Chap 9 - Một phần của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Bốp... 

Tên xấu xa kia bỗng lăn ra đất.
Là Jihoon... Anh đã tìm được cô... Anh đã cho hắn 1 gậy...

- Jihoon... Tôi biết anh sẽ tìm được tôi mà... Yoojung mừng rớt nước mắt.

- Không sao chứ. Jihoon vội chạy lại cởi trói cho cô

- May mà anh đến kịp.

Jihoon cởi trói cho Yoojung, cô ôm chầm lấy anh, anh cảm nhận được người cô đang run lên...

- Không sao rồi... Anh vỗ vai cô

Mải lo cho Yoojung mà anh không nhận ra tên bắt cóc đã ngồi dậy... Cầm chắc con dao trong tay hắn định đâm anh từ phía sau.

- Jihoon à... Yoojung vội buông anh ra rồi hét lên

Bịch... Bốp...

Jimin và Donghyun xuất hiện, ngăn chặn kịp thời con dao đó...

- Cảm ơn. Jihoon nói

Đỡ Yoojung đứng dậy, Anh quay lại chỗ tên bắt cóc, hắn sợ sệt bỏ chạy... Jihoon định đuổi theo nhưng Jimin ngăn lại...

- Để tôi...

Nói rồi Jimin đuổi theo hắn...

- Yoojung à... Cậu không sao chứ... Donghyun bước đến

- Donghyun... Tớ không sao...

- Không sao thì tốt rồi...

- Donghyun à... Tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu... Cậu vẫn không bỏ mặc tớ... Yoojung mếu máo

- Thôi nào... Tớ sao dễ dành bỏ mặc cậu vậy chứ... Không sao rồi... Đừng sợ...

Donghyun xoa đầu cô... Yoojung ngước lên... Cười hiền... Thế là làm lành...

Lúc sau đã thấy Jimin chạy lại...

- Hắn ta đâu...

- Chạy rồi... Hắn có đồng phạm.

- Nói gì chứ... Rõ ràng...

- Cậu Jimin... Vất vả rồi... Việc này tôi sẽ điều tra thêm... Chúng ta... Quay về thôi. Jihoon ngăn không cho Donghyun nói hết câu

...

Ngay ngày hôm sau tất cả những việc hoạt động của Yoojung đều được giám sát chặt chẽ bởi vệ sĩ... Là vệ sĩ mà Jihoon đích thân lựa chọn...

- Anh có thấy làm vậy là quá không.? Yoojung khó chịu khi bị giám sát

- Tiểu...th... À không cô Yoojung... Tên bắt cóc đó chưa bị bắt... Hắn có thể quay lại làm hại cô đấy... Cô mà bị bắt đi 1 lần nữa thì tôi không biết nói sao với Chủ Tịch đâu...

- Nhưng mà...

- Chỉ có 4 vệ sĩ đi cùng thôi... Còn lại tôi đều bố trí ngầm... Không sao đâu ạ... Hôm đó là do tôi sơ suất...

- Thôi... Thôi được rồi. Muốn làm sao tùy anh... Tôi cũng không muốn bị bắt lần nữa... Nhưng mà.. Hắn... Muốn giết tôi hơn là tiền...

- Chính vì thế tôi cần nghiêm ngặt như thế này... Cũng chỉ vì an nguy của cô...

- Haizzz... Anh suy nghĩ thấu đáo thật đấy... Anh bao nhiêu tuổi thế?... Lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi? Mà sao suy nghĩ lại già dặn như thế này... Có phải ông tôi tiêm nhiễm cho anh không.? Nhắc mới thấy giống... Cách hành xử y hệt ông tôi...

- Tôi là do Chủ tịch đào tạo mà..

- Thế anh bao nhiêu tuổi...

- Tôi 20 tuổi.

- Vậy là lớn hơn tôi 1 tuổi á... Thật chứ.? Ôi trời có cần khác xa vậy không... Yoojung không tin vào tai mình

- Có chuyện gì sao ạ.?

- Thế thì anh không cần dùng kính ngữ với tôi đâu...

- Sao thế được ạ..?

- Tôi bảo được là được. Trong nhà này... Chưa ai gọi tôi bằng tên cả... Trừ Ông ngoại và bố mẹ đã mất của tôi. Giọng Yoojung có chút gì đó ngẹn ngào

- ...

- Tôi mong... anh là người đó...

Yoojung nói rồi quay vào nhà... Cô đang nghĩ về bố mẹ cô, kí ức tuổi thơ lại hiện về... Hơn mười năm rồi... Cảm giác ấm áp và an toàn của cô đã mất từ ngày đó... Tưởng chừng sẽ mãi không cảm thấy được nữa, tuy nhiên, một lần nữa Yoojung đã cảm nhận lại cái cảm giác an toàn đó khi Jihoon vỗ về cô vào cái hôm cô gặp ác mộng... Có gì đó rất thân thuộc... Có lẽ vì thế mà cô cho anh cái đặc quyền được gọi tên cô...  Một Yoojung nghiêm khắc với người làm là thế mà lại ban cho 1 người mới đến mà phá vỡ quy tắc... Đây là điềm báo gì chăng?

...

Tại 1 nơi khác... Có 1 người đang nổi cơn thịnh nộ...

- Cút ra hết điiiiii... Thất bại... Thất bại... 2 lần rồi... Jimin đang vò đầu bứt tai quát mắng tên nhân viên dưới trướng anh

- Thưa cậu chủ... Tôi...

- Đi ra ngoài... Điều tra cho tôi xem tên Park Jihoon kia là loại người gì... Sao lại 5 lần 7 lượt phá hoại kế hoạch của Park Jimin này... Mau lên... Còn nữa, mau tìm tên Kang Jiwon (tên đã bắt cóc Yoojung) đó thủ tiêu hắn đi...

- Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.

Tên kia lui ra ngoài... Còn Jimin thì đang siết chặt nắm đấm tay...

Lúc nãy Jimin nói "2 lần" là ý nhỉ nhỉ.? Nào cùng quay ngược thời gian 1 xíu...

*Flashback*

- Nhốt cô ta ở nhà kho 1 đêm rồi sẽ khôn ra thôi. Có chừa cái tội dám đến gần Jimin oppa...

Suyeon đang nói với LuA sau khi đã tống Yoojung vào nhà kho. Thì ra tin nhắn kia là do cô mạo danh Jimin gửi tới

- Có chắc cô ta sẽ không sao chứ... Ở đó tối và nhiều chuột lắm... Chúng ta.. Sẽ không bị phát hiện chứ... LuA có phần lo âu

- Phải thế thì cô ta mới sợ được.... Hơn nữa... Có bảo vệ đi tuần lúc 8h, họ sẽ phát hiện ra cô ta rồi cứu thôi... Điện thoại cô ta tôi đã lấy rồi... Chả ai tra ra được đâu... Cậu cứ yên tâm.

Suyeon cười nhếch môi đắc chí mà nào đâu biết có người đã nghe toàn bộ câu chuyện, anh cũng khẽ nhếch môi cười, một nụ cười thâm hiểm, đúng, đó chính là Park Jimin, anh đang toan tính gì đó.

- Có lẽ nên để em chịu khổ 1 chút... Choi Yoojung. Jimin Pov's

Lướt đến lúc Jihoon đưa Yoojung đi, Jimin khẽ xuất hiện ở 1 góc tối... Khuôn mặt đầy sự tức giận. Thì ra Jimin đã tình cờ nghe về kế hoạch của Suyeon nhưng anh không đến giải cứu cho Yoojung ngay mà lại đợi trời gần tối mới đến, anh nghĩ rằng để cô ở đó lâu 1 chút và anh đến tìm cô trước khi bảo vệ tới là được nhưng không ngờ Jihoon lại xuất hiện.

*End Flashback*

Đó là lần 1.

Lần thứ 2 chính là vụ bắt cóc.

1 lần nữa... Anh lợi dụng việc sẽ giúp tên Kang Jiwon (kẻ bắt cóc) trả thù tập đoàn YJ nên mới hẹn Yoojung ra ngoài chơi, nhằm mượn tay hắn bắt cóc Yoojung rồi chính mình ung dung đến cứu cô... Anh sẽ là người hùng của cô, nhưng nằm ngoài kế hoạch, Park Jihoon lại đến trước 1 bước. Điều này làm anh tức giận vô cùng, khó khăn lắm mới tiếp cận được Yoojung, nhưng chỉ vì tên Park Jihoon đó mà trì trệ... Hôm đó anh lấy cớ đuổi theo nhưng thực chất là thả tên Kang Jiwon đó đi. Tạm hoãn những kế hoạch tiếp theo... Anh phải biết Park Jihoon là người thế nào đã... Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

...

- Yoojung này... Em ổn chứ... Jimin gặp cô ở hành lang thư viện  trường

- Em không sao ạ... Cũng may có Jihoon...

- Cậu Jihoon đó... Thần thông quảng đại thật nhỉ... Tìm ra em nhanh như vậy... Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng gồ sau khi anh báo về nhà...

- Jihoon là do ông em đào tạo mà... Hơn nữa... Người khác không biết Jihoon đã cài chip định vị trên quần áo của em. Nên chuyện hôm ở nhà kho cũng là anh ấy dùng nó nên mới biết em ở đấy... Jihoon thật là thông minh đúng không anh... Hơn nữa... Anh có tin được không... Jihoon đã có bằng thạc sĩ rồi đấy... Là thạc sĩ kinh tế...

- Thật vậy à... Là chip định vị sao...

- Vâng... Em ngưỡng mộ anh ấy lắm... Anh thấy thần kì không.?

- Cậu ta giỏi thật... À.. Buổi trưa em có rảnh không... Ăn trưa cùng anh nhé...

- Dạ được.

...

Trưa.

Yoojung và Jimin ngồi vào bàn ăn, nhìn trước ngó sau, hình như cô còn đợi ai đó...

- Ở bên này... Jihoon, Donghyun... Yoojung đưa tay vẫy vẫy

- Em gọi cả họ nữa sao... Jimin hơi bất ngờ

- Vâng ạ. Càng đông càng vui mà... Anh không thích sao.?

- À... Không phải... Được.. Được chứ. Jimin miễn cưỡng đồng ý

- Ngồi xuống đi. Yoojung nói

- Chào cậu Jimin. Chào anh... Jihoon và Donghyun khẽ chào rồi ngồi xuống

- Mọi người cùng ăn vui vẻ nhé... Hiếm khi được ngồi cùng nhiều người thế này...Yoojung nói

- Nếu em muốn ngày nào anh cũng có thể ăn cùng em mà... Jimin nói

- Thật sao ạ...

- Đương nhiên...

- Cả tớ nữa... Donghyun lên tiếng

- Hì hì. Vậy là sau này có nhiều người ăn cùng rồi... Jimin oppa, anh biết không... Ăn một mình cảm giác không vui chút nào đâu..

- Anh có thể hiểu được mà... Sau này anh sẽ ăn cùng với em... Jimin mỉm cười nhẹ nhàng

Yoojung toe toét cười... Thức ăn được đem ra... Mọi người bắt đầu dùng bữa... Đưa dao cắt 1 phần bò bít tết cho Yoojung, Jimin nhìn cô với ánh mắt trìu mến...

- Này em ăn đi...

- Vâng ạ...

Yoojung tít mắt cười đón đĩa thức ăn cắt sẵn từ tay Jimin, thấy thế Donghyun vội cắt bò bít tết trong đĩa của mình ra rồi đưa cho cô...

- Cậu dùng của tớ này... Tớ cắt nhỏ hơn đấy... Cậu thích ăn vậy mà... Donghyun không chịu lép vế

Jimin có vẻ không vui, Donghyun hất hàm nhìn anh... Nhưng anh đáp trả bằng 1 nụ cười ẩn ý... Jihoon chỉ im lặng... Cặm cụi ăn...

Xong bữa trưa với cái không khí ngột ngạt mà chỉ mình Yoojung không cảm nhận được... Bóng dáng 4 người rảo bước trên hành lang về lớp học... Yoojung bỗng tiến lên trước đi giật lùi... Đối mặt với 3 chàng trai... Vừa đi cô vừa chọc ghẹo các anh... Cứ thế nhảy nhót lung tung với tư thế giật lùi đó... Bỗng... Bịch... Cô va phải ai đó... Ngã...

- Đi đứng kiểu gì thế... Giọng ai đó vang lên

- Tôi.. Tôi xin lỗi... Tôi... Yoojung bối rối, Donghyun vội đến đỡ cô dậy

- Là cô...

Donghyun thốt lên khi định hình rõ người mà Yoojung va phải,
Thì ra là Suyeon...

- Đi đứng kiểu đó lại chẳng va phải người ta... Suyeon ngồi dưới đất nói mà mắt hướng về ai kia

- Tôi xin lỗi. Yoojung lặp lại

- Bộ tưởng đụng trúng xong xin lỗi là được à... Suyeon chẳng chịu yên

- Chứ cô muốn thế nào nữa...

- huh... Tôi...

- Đủ rồi... Người ta đã xin lỗi thì cho qua đi... Yoojung đi thôi...

Nói đoạn Jimin nắm tay Yoojung kéo đi, Donghyun vội chạy theo, còn Jihoon là người bước theo sau cùng, anh nhìn rõ cái khuôn mặt tức tối đến phát khóc của Suyeon khi thấy Jimin nắm tay Yoojung... Anh thầm nghi ngờ về mối quan hệ của 2 người này....

Còn về Yoojung, khi Jimin nắm tay cô kéo đi, đột nhiên tim cô đập mạnh, có cảm giác gì đó thích thú... Nhìn dáng anh đi như vậy, hẳn là soái mà... Yoojung thầm vui sướng trong lòng.

- Anh bỏ tay ra được rồi đấy... Donghyun lên tiếng khi họ đã đi gần đến cửa lớp rồi

- À ừ... Anh lỗi... Jimin nói với Yoojung

- Không... K.không sao ạ... Em vào lớp đây. Mặt Yoojung khẽ ửng hồng.

- Ừ vào đi.

Yoojung chạy vội vào lớp nhằm che cái bộ mặt khó coi của mình. Donghyun theo sau mà không quên ném lại cho Jimin 1 ánh mắt kiểu "Hãy đợi đấy". Jimin đột nhiên trầm lặng quay gót bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro