Đắng Cay Tình Đời Chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Chương I ***

    Hà My đi thăm gở lần lượt từng cần câu, bắt những con cua cho vào giỏ đan tre. Cô rất thích thú mỗi khi có những cần câu kéo lên đến ba, bốn con cua một lúc. Hà My là vậy, cô có kiểu bắt cua đặc biệt hơn mọi người. Người ta thường xuống ruộng, xuống suối thò tay vào tận hang sâu mới lôi ra được một con cua. Có lần, cô chứng kiến cảnh người ta thò tay vào hang cua nhưng lại lôi ra một con rắn nước,khiến cô nàng tái xanh cả mặt, bởi rắn là loài động vật mà cô sợ nhất. Chỉ cần nhìn thấy thân hình nó uốn lượn di chuyển thôi cũng đủ làm hai cái chân của cô run bắn lên, liếu lại với nhau không bước đi được nữa. Nhưng lạ một điều là, thịt rắn xào lăn hay nấu cháo đậu xanh thì cô lại là người ăn nhiệt tình nhất. Còn cái món cua ram mặn mặn, ngọt ngọt mà ăn với cơm nguội là món khoái khẩu nhất của cô. Để có cua ram ăn mà không phải lội bùn, lội nước và nhất là không bị những rủi ro bởi nguy hiểm rắn rết luôn rình rập. Bao nhiêu ngày vắt óc suy nghĩ cuối cùng, cô cũng tìm ra được một kế sách bắt cua rất tuyệt.

Cô mua một khoanh kẽm loại nhỏ, cắt ra từng đoạn, bắt những con trùng xuyên qua từng đoạn kẽm. sau đó, khoanh lại từng khoanh tròn rồi cột những khoanh trùng đó vào cọng dây cước. tiếp đó cột vào từng cần câu bằng tre, mà Hà My đã cố công tuyển chọn chặt, đẻo, vót kỹ càng. Cuối cùng là xách tất cả những cần câu tự chế ấy ra suối, chọn chỗ nước đục và có nhiều hang cua, cứ thế cách một đoạn suối đặt một cần câu, ngồi thủng thẳng run đùi, ca hát véo von chừng năm bẩy phút đi từ đầu cần gở đến cuối cần. Chỉ một lúc thôi là cua đầy ắp cả giỏ đan tre, không phải nhọc công lặn lội, mà cách này cũng có yếu điểm, nếu Hà My lơ là quên vài phút không kéo cần thì coi như cua ăn sạch hết mồi chỉ còn lại cọng kẽm trơ trọi. Hà My đứng lên đi gỡ cua một lần nữa cho vào giỏ, cô lắc lắc cái giỏ đầy ắp cua.

-         Hôm nay, bấy nhiêu đây là đủ một dĩa cho cả nhà rồi, không thèm câu nữa, còn lại bao nhiều mồi thưởng cho mấy con cua may mắn thoát chết đấy.

Cô lẩm bẩm một mình, rồi cô hí hững ngồi xuống góc cây, đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán, lấy chai nước đeo bên thắc lưng ra uống một ngụm.

-         Khà! đã quá

Cô tiếp tục lôi trong túi quần ra bịt muối ớt quấn kĩ trong lá chuối khô, nhìn gói muối ớt đỏ tươi cô hít hà

-         Nhìn thôi cũng đủ thèm chảy nước miếng rồi.

Cô lại ngước lên tháo bọc ổi mà cô đã treo trên cây khi nãy. Nhìn hai trái ổi xanh to tròn bóng loáng cô lẩm bẩm

-         Nhà bà ba  có cây ổi sai trái ngon ghê mà không ai ăn, để rụng uổng quá. Cũng may có Hà My này phát hiện ra ngày nào cũng chịu khó leo rào chui qua hái vài trái không thì thật là uổng phí công người trồng.

Lắc lư cái đầu cười khoái chí, cô lấy vạt áo lau sơ lớp bụi trên trái ổi, chấm một miếng muối ớt cho vào miệng nhai ngon lành. Vừa ăn, cô lại chách lưỡi một cách hài lòng.

-         Đúng là, Thiên đường này, dành sẵn cho riêng ta mà. Có ai mà sướng bằng ta, mỗi buổi chiều thay phiên chị hai đi chăng bò mướn có tiền hằng tháng đem về cho ngoại, lại được ăn ổi miễn phí của bà ba, táo, xoài của nhà dì út nữa nè cộng với cảm giác lén lén lút lút mỗi khi leo rào hái trộm thật ly kỳ bí hiểm, lại còn rủng rỉnh rung đùi với thú vui câu cua, giữa một khung cảnh thiên nhiên hữu tình thế này. Ôi còn gì bằng và cô lại ngâm nga, hát véo von.

Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe.

Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào

Tiếng đàn cá vui đùa đay cát

Tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào.

Hỡi Hà My về nhanh đi thôi

Tiếng ngoại réo đằng xa kìa nàng.

-   Ơ...ai mà vô duyên vậy ta.

-   Ơ Ơ cái gì ta chứ ai.

Ngước nhìn cô bạn có nước da ngăm đen, đôi mắt long lanh sáng ngời, mái tóc ngắn củn ôm sát gáy thật dễ thương tự lúc nào đứng khoanh tay tựa vào gốc cây cạnh Hà My.

-         Ra là con nhỏ ưa phá đám, gì vậy Hân? ngồi xuống đây ăn ổi nè, lần nào tìm My, Hân cũng đột ngột xuất hiện như ma vậy, may mà My không bị yếu tim nếu không thì Hân đền mạng không kịp

Hân trề dài cái môi

-         Xí! chứ không phải có con nhỏ vừa mơ mộng vừa lơ đểnh nên trời có sụp dưới chân tới nơi cũng không hay

-         nói gì nghe ghê vậy bà cụ non. thôi ngồi xuống ăn ổi với My nè.

-         Thôi cảm ơn tui ăn hỏng vô, bà thì thủng thẳng ngồi đây ăn ổi còn Ngoại bà sách cái roi to đùng tìm bà kìa.

-         tìm My làm chi?

-   Quýnh bà chứ làm chi

My trợn tròn đôi đồng tử nhìn Ngọc Hân nghi ngại

-   Hân có nhầm lẫn không đó? My làm gì mà ngoại quýnh My

 Ngọc Hân vẫn điệu bộ thảng nhiên khoanh tay trước ngực dựa vào gốc cây nhịp nhịp chân, làm Hà My sốt hết cả ruột,

-   Nói nhanh đi, có chuyện gì vậy?

-   Ừ thì bà có làm gì đâu, chỉ có điều cái tính lơ đểnh của bà hại bà thôi.

Hà My nhăn trán tỏ vẽ không hiểu

-         Làm bộ không hiểu nữa hả? My nằm đây rồi hai con bò đâu?

Nghe Ngọc Hân nhắc đến bò lúc này hà My mới tá hoả nhìn dáo dát, cô run rẩy cầu cứu bạn

-         Chết rồi Hân ơi, rõ ràng My cột ờ đằng kia mà. Hân tìm phụ đi mất hai con bò ngoại giết My chết.

-         Yên tâm đi My, Hai con bò không có mất đâu nó đang ở nhà kìa.

-         Hả? là sao?

-         Sao trăng gì nữa hai con bò của My ăn hết Lúa của nhà bà tư, bả dắt bò qua mắng vốn ngoại, My về nhà nhanh đi, ngoại My tìm My không được, ngoại tức giận, lại lên tăng sông nữa là nguy đó

Ngọc Hân vừa dứt lời Hà My co chân tức tốc chạy về nhà bỏ lại cô bạn ngơ ngác gọi với theo

-         Ê... Ê... Hà My còn mấy thứ hỗn độn này thì sao? nhưng Hà My đã chạy quá xa không nghe thấy. Cô đành thở ra thương cho bạn rồi gom tất cả mớ bòng bong của Hà My lủi thủi về sau.vừa đi cô vừa nghĩ

-         Lần này chắc My no đòn luôn cho chừa cái tật lơ đãng.

 ***Chương II ***

    My ơi!!!My ơi!!!

     -   tiếng ai nghe như tiếng của chị Ngọc Hân vậy kìa.

Đang tát cá, Quân Bình quay sang hai chị hỏi.

Hà Giang đáp!

-         chắc là Ngọc Hân kiếm My đó. Em lên bờ xem nó kêu gì, hỏng chừng bà ngoại lại tìm chị em mình.

-         chắc hỏng phải đâu, mới lúc nãy chị em mình có xin ngoại đi tát cá rồi mà. mình mới đi được có chút xíu hỏng lẽ ngoại tìm mình. Mà giờ cũng còn sớm mà chị hai hen.

 Để khẳng định suy luận của mình là chính xác, nhìn qua bóng của tán cây My đoán

     -   Khoảng ba giờ hả chị, sớm mà. Chắc là không phải ngoại tìm chị em mình đâu, rồi như thể bực dọc My cằn nhằn

     -   Con nhỏ Ngọc Hân này lúc nào cũng vậy, mỗi lần đi tìm em nếu không kêu ầm lên thì xuất hiện đột ngột, lần nào cũng làm em đứng tim luôn.

     -   Thì em cứ lên xem sao. Hà Giang giục em

Hà My bước lên bờ chà chà hai bàn tay xuống bụi cỏ khô cho sạch bùn đất, nhìn quanh một lượt không thấy ai, ngoài những chú trâu đang gặm cỏ, và những cái đầu bé nhỏ đang lúi cúi làm gì đó ở xa tít ngoài cánh đồng. Rồi cô chụm hai bàn tay lại làm loa gọi lớn.

      -   Hân ơi... My ở đây nè...! tiếng gọi trong trẻo của My vang xa cả cánh đồng, không có tiếng đáp lại My lại gọi lớn lần nữa.

 -   Có phải Hân không? My ở bên này nè ...vẫn không có tiếng đáp lại cũng chẳng thấy bóng dáng ai. thất vọng, cô phụng phiệu bước xuống suối nói với chị hai.

 -   Hỏng thấy ai hết chắc tìm em không được, đi về rồi. vừa dứt lời thì

      -   Hù ...ai nói? Hihi... lúc nảy Hân núp ở bụi tre bên kia kìa...chọc My một chút cho vui. Mỗi lần nhìn cái mặt bí xị của My thấy tức cười ghê, giọng Ngọc Hân lanh lảnh vừa nói Hân vừa chóng một tay trên nền cỏ làm thế nhảy xuống suối....

      -   Chuyện gì chị gọi lớn vậy chị? Chị làm mấy chị em của em hú hồn à, Quân Bình nói .

Xoa đầu nhóc Bình, Hân cười toe toét khoe hàm răng trắng bóng.

      -   Chị giỡn chút mà.

      -   Hết ầm lên rồi chơi trò trốn tìm nữa chứ, rảnh quá ha.Hà My liếc bạn.

Vẫn cười hì hì không chấp nhức câu nói cùng thái độ của bạn, Hân quay sang chị Hà Giang

 -   Chị Giang, chị xem em dẫn ai đến nè...nói rồi Hân nhón nhón chân lên cho cái đầu ló qua khỏi mặt đất, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu.

 -   Tới đây đi mấy anh chị ơi

 -  Vừa dứt lời lập tức có một tóp người, nam thanh nữ tú nước da trắng trẻo đồng loạt một màu áo xanh xuất hiện trước sự ngơ ngát của ba chị em. Lúc này Ngọc Hân dõng dạt giới thiệu.

 -  Đây là anh Nhật Tâm anh Họ của Hân, kia là anh Lê Hoàng, anh Tứ Hải, anh Lê Khánh, hai chị Thu Cúc, Hồng Thắm Tất cả đều là bạn cùng trường của anh Tâm mọi người đều là sinh viên. Hè năm nay các anh chị tham gia phong trào thanh niên tình nguyện và sẽ đóng quân ở xã mình một tháng đó nha.

 Quay sang ba chị em mặt mũi áo quần lắm lem đầy bùn đất vẫn còn đang ngơ ngát, Ngọc Hân tiếp tục làm công việc giới thiệu.

      -  Và giới thiệu với mấy anh chị, đứng cạnh em đây, vừa đẹp gái vừa dễ thương là chị Hà Giang chị hai của hai người kia, năm nay lên lớp mười hai, con nhỏ mặt mày lúc nào cũng hầm hầm nhăn nhó đó là bạn thân của em Hà My, năm nay lên lớp chín. Còn nhóc có gương mặt sáng lạng đẹp trai tương lai là trung tâm của nhiều sự rắc rối cho các cô gái là Quân Bình hết hè sẽ vào lớp sáu.

Buồn cười với cách giới thiệu có chút pha trò ngây ngô của Ngọc Hân nhưng lại làm cả nhóm thanh niên lấy làm vui vẽ hai bên gật đầu chào nhau. Nghe xong Quân Bình vừa reo vừa nhảy cẩng lên thích thú, trong khi đó Hà Giang và Hà My vẫn còn ngập ngừng ái ngại và chợt Ngọc Hân la lên

 -  ui da !!

Nhéo vào hông bạn Hà My rủa thầm.

      -  cho đáng đời !!con nhỏ này làm như hay lắm đó, dám chưởi tui hả, hết chổ để tham quan rồi hay sao mà dẫn ra đây, chỗ người ta đang mần ăn, mà còn giới thiệu làm như long trọng lắm.

Nhìn vẽ mặt lắm tắm những bùn đen, đang sượn sùng, với thái độ khác nhau nhưng đôi gò má hai bé đều đỏ bần lên trông thật xinh xắn và đáng yêu giống như cùng lúc xuất hiện hai cô nàng lọ lem bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. đoán được suy nghĩ của hai cô, Tâm lớn giọng xua tan bầu không khí.

      -  Bé Hân nói đúng đó, tụi anh sẽ về đây phục vụ bà con xóm mình trong vòng một tháng, đoàn tụi anh gồm bốn mươi người, tụi anh chia theo từng tóp để đi về các xã khác nhau của huyện mình, nhóm tụi anh là sáu người tất cả đều có mặt ở đây, bốn người con trai tụi anh ở đây sẽ lưu trú ở nhà bé Hân, tức là nhà chú Long chú của anh.Còn hai người nữ này sẽ ở lại nhà của mấy em, lúc nãy tụi anh đã xin phép ngoại rồi, nên bé Hân dẫn tụi anh ra đây trình diện các em đó, mấy em thấy sao có đồng ý không?

Hà Giang cùng út Bình vỗ tay hân hoang, chỉ có Hà My đứng tầng ngần hậm hực.

Thấy vậy Tâm dò xét ý My

-         còn em thì sao hả My

-         nhún vai Hà My cười gượng

-         Em hả? Không có ý kiến gì

lúc nảy trước khi ra đây đã được Ngọc Hân kể đôi chút về tính tình kỳ hoặc đến khó ưa của Hà My nhưng đổi lại Hà My có gương mặt rất dễ thương và tốt bụng vô cùng, nên thái độ khi nảy của Hà My cũng không làm nhóm thanh niên xung kích lấy làm ái ngại ngược lại mọi người còn vui vẽ cười vang khi nghe Hà My trả lời.

Lúc này cả nhóm mới nhớ là nảy giờ làm gián đoạn công việc bắt cá của mấy chị em

-          chợt hồng thắm vỗ tay reo lên cá cá đang quậy dưới nước kìa

-         Lê Hoàng cũng đưa tay chỉ , đằng kia nữa kìa nó ngoi lên kìa

Ngọc Hân cầm giỏ cá lên

-         ui!!! cá quá trời luôn nè chắc là linh tính mấy anh chị  lên nên định đãi một bữa thịnh soạn đây mà

nhìn ngắm những con cá tươi rói đủ loại trong giỏ và những chú cá còn lóp ngóp dưới vũng nước cạn mọi người rất thích thú cái máu xung kích trong người lại nổi lên và Thu Cúc bỗng lớn tiếng Nghiêm giọng ra dáng của một thủ lĩnh trong đội

-         cả đội sung kích tập hợp. Tức thì cả nhóm xếp thành hàng ngang nghiêm nghị chờ lệnh. nhìn mọi người nghiêm túc thật giống như những chú bộ đội đã qua trường lớp huấn luyện.

-         mọi người nghe lệnh đây, chúng ta mỗi người một tay xuống tát phụ rồi còn vễ, gần chiều rồi.

Chỉ chờ có thế cả nhóm thích thú cùng nhau xắn quần xắn áo lao xuống suối, làm Hồng Thắm vụng về không để ý độ cao nhảy ầm xuống té trầy cả đầu gối,Tứ Hải lo lắng chạy đến đở Hồng Thắm  lên phủi vết xước trên đầu gối của cô, cô nàng nhăn nhó nũng nịu, mọi người cũng vây quanh quan tâm

vừa lo lắng cho vết thương vừa khó chịu với cái tính cẩu thả của cô,Thu cúc lại càng không hài lòng tí nào với phong thái của một thanh niên xung phong, chưa ra trận đã gục ngã rồi. Nhưng thái độ ân cần của anh chàng Tứ Hải và gương mặt nhõng nhẻo của Hồng Thắm không khỏi làm cả nhóm cười khúc khích.

-         Họ đúng là một đôi mà ...

-         Thu Cúc lại lên tiếng, mọi người tiếp tục làm việc đi, Hồng thắm có Tứ Hải lo rồi,

Quân Bình reo lên thích thú.

-          Đúng rồi đó có thêm mấy người đàn ông rồi khoẻ quá !! từ sáng giờ có một mình đàn ông này bị hai bà chị hành muốn chết luôn...

nghe Quân Bình nói cả nhóm cười rộn lên rồi ai nấy cũng hăng say bắt tay vào công việc, chỉ có Hà My là thấy khó chịu đứng nép vào một góc bên suối biểu môi, chưa hết bực bội. Còn Hà giang cũng đứng nghĩ tay,

-         Chiều nay em định nấu món gì hả Giang? Tâm hỏi

-         Vậy mấy anh chị thích nấu gì?

-         Em là chủ nhà mà cho em quyền quyết định đó.

-         Vậy thì mấy con cá lóc với mấy con cua em định nấu canh chua lá Giang còn lại mình kho tiêu, về nhà ra vườn cắt rau muống mình làm thêm món rau muốn sào tỏi nữa, mấy anh chị thấy được không ạ?

Mọi người đồng thanh reo lên.

-         Ồ! tuyệt quá,

Ngọc Hân nói nhỏ vào Tai Hà My

-         Toàn là món bà thích đó nha

My trề môi

     -   Bả làm cho người ta ăn chứ làm gì cho mình mà có quyền thích với không thích

 Ngọc Hân nghe My nói liền nhăn mặt

-         Trời ơi! Đừng có nói với tui là bà đang ganh tỵ đó nha

Thấy Hà My vênh Mặt đi chổ khác Ngọc Hân kều nhẹ bạn chọc quê

-   Bà thật sự con nít đến vậy luôn đó hả

Hà My liền quay lại nghiêm nét mặt gằn giọng làm Ngọc Hân hoảng hồn im bặt

-   Ừ đó ! rồi sao? liên quan gì đến bà?

Những lời đối đáp nho nhỏ của My và Hân, không làm nhóm tác cá đang cười nói rôm rả bên kia nghe thấy. Nhưng không thể thoát khỏi sự chú ý của cặp đôi Tứ Hải và Hồng Thắm. Nảy giờ họ cứ tủm tỉm cười cho cái tính trẻ con của Hà My.Trong khi đó Lê Hoàng vừa vỗ vào bụng vừa xuýt xoa

-         Mới nghe thôi đã thấy đói rồi

Lê Khánh đẩy nhẹ anh

-         Anh thì lúc nào cũng chỉ biết có ăn

Thu Cúc chen vào

-         Có mấy khi được thưởng thức món ăn dân dã như vậy, chiêù nay em nấu nhiều cơm nha, tụi này không khách sáo đâu đó.

Mặt trời xế bóng, tất cả kéo nhau lên bờ. Nhìn mọi người lúc này ai nấy cũng đều mệt mỏi, người xoa gối, người vỗ lưng gương mặt ai cũng tèm lem bùn đất trông thật buồn cười. Lê Hoàng cầm giỏ cá ngồi phệt ra đất kêu ca

-         Đau lưng quá ba má ơi 

Hà Giang ái ngại lên tiếng

-         Thôi mấy anh chị theo My với Ngân về trước đi, em đi hái lá giang với ngò ôm, lát nữa em về sau.

mọi người đồng thanh phản đối

-         mỗi người một tay một chân hái xong rồi về.

 Liếc nhìn qua Lê Hoàng, Thu Cúc lắc đầu.

-         kệ anh ta, để anh ta về trước đi, Công Tử bột đó

Cả nhóm nhìn nhau cười vang chế nhạo Lê Hoàng, Lê Hoàng đứng lên chữa thẹn

-         Mệt thật nhưng thu hoạch được nhiều không uổng công lặng lội từ thành phố về đây...

Hà My nghe thấy liền làu bàu khó chịu ra mặt

-         Vô duyên, ai mượn anh xuống đây tranh công mà than mệt, không có anh, chị em tui cũng làm được vậy, giờ còn phải chia phần nữa chứ .

nói rồi cô nàng đạp mạnh chân xuống đám cỏ khô vô tội vạ, dằn dỗi bỏ đi. Thấy vậy Hoàng thích thú chạy đuổi theo chọc ghẹo

-         con gái gì mà giữ vậy nhỏ, ai thèm tranh công của bé trả bé nè

Hà My đưa tay lấy lại giỏ cá nhưng Hoàng nhanh tay hơn anh ta liền giật lại

-         anh suy nghĩ lại rồi trong đây cũng có phần anh, và mấy anh chị kia nữa, lỡ như đưa cho bé, bé ghét bé thù gì đó quăng hết sạch, tối nay nhịn đói hết thì làm sao, thôi tốt nhất để anh cầm cho nha bé?

Hà My tức lắm vì bị làm quê trước mặt mọi người cô liếc xéo anh chàng có nước da trắng như con gái, cô dám chắc là công tử con nhà giàu, nhìn là biết không được tích sự gì, bày đặt thanh niên tình với nguyện theo phá đám thì có.

-         Sao không trả lời mà liếc anh như kẻ thù vậy?

 vừa hỏi Hoàng tỏ ra thân thiện đưa tay lấy cọng cỏ khô trên mái tóc đen óng của Hà My. Vừa lúc Hà My nhanh tay gạc mạnh tay Lê Hoàng ra theo phản xạ tự nhiên, cô dừng lại trừng đôi mắt tròn xoe đầy sắt khí về phía Hoàng,

-         Anh muốn gì?

phản ứng đột ngột của My làm cho Hoàng cũng khíp vía dừng lại lắp bắp

-         Anh ... anh chỉ định lấy cọng cỏ trên tóc bé thôi mà

Hà My nạt lớn

-         Không cần, tránh xa tui ra.

Hành động của hai người làm cho cả nhóm đi sau không khỏi buồn cười. Khánh cười tủm tỉm, đúng là tay sát gái có hạng ở thành đô, Hoàng đã từng huênh hoang với lũ bạn rằng, “ chỉ cần ba ngày thôi là có thể cưa đổ một cô gái nổi tiếng khó khăn và kênh kiệu nhất, mà đúng thật Hoàng thay bồ như thay áo, nay cô này mai cô khác, Hoàng đã làm cho biết bao cô phải đau khổ điêu đứng vì Hoàng, chính Khánh là em họ của Hoàng mà còn cảm thấy bất bình cho họ nói đến thì Hoàng dững dưng như không

-         ôi trời! họ đóng kịch đó, mình cần tình họ cần tiền, thứ tình trao đổi ấy mà gọi là yêu sao?

Lê Khánh còn phải rùng rợn cho cái định nghĩa thứ tình một đêm của Lê Hoàng. Hình như trong con người anh ta đã không tồn tại cái tình yêu trong sáng lãng mạng nữa, và càng đáng sợ hơn, với bất kỳ một ai anh ta cũng có thể áp đặt cho họ vào cái tình sớm nở tối tàng đó. Bây giờ nhìn thái độ run rẩy của Hoàng trước con bé chưa đầy mươi bốn tuổi, lê khánh cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thấy một nỗi lo lắng vô cớ nào đó cho cô bé còn quá ngay thơ kia, rồi Khánh vội trấn an mình

-         Không đâu, dù gì lê Hoàng cũng không đến nỗi mất hết nhân tính.

Lớn lên cùng Hoàng nên Khánh biết rõ tính anh, hai anh em họ nhưng thân thiết như ruột thịt. Hiện Hoàng đang sống cùng với gia đình Khánh, nhưng nói đúng hơn là gia đình khánh đang ở nhà của Hoàng, mười hai năm trước cha mẹ Hoàng đã nhập cư sang Mỹ theo diện HO và nghe đâu qua đó hợp thời vận nên làm ăn cũng khấm khá lắm, mở nhà hàng gì nữa khánh cũng không rõ, công việc ổn định cha mẹ Hoàng về làm thủ tục rước hai anh em Hoàng đi và để lại căn nhà ở sài gòn này cho gia đình Khánh, nhưng chỉ có bé Na em Hoàng chịu đi còn Hoàng một mực không chịu rời việt nam, với lý do

-         con không muốn xa nơi mà con đã từng lớn lên,

 với sự cương quyết của Hoàng và lời hứa nghe êm tai của Hoàng

-         con sẽ cố gắng học tốt và sẽ giành lấy xuất học bỗng du học tại Mỹ sớm muộn gì con cũng qua đó với ba mẹ mà

không thể thuyết phục được tính ngang bướng của con, ba mẹ Hoàng cùng bé Na ngậm ngùi về Mỹ, và tiếp tục gửi lại Hoàng cho cha mẹ Khánh chăm sóc, rồi hàng tháng chu cấp cho cậu một số tiền để học và tiêu xài. Hơn ai hết Khánh là người biết rõ được ý đồ của Hoàng, có lần ông anh họ đã thổ lộ cùng Khánh, sở dĩ ông anh họ Lê Hoàng không muốn rời Việt Nam sang Mỹ với ba mẹ không phải lưu luyến với quê hương mà vì anh ta không muốn bị sự kềm kẹp của ba mẹ, ở lại việt nam vừa được tiền tiêu xài vừa được tự do tha hồ mà hưởng lạc. Dạo gần đây Khánh cảm thấy Hoàng có thái độ hơi lạ, có nhiều lần Khánh thấy Lê Hoàng dao du với mấy người trông có vẽ rất bặm trợn rồi lại ưa đi thâu đêm suốt sáng, có khi vài ngày mới về. về đến nhà là ngủ vùi không buồn ăn cơm nước gì cả, chuyện học hành lại bỏ bê, thầy cô đã cảnh báo nếu không trả nợ xong các môn thì anh Hoàng sẽ không được dự thi tốt nghiệp, vậy mà vẫn không thấy anh lo lắng gì, đến khi ba mẹ Khánh phải gọi điện báo tình hình học hành của Hoàng cho hai bác biết, Hoàng bị bác hai la cho một trận nên thân và nói sẽ cắt tiền viện trợ hàng tháng thì Hoàng mới ngoan được vài bữa rồi lại chứng nào tật nấy. Mấy hôn nay, được tin ba mẹ Hoàng sẽ về nước lần này nghe nói hai bác về là nhất định sẽ đưa cậu ta về Mỹ. Nghe vậy Hoàng hoảng quá nên đến xin Khánh giúp anh, và khánh đã tìm cách cho Hoàng theo nhóm mùa hè xanh của trường đi công tác một tháng để tránh mặt hai bác theo ý nguyện của Hoàng. Còn trong thâm tâm khánh thì chỉ hi vọng qua đợt khổ luyện một tháng này Hoàng sẽ học được giá trị của cuộc sống, sau này sống có ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro