One short 2. Kết thúc trong đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau~~

10 năm đã trôi qua trong tích tắc. Ngày ấy anh đã ra khỏi cuộc đời tôi. 10 năm rồi chưa một ngày nào tôi quên Natsu, chưa thể gặp anh ấy trong 10 năm. Anh ấy chắc chưa quên tôi đâu nhỉ? 

Tôi bây giờ đã là một thiếu nữ 20 tuổi, đã có tấm bằng đại học sớm hơn các bạn bè cùng lứa tuổi. Tôi thi vào trường ẩm thực và đoạt tấm bằng xuất sắc. Tôi cố gắng học là vì anh ấy- Natsu Dragneel người tôi thích. Tôi rất thân với nhà anh ấy gần như là người nhà luôn. Nhưng ngoài những lúc ấy tôi vô cùng cô đơn, trống trải. 10 năm tôi sống như vậy cứ tưởng rằng sau khi Natsu về thì cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang mới nhưng ai ngờ.

Hôm nay là ngày mà anh ấy từ Mĩ về, nhà anh ấy cũng cho tôi đi đón. Lòng tôi vô cùng hồi hộp. Anh ấy chắc phải đẹp trai lắm.

Từ xa mái tóc hồng đi tới. Tôi mừng đến rơi nước mắt. 

- Ba mẹ ơi- Người thanh niên tóc hồng gọi

- Ôi Natsuuu- Bác Igneel và bác Grandini ra ôm chầm lấy người đó.

Anh ấy thật là đẹp trai, hơn cả trí tưởng tượng của tôi.

- Nào Lucy con ra gặp Natsu đi, 10 năm rồi chứ ít gì?- bác Grandini nói

- V... Vâng- Tôi trả lời e thẹn

Trong nhà ai cũng biết tôi thích Natsu từ nhỏ và mọi người cũng không cấm cản. Tôi bước đến trước mặt anh ấy, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nói:

- Anh Natsu anh... anh còn nhớ em không?- Tôi hỏi

Nhìn anh ấy lặng thinh một chút tôi vừa hồi hộp xen lẫn chút bối rối. Anh ấy nhìn tôi một lúc nói:

- Xin lỗi. Cô là ai vậy?

Cô là ai vậy ư? 10 năm mà khiến anh ấy quên tôi sao? Bốn chữ... Bốn chữ ấy cũng làm tôi đứng hình. Anh ấy thật... thật sự không nhớ tôi sao? Một cảm giác nhói đau trong trái tim tôi.

- Anh... Anh không nhớ em sao?- Tôi gặng hỏi.

- Tôi thật sự không biết cô- Natsu khẳng định.

Nước mắt trào ra không sao cản lại. Trái tim tôi đang tan vỡ. Anh ấy quên tôi rồi.

- Con có một chuyện muốn thông báo với mọi người- Natsu nói- Con đã có hôn thê rồi. Ra đi em.

Một cô gái bước ra. Cô ấy có mái tóc bạch kim ngắn, đôi mắt xanh như nước. Vóc dáng tuyệt vời. Phong cách ăn mặc của cô ấy vô cùng thanh thoát, nhã nhặn và kiêu sa. Cô ấy khoác trên người toàn đồ hiệu. Natsu thích cô ta là đúng rồi cô ta rất xinh.

- Cháu tên là Lisanna Strauss, xin chào mọi người.- Cô gái ấy chào. 

Giọng cô ấy thánh thót như tiếng chim. So với cô ta tôi chỉ như một con kiến nhỏ bé.

- Chào cô- hai bác trai và gái chào lại.

Trông họ có vẻ không thích Lisanna. 

- Ba mẹ à con dẫn cô ấy tới để ra mắt ba mẹ.- Natsu nói- Con thực sự rất yêu Lisanna, mong ba mẹ đồng ý.

Yêu? Yêu sao? Còn tôi thì sao? Tình cảm tôi dành cho anh ấy thì sao? Tôi... tôi thật sự quá ngu ngốc khi nghĩ anh ấy còn nhớ tôi. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ cho anh ấy và rốt cuộc đây là kết quả nhận được?

Tôi cố gắng cười miễn cưỡng đến chào:

- Xin chào cậu. Tôi là Lucy Heartfilia. Rất vui được làm quen với cậu.- Tôi đưa tay ra.

- Rất hân hạnh- Natsu nói rồi bắt lấy tay tôi.

Tôi không hề thấy vui khi bắt tay Natsu, đây chỉ là một hành động miễn cưỡng để che đi nỗi đau trong trái tim.

- Mau về thôi- bác Grandini nói- Natsu con đi taxi với Lisanna đi còn mẹ và ba con đi với Lucy được rồi.

- Nhưng ba mẹ...- Natsu ngập ngừng.

- Đây- Bác Igneel cho tay vào ví tiền và rút ra vài tờ tiền tung lên không- lộ phí đi xe.

Rồi hai bác kéo tôi lên xe. 

Ngồi trên xe, bác gái vuốt tóc tôi. Tôi dựa đầu vào vai bác khóc thổn thức.

- Không sao đâu nín đi Lucy

- Bác ơi hức... hức... tại sao anh hức... anh ấy lại hức... hức lại quên cháu? Tại sao tim cháu lại... lại đau thế bác?

Bác thở dài xoa đầu tôi, ái ngại nói:

- Thực ra... Natsu bị tai nạn xe hơi năm nó 15 tuổi. Nó đã bị mất trí nhớ nhưng mất trí nhớ loại đặc biệt.

- Loại đặc biệt?

- Đúng vậy nó... nó chỉ quên con thôi Lucy ạ

Tôi như chết lặng. Anh chỉ quên tôi thôi sao? Tôi sốc quá ngất đi.

Trong khi ngất tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ tôi thấy Natsu và Lisanna tay trong tay hạnh phúc bước vào lễ đường. Mọi người đang cổ vũ cho họ. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi tiến lại xem đám cưới của họ. Đám cưới họ rất đẹp nha. Có một người đàn ông say rượu đi đến. Ông ta loạng choạng đi về phía tôi. Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ ngã vào tôi mất. Nhưng thay vào ngã vô người tôi ông ta lại đi xuyên qua người tôi. Không thể nào! Tôi chạy thẳng vào đám cưới. Chẳng ai chú ý tới tôi. Tôi khá ngạc nhiên, sau đó nhìn vào cái gương gần đó. Tôi không có bóng phản chiếu. Tại sao? Tôi chạy nhanh ra khỏi đám cưới đó, ngồi xụp xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Bỗng chợt tôi nhìn thấy một cái bia đá sau đám cưới. Tôi chạy lại phủi cỏ trên tấm bia và giật mình khi nhìn vào chỗ khắc tên. Trên đó có khắc dòng chữ nguyệch ngoạc: "Lucy Heartfilia" và một tấm hình nhăn nhúm. Ngồi ngây người trước bia mộ mình tôi cười đắng. Tôi chết rồi sao? Đó là lí do? Họ tổ chứa đám cưới trước mộ tôi sao?

Lucy! Lucy! - tiếng gọi trầm ấm làm tôi tỉnh giấc.

- Con gặp ác mộng hả Lucy?- bác Grandini hỏi

- Vâng thưa bác- Tôi trả lời- bác Grandini...

- Sao cháu?- Bác ấy hỏi

- Xin bác... Hãy đồng ý đám cưới của hai người họ nha- Tôi khẩn khoản. Thật sự tôi không muốn như giấc mơ vừa nãy.

- Nhưng còn cháu? Ai cũng biết cháu thích Natsu mà- bác lo lắng.

- Cháu sẽ bỏ cuộc. Anh ấy quên cháu rồi bác ạ! Cô ấy là người sẽ mang lại hạnh phúc cho Natsu. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc cháu có thể hi sinh mọi thứ bác ạ- Tôi nói có chút dối lòng. 

- Lucy!- Bác ôm tôi- Bác quý cháu vì lý do này.

Rồi bác đi ra ngoài nói chuyện với anh và cô ấy. Tôi có thể nghe được những gì mọi người nói. Từng câu nói của anh ấy đều như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi có thể cảm nhận trái tim tôi, nó đang rỉ máu và có một khoảng trống lớn. Nước mắt tôi chảy ra không ngớt. Tôi quệt nước mắt cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể và ra ngoài. 

- Lucy ra đây nào- bác Igneel gọi.

- Vâng.

Tôi đi ra ngồi cạnh bác Grandini. Hai bác cháu tôi nói chuyện vui vẻ. Lisanna nhìn có vẻ không vui lắm.

Meooooooo~~~~~~~~

Chú mèo màu xanh lam của tôi bước ra. Chú cọ cọ bộ lông mịn của mình vào chân tôi và làm lũng. Tôi bế Happy lên, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

- Tôi muốn bế thử- Lisanna nói

- Được- Tôi đưa Happy cho Lisanna.

Lisanna bế nó lên nhìn nó một cách khó chịu. Happy cũng xù lông lên tức không lém. Lisanna liền ném Happy vào tường làm đầu nó cụng vào tường và chảy máu. 

- Oh xin lỗi nha. Tôi rất GHÉT mèo.- Lisanna nói giọng uyểu điệu.

Tôi chạy ra bế Happy lên, ôm chặt. 

- Cô làm vậy là sao? Ghét cũng không được quăng thế chứ- Tôi tức giận nói.

- Happy có sao không?- Bác Grandini bế nó từ tay tôi xuýt xoa.

- Tại nó cắn tôi- Lisanna cãi lại

- Nó không bao giờ cắn người khác vô cớ- Tôi nói.

- Thôi đủ rồi!- Natsu lên tiếng- Lucy cô mau đem con mèo đó bỏ đi, Lisanna không thích.

- Không thích là bỏ sao? Bỏ dễ vậy sao? 11 năm chúng tôi gắn bó với nhau nói bỏ là bỏ sao?- Tôi thét vào mặt Natsu.

- Tôi... tôi- Natsu ngập ngừng.

Tôi bế Happy chạy về phòng. Happy là món quà đầu tiên Natsu tặng tôi mà bây giờ cũng chính anh ấy là người kêu tôi bỏ nó. Cô nhớ lại:

"- Lucy à, Happy chính là vật nuôi quan trọng với anh. Bây giờ anh tặng em nè.

- Cảm ơn anh Natsu.

- Dù có ra sao thì cũng không được bỏ rơi nó nha.

- Em hứa mà Natsu."

Hiện tại~~~

- Happy à, chị sẽ không để em rời xa chị đâu. Em đừng lo- Tôi trấn an Happy.

Meooo~~~~~~~~

Đáp lại tôi là chuỗi kêu đáng yêu đó.

-Buổi tối nhà Dragneel đi cắm trại và cho chị đi chung đó- Tôi không hào hứng lắm.

Buổi chiều hôm ấy tôi cảm thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt và bị hoa mắt. Tôi lên giường nằm đắp chăn ngang bụng nghỉ ngơi.

Đến gần 6:30 phút bác Grandini vào phòng và sửa soạn cho tôi thật đẹp. Tôi đến khu cắm trại cùng hai bác, anh Zeref và chị dâu. Tôi nói là hơi mệt nên ra bờ sông chơi.

Nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, nước sông trong veo hiền hòa, một giọt nước mắt không chủ mà lăn xuống. Bình yên quá! Bao giờ tôi mới có khoảnh khắc bình yên như vậy trong cuộc sống? Kể từ khi ba mẹ mất và Natsu đi du học thì đây là khoảnh khắc bình yên đầu tiên sau suốt mười mấy năm.

Ngắm xong, tôi đi về chỗ cũ. Hai bác đang nướng những xiên thịt thơm lừng. Chị dâu và anh Zeref đã dựng lều xong. Natsu với cô ấy đang tay trong tay đi dạo. 

Không phải tôi không muốn được anh ấy cưng nựng. Không phải tôi không muốn được anh ấy nói những lời ướt át. Không phải tôi không muốn được anh ấy quan tâm. Lại càng không muốn anh ấy tay trong tay với người khác. Nhưng biết sao được tôi đã chấp nhận buông tay để anh được hạnh phúc. 

Trong khi ăn Natsu luôn gắp những miếng ngon cho Lisanna. Điều đó làm tôi tổn thương khá nhiều. Tôi đã gắp một miếng thịt rất ngon về bát mình. Nhưng khi định ăn thì...

- Lucy cô có thể nhường miếng thịt đó cho Lisanna được không?- Natsu hỏi tôi.

- KHÔNG ĐƯỢC!- Cả nhà quát.

- Hmm không sao đâu mà. Đây- Tôi gắp cho cô ấy miếng thịt.

Cô ta không một lời cảm ơn cứ mặt dày chén sạch nó. 

Sau khi ăn xong~~~

Tôi hơi đau đầu liền ngồi xuống ghế nghỉ. Lisanna đi tới, cô ta vênh váo và nói: 

- Mày đi ra chỗ khác ngồi.

- Chỗ này là chỗ của tôi.

Cô ta kéo tay tôi lôi lên. Tôi vẫn nhất quyết ngồi im. Bỗng có một bàn tay kéo mạnh tôi ra khỏi ghế và đẩy tôi ngã.

- Đây là chỗ của Lisanna cô đi kiếm chỗ khác đi.- Natsu nói.

Mọi người đỡ tôi dậy. Anh Zeref tức giận nói:

- Natsu em làm gì vậy?

- Bộ anh không bênh em dâu anh mà lại bênh người lạ à?- Natsu cãi lại.

- Em quen Lisanna bao lâu rồi?- Zeref hỏi

- 5 năm

- Thế em biết gia đình ta quen Lucy bao lâu không? Là 11 năm đó. Có lâu hơn em quen Lisanna không?

Bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ kêu lên đau đớn. Mọi người chở tôi vào bệnh viện.

Một lúc sau~~~

Tôi mở hờ mắt ra. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi tôi. Căn phòng này toàn màu trắng. Các dụng cụ bằng sắt sáng bóng. Vẫn còn hơi đau đầu tôi di nhẹ trán rồi nhắm nghiền mắt.

- Dậy rồi à?- Một giọng nói vang lên. 

- là chị hả Mirajane- Tôi mỉm cười.

- Ừ Lucy- Mira cũng mỉm cười lại.

Tôi và chị Mira quen nhau từ khi ở trại trẻ mồ côi. Chúng tôi chơi rất thân. Mira học ngành y tế.

- Này chị có chuyện muốn nói với em- Mira căng thẳng.

- Có chuyện gì ạ?

- Căn bệnh đau đầu của em thực ra em có một khối u trong não Lucy ạ- Mira nói

- Khối u ạ?- Tôi ngạc nhiên.

- Là khối u ác tính.

- có cần phẫu thuật không chị?

- Thành công là 45% Còn 65% còn lại là hi vọng.

- Chị đừng nói cho nhà Dragneel biết nhé, tình hình bây giờ chưa thích hợp.

- Nhưng không phẫu thuật em sẽ chết- Mira lo lắng.

- Không sao đâu chị, em còn gì để luyến tiếc đâu?- Tôi cười xòa- Chị ra bảo là bệnh đau đầu bình thường nhé.

- ừ. Nhưng em phải phẫu thuật. Thời gian là 4 ngày nữa- Mira nói.

- vâng- Tôi đáp lại.

Sau khi về~~~

Natsu: con sẽ tổ chức đám cưới sau 4 ngày nữa.

Grandini: ừ

Zeref: anh không tham gia, em có đi không Mavis?

Chị dâu: không ạ.

Cặp Nali đi chuẩn bị cho đám cưới rất vui vẻ. Còn tôi- hằng ngày phải chống trọi với khối u ác tính ngày càng lộng hành và làm cho tôi khổ sở hơn.

Trong đám cưới của họ, trái tim tôi đau, rất đau. Khoảng trống trong tim dần dần to ra. Tuy vậy tôi vẫn cố gắng mỉm cười chúc phúc cho anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau vì tôi biết đây là lần cuối cùng tôi được sống trong kiếp nạn này, lần cuối cùng nhìn thấy anh, lần cuối còn tồn tại trong mắt anh dù chỉ là người dưng. Tôi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai bác Grandini, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại. Và đó là ngày cuối cùng tôi được mở mắt. Tôi đã chết rồi, tôi chết êm ái trong lễ cưới của họ- hai con người làm tôi đau khổ. Tôi đã được giải thoát.

Cặp uyên ương đã ra xe để đi tuần trăng mật của mình. 

Trong khi lái xe, Natsu vì quá vui sướng nên đã mất lái và đâm vào một chiếc ô tô khác. Nhưng họ đã được cứu sống.

Bác Grandini khẽ lay người tôi dậy. Thấy tôi không dậy bác cho tay hờ hờ mũi tôi và chết lặng. Bác kêu mọi người đưa tôi đến bệnh viện nhưng đã quá trễ. Bác sĩ nói với họ tôi bị một khối u và không cứu được. 

Bác Grandini khóc rất nhiều. Bác đi sang phòng anh Natsu đang nằm. Anh ấy đã tỉnh lại và ổn. 

- Mẹ ơi

- Gì con

- Lucy cô ấy đâu rồi?

- Con nhớ ra Lucy rồi à?

- Vâng.

- Quá trễ.

- Sao ạ?

Nói tới đây bác bỗng nước mắt giàn giụa.

- Nó qua đời vừa nãy rồi Natsu.

- Sao ạ?- Natsu rất sốc.

Bác kể hết mọi chuyện cho Natsu nghe. Nghe xong Natsu lao ra hành lang chạy tới phòng tôi nằm. 

Đã quá muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman