Oneshort 1. Nỗi đau tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ ơi hôm nay ăn gì hả ba mẹ?- Tôi ngây thơ hỏi.

- Chút nữa con sẽ biết thôi Lucy bé nhỏ của mẹ- Mẹ tôi nói.

- Hai mẹ con quên ba rồi à?- Ba tôi cũng nói.

- Hihihi- tôi cười vui vẻ

Uỳnh!?!?

Một người không biết là đàn ông hay phụ nữ nhảy qua cửa sổ. 

- Tên trộm kia đứng lại- bên ngoài một người nói vọng vào.

- Mẹ ơi... Con sợ...- tôi hoang mang nói ôm lấy mẹ.

- Mày đi khỏi nhà tao ngay- Ba nói giọng giận giữ.

- Ngán đường- Tên trộm nói, lấy trong túi một khẩu súng- Chết đi.

- Mày định làm gì?- Ba tôi hỏi có chút sợ hãi.

Đoàng!Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng súng vang lên. Ngay sau đó tiếng hét thất thanh cũng vang lên.

Tên trộm chạy lên cầu thang rồi trốn đi biệt tích.

Tôi ngồi giữa một vũng máu đỏ , cạnh xác của ba mẹ tôi là Layla Heartfilia và Jude Heartfilia. Tôi bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dàn dụa. Tôi đến lay người họ, mẹ tôi- người đỡ viên đạn chí mạng mà đáng lẽ tôi phải nhận nói trong cơn hấp hối: 

- Lu... Lucy con y...yêu đừn... đừng khóc nữa. Ba mẹ khô... không còn ở b... bên chăm sóc c...cho con n...ữa. Con h...ãy s...ống tốt nh...nhé, ba...mẹ... mẹ y...yêu con.....

Rồi bà trút hơi thở cuối cùng. Bà đã ra đi mãi mãi không còn trở về bên cạnh tôi nữa rồi. 

- mẹ... mẹ ơi đừng hức ba mẹ đừng bỏ Lucy hức hức..- tôi chỉ biết ngồi đó khóc bên cạnh hai thân xác được nhuốm đỏ bởi vũng máu tanh tưởi. 

Tại sao hắn lại nổ súng?

Tại sao hắn nhẫn tâm vậy?

Tại sao hắn lại giết chết ba mẹ?

Sao hắn lại cướp ba mẹ của Lucy?

Tên giết người đã bỏ đi mà không biết hắn chưa giết tôi- con gái hai nạn nhân của hắn. Ngày hôm đó, hắn đã cướp đi mạng sống của hai người mà tôi yêu quý nhất trong đời. 

Nhìn lên khuôn mặt ba mẹ, khuôn mặt phúc hậu luôn mỉm cười dù cho có gặp khó khăn như thế nào đi nữa, dù có bị tên giết người ra tay thảm khốc khuôn mặt ấy họ vẫn luôn mỉm cười ấm áp. Tôi thấy mình thật vô dụng.

Lễ tang của ba mẹ tôi được diễn ra. Chẳng một ai rơi nước mắt, chẳng có ai đến an ủi tôi. Họ chỉ diễn một khuôn mặt lạnh lùng, đôi khi lại nhếch mép mỉm cười. Tôi đau khổ, khóc trong sự mất mác đau thương. 

Tôi - Lucy Heartfilia 9 tuổi đã mồ côi cha mẹ được gửi vào trại trẻ mồ côi sau khi hỏa táng cha mẹ. Trong trại trẻ mồ côi chẳng khác gì địa ngục, người ta tra tấn trẻ em như tù nhân. Nào là lau nhà, rửa bát, quét nhà, nhổ cỏ,... đó là việc cho những đứa nhỏ 3- 5 tuổi. Còn những đứa nhỏ từ 6- 9 tuổi là đi hầu hạ cho các người làm công việc chăm sóc trẻ mồ côi. Những đứa trẻ lớn hơn thì đi ra ngoài kiếm tiền như trẻ ăn xin. Ai không làm thì sẽ bị bỏ đói 2 ngày và bị đánh đập dã man.

Vụt... Vụt... Vụt...

- Mày có đi làm không thì bảo tao hả con Lucy?- Tiếng nhiếc mắng chanh chua vang lên.

- Dạ... dạ có- Tôi trả lời trong đau đớn.

Tôi bị đánh vì lỡ làm đổ một chút nước ra sàn nhà. Làn da trắng, non nớt từ bé lúc nào cũng được nâng niu đùm bọc đã bầm tím và rớm máu. Khuôn mặt tôi gầy hẳn đi hốc hác hơn. Mái tóc vàng xõa rũ rượi phủ trên bờ vai nhỏ bé.

Một hôm, gia đình Dragneel đến thăm trại trẻ. Họ là gia đình có quyền và tiên bạc bậc nhất Tokyo này. Họ nổi tiếng là nhân từ, phúc hậu luôn quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi. Những kẻ mà người ta hay gọi là "bảo mẫu giữ trẻ" đe dọa chúng tôi và cho chúng tôi mặc đồ thật đẹp.

Gia đình họ bước vào. Đi đầu là thượng nghị sĩ quyền lực Igneel Dragneel, sau ông ấy là phu nhân xinh đẹp cao quý -Grandini vợ ông ấy và hai cậu con trai Natsu Dragneel và Zeref Dragneel. Họ lịch thiệp là thế, cao quý là thế đi đâu cũng luôn tỏ ra ánh hào quang rực rỡ.

Gia đình họ hạnh phúc quá!  Ấm áp quá! Tôi cũng đã có một gia đình như vậy... Rất ấm cúng và hạnh phúc! Nhưng... Nhưng... tôi đã đánh mất rồi... Tôi không còn người thân nữa... Người thân của tôi... Cha... Mẹ... 

Sóng mũi tôi cay cay, khoé mắt bỗng nhoè đi. Một dòng nước mặn chát lăn dài trên má. Sao lại phải khóc chứ? Đó là gia đình người ta... Họ hạnh phúc... Ghen tị ư? Thật ngu ngốc quá! Tôi là trẻ mồ côi, làm sao mà có quyền ghen tị với họ?

Tôi ngồi giữa vườn hoa, khóc thút thít. Ba mẹ... con nhớ hai người... làm ơn đi... đừng bỏ con ở đây...

- Cậu bị sao vậy?- Một giọng nói vang lên sau lưng làm tôi sực tỉnh

Tôi ngước lên nhìn. Mái tóc màu hồng nhạt trông rất dễ thương lại còn xù bông lên nữa. Khuôn mặt trắng mịn màng. Đôi mắt nâu đen tròn. A... Cậu là .... là con trai thứ hai của nhà Dragneel- Natsu Dragneel.

- Cậu ra đây làm gì?- Tôi quệt nước mắt hỏi lại. Tại sao một người như cậu ta lại đến bắt chuyện với một đứa như tôi chứ?

- Tại sao cậu ra đây?- Cậu ta hỏi.

- Tôi ngắm hoa- Tôi trả lời cụt ngủn, cố dấu đi sự ghen tị và đau khổ trong giọng nói. 

- Cậu tên là gì?- Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Lu... Lucy Heartfilia- Tôi trả lời.

- Tên đẹp thật. Tại sao cậu lại vào đây?

- Họ gửi tôi vào đây vì tôi mồ côi.

- Ừ tội nghiệp cậu.

Cậu ta nằm xuống bãi cỏ xanh êm ái, hai tay buông thõng. Tôi nhìn theo cậu ta không khỏi thắc mắc. 

- Cậu ra đây làm gì?

- Tôi ra chơi.- Cậu ta trả lời rất hiển nhiên. 

Cậu ta nhìn tôi. Bỗng cậu ta bật dậy vén tóc tôi sang một bên.

- Nè cậu làm gì vậy?- Tôi đỏ ửng mặt, cố đẩy cậu ta ra- Có ý đồ biến thái với tôi hử?

- Ai đã đánh cậu vậy Lucy?- Cậu ta hỏi.

- Đánh? Đánh đâu?- Tôi cố che dấu. Sao mà cậu ta soi ghê quá vậy, che tóc lại vẫn thấy. Kinh thật...

- Ừ. Ai đánh cậu bảo tôi.- Cậu nắm tay tôi chắc nịch, đôi mắt nhiệt huyết.

- Ừ- Tôi mỉm cười vui vẻ.

- Cậu mấy tuổi Lucy?

- 9 tuổi

- Cậu gọi tôi là anh đi tôi 10 tuổi đó

- Never đi. Nèèèè- Tôi lè lưỡi trêu trọc cậu ta.

- Con nhóc này, mi...- cậu ta tức giận 

- Giỏi thì đuổi tôi đi- tôi thách thức.

- Ừ  cứ chạy đi ta sẽ bắt được mi- cậu ta đuổi

Tôi cùng cậu ta chơi rất vui. Tôi cũng đỡ buồn đi rất nhiều.

Cậu ta tặng tôi một con mèo rất đặc biệt. Nó có màu xanh da trời kì lạ và  một đôi mắt nâu to tròn. Và đặc biệt nó hám cá kinh khủng. Có nó tôi thấy vui và cũng bớt cô đơn hơn nên tôi đặt tên nó là Happy.

Một ngày~~~~

- Happy đâu Lucy?- Natsu  hỏi

- Happy ngủ rồi.

- Lucy em chơi trốn tìm không?- Natsu hỏi(Đổi cách xưng hô rồi nha)

- Có anh Natsu- Tôi vui vẻ trả lời

Natsu đi trốn còn tôi đi tìm. Tôi úp mặt vào tường, miệng đếm từ 1 đến 10 vừa cười khúc khích. 

- 8... 9... 10.... Em đi tìm nha Natsu

Tôi tìm hết mọi nơi nhưng không thấy anh ấy đâu.

- Chắc anh ấy về rồi.- Tôi nghĩ thầm, khẽ thở dài một tiếng.

Nhưng không như tôi nghĩ, Natsu chưa về . Anh ấy trốn ở phòng chúng tôi bị tra tấn. Do đợi tôi lâu quá nên anh lăn ra ngủ say.

- Con Lucy đâu rồi?- giọng chanh chua vang lên.

Giọng này làm tôi giật mình sợ hãi và Natsu trốn trong tủ đồ cũng bật dậy.

Như hàng ngày, họ lại tra tấn thể xác tôi một cách vô lý. Tôi đã cố cầu xin nhưng chẳng hữu ích gì cả. 

Tiếng roi cứ đều đều vang lên trong 3 tiếng đồng hồ dòng dã. Tôi thấm mệt, đôi mắt mờ nhạt hẳn đi. 

Natsu trong tủ sợ hãi gương mắt nhìn, khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. Đáng lẽ còn 1 tiếng nữa cuộc tra tấn mới chấm dứt nhưng... 

- Dừng lại

Tôi ngước mắt lên, đôi mắt mở to. Natsu như vị anh hùng trong tủ đồ bước ra. Đau quá... Tôi không thể nói gì cả.... 

Bọn tra tấn run rẩy đánh rơi cái roi xuống đất. 

- Tôi sẽ nói ba tôi đuổi việc các người.- Natsu cương quyết.

Anh ấy đến cạnh tôi đỡ tôi dậy. Lấy khăn trong túi mình lau nước mắt cho tôi anh nói:

- Lucy anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu Lucy

Kể từ hôm đó tất cả người làm trong trại đều bị đuổi việc và những người làm mới.

Họ rất hiền và tốt bụng. Nhưng 1 năm sau Lucy 10 tuổi, Natsu phải đi du học Mĩ.

Khoảnh khắc chia tay~~~~~~~~

- Natsu đừng bỏ em mà hức- Tôi khóc

- Lucy em đừng buồn anh sẽ về sớm thôi mà 10 năm thôi mà- Natsu cũng buồn không kém.

- Huhuhu Natsu anh hứa đi, anh không quên em nhé- Tôi nói trong nước mắt

- Tất nhiên rồi Lucy anh hứa- Natsu nói 

Hai đứa buồn bã khóc lóc một hồi rồi ngủ thiếp đi. Tôi dựa đầu vào vai Natsu ngủ.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy Natsu đã biến mất. Chạy ra sân một chiếc máy bay bay trên bầu trời cao vút. 

- Natsu cũng bay vào giờ này- Tôi nghĩ

Kể từ đó Natsu đã biến mất trong cuộc sống tôi. Một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman