phút giấy cuối đời đi... Tao sẽ cho mày... Gặp thần chết nhanh thôi...

Nói rồi... Hắn bỏ đi. Còn mình Yoojung ngồi đấy...

- Jihoon à... Anh sẽ tìm được tôi mà... Đúng không.? Cô nói nhỏ

Lúc thế này... Yoojung đột nhiên nhớ đến Jihoon, vì anh đã cứu cô 1 lần... Cái định vị... Đúng rồi... Anh đã từng tìm thấy cô nhờ nó... Bây giờ cũng sẽ tìm được mà...

- Nhanh đi Jihoon à... Trước khi quá muộn. Yoojung Pov's

Yoojung đang cầu trời khấn phật mong sao cho Jihoon sẽ đến cứu cô.

...

- Ở đây sao... Donghyun nhìn vào cái xưởng rách nát

- Theo thiết bị định vị là vậy...

- Vào thôi... Nhưng mà... Anh không đem theo vệ sĩ nào thật à... Nhỡ đâu...

- Theo như tôi tìm hiểu được thì hắn chỉ có 1 mình thôi...

- Sao anh biết được...

- Nhờ CCTV...

- Uwoaaa... Rất tốt. Donghyun vỗ tay thán phục

Cả 2 cùng tiến vào...

- Trời ạ... Đây là cái chỗ nào... Toàn là bụi... Bẩn chết được...

- Đây là xưởng bao bì của công ty thực phẩm Aber. Công ty này đã phá sản hơn 1 năm rồi.

- Anh biết nhiều thật đấy...

- Nói đủ rồi. Chia ra tìm Yoojung đi... Xưởng này không nhỏ đâu.

- Ok.

Thế là cả 2 chia nhau ra tìm kiếm.

Lại nói về tên bắt cóc kia, sau khi bỏ mặc Yoojung ở đó, hắn thản nhiên đi ăn tối rồi mới quay lại... Trên tay lúc này cầm theo 1 con dao sắc...

- Chuẩn bị sẵn sàng chưa... Tao sẽ cho mày sớm gặp bố mẹ mày...

- Đừng... Không... Tránh xa tôi ra...

Yoojung lùi lại trong tư thế ngồi... Hai tay bị trói ngược ra sau, chân cũng không di chuyển được, cô không thể làm gì...

- Yên nào... Không đau lắm đâu...

- Tránh ra...

Bóp chặt lấy cổ Yoojung, lăm lăm con dao trong tay, hắn nói

- Hay là tao gửi ngón tay này cho lão già đó trước nhỉ...

Nói là làm, hắn rời tay ra khỏi cổ cô, đưa dao lia tới đôi bàn tay nhỏ nhắn đang bị cột sau lưng...

- KHÔNGGGGGGGG...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro