Đắng Cay Tình Đời Chương 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chương III ***

Nhìn đồng loạt màu áo xanh, Hà Giang có vẽ như thán phục lắm. Cô cũng ước mơ một ngày nào đó trở thành sinh viên đại học và nhất định vào những dịp hè cô cũng sẽ tham gia đội thanh niên tình nguyện đi tới vùng đất mới lạ, xa xôi giúp đỡ đồng bào. Ngẫm nghĩ rồi cô thở ra, hết hè năm nay cô bước vào lớp mười hai, một năm quyết định của bao học sinh ngồi mười hai năm trên ghế nhà trường. Ai cũng ước mơ, khác vọng một chân trời mới, hứa hẹn một tương lai, nhưng cô không dám nghĩ đến. Gia đình này chỉ có bà ngoại là trụ cột. Mẹ thì điếc bẩm sinh ăn nói không bằng ai, ở xóm này ai kêu gì thì làm đó ngày được ngày mất không đủ ăn. Còn dì hai chị của mẹ cũng bị câm điếc bẩm sinh nhưng dì được cái nghề may cũng có đồng ra đồng vào. Nghe ngoại kể lại ngày trước ông ngoại còn sống gia đình ngoại cũng giàu có, ruộng đất trâu bò và người làm công rất nhiều. Ngoại có ba người con, hai gái một trai. Người con trai là cậu ba của chị em giang thì lành lặn, ngoại gửi xuống quê nội ở Bình Dương cho đi học văn hoá. Giờ nghe đâu cũng làm nhân viên thuế trong nhà nước, cưới vợ và ở luôn Bình Dương không về Lộc Ninh nữa. Thời đó lương ba cọc ba đồng cũng khó khăn lắm. Còn dì hai và mẹ gửi vào trường câm điếc ở lái thiêu vừa học văn hoá vừa học nghề. Dì Hai chọn nghề may, mẹ thì học đánh máy khi ra trường về nhà dì hai có nghề may cũng có thu nhập tàm tạm, còn mẹ cầm bằng đánh máy loại giỏi trong tay về lại quê. Bà ngoại xin cho mẹ về xã làm nhưng ông ngoại không chịu. Ông ngoại vì mặc cảm có đứa con không lành lặn nên ngại cho ra ngoài xã hội. Rồi ông ngoại bắt mẹ ở nhà làm ruộng cùng gia đình. Mẹ rất đẹp dáng người nhỏ nhắn thon gọn, nước da trắng ngần, gương mặt mẹ hội tụ nhiều nét tinh khôi như má lúm đồng tuyền, mũi cao, mày liễu, đôi mắt to tròn rạng rỡ. Dù bị ông ngoại khắc khe bắt ra đồng sớm hôm nhưng không làm bớt đi phần nào nét đẹp của mẹ. Nghe kể lại mặc dù bị khiếm khuyết thính giác nhưng mẹ có rất nhiều chàng trai lành lặn đeo đuổi, trong đó ông ngoại và gia đình rất ưng ý chàng trai tên nguyên khôi, rất hiền lại lịch lãm là nhân viên thuế cùng làm việc với cậu ba anh trai của mẹ. Nhưng không biết tiếng sét ái tình thế nào mà mẹ lại chọn ba là bộ đội xuất ngủ gia đình nghèo, nhưng cần cù giỏi giang đặc biệt biết lấy lòng mẹ. Bà ngoại vì thương con cố gắng tổ chức cái đám cưới đơn giản, còn ông ngoại thì từ mẹ luôn. Sau đó ông ngoại bị tai biến nằm cả năm trời điều trị, bao nhiêu tài sản gây dựng cả đời của ông bà ngoại cũng đội mũ ra đi và ông ngoại cũng ra đi sau đó. Còn gia đình Giang cũng tiếp tục gặp biến cố, sau sáu năm chung sống, có với nhau ba mặt con rồi ba và mẹ ly dị nhau, ba đi theo tiếng gọi của trái tim với một người phụ nữ khác, bỏ lại người vợ tật nguyền cùng mấy đứa con nheo nhóc. Lúc đó Giang mới sáu tuổi cô cũng chưa định nghĩa được hai từ ly dị là gì, chỉ biết là sau lần được bà ngoại với mẹ bồng bế mấy chị em Giang lên dự phiên toà ngày đó, cũng là lúc chị em Giang không còn gặp lại ba nữa. Tội nghiệp bé Hà My nó nhớ ba, đêm nào cũng khóc đòi ba, ai dỗ dành thế nào cũng không chịu nín, làm cho mẹ tức quá mẹ bẻ luôn nhánh ổi đánh túi bụi vào mình bé My, rồi mấy mẹ con ôm nhau khóc. Sau lần bị đánh đó bé My sốt cao mấy ngày liền, mẹ ẳm My xuống trạm xá và phát hiện bé My bị viêm phổi nặng cần phải chuyển xuống bệnh viện lớn để điều trị, không có tiền mẹ phải bán miếng đất cùng căn nhà, là tài sản có giá trị duy nhất sau khi ly dị được chia, để chửa trị cho bé My. rồi sau khi bé My khỏi bệnh ba chị em Hà Giang cùng mẹ dắt diếu nhau về tá túc nhà bà ngoại cùng dì hai. Một mình ngoại sáu mươi mấy tuổi với cái tạp hoá nhỏ phải gồng gánh nuôi năm sáu miệng ăn,vậy mà ngoại không để chị em Giang một đứa nào phải bỏ học cả. Thương ngoại cả ba chị em đều bảo nhau học rất giỏi, năm nào cũng đạt học sinh giỏi trong trường, đặc biệt rất ngoan, lễ độ lại có ý thức từ rất sớm. Tuy còn rất nhỏ nhưng cả ba chị em đều biết phụ giúp ngoại và mẹ, biết đội những măm bánh ích bánh bò đi khắp xóm làng rao bán, ai náy trong xóm làng đều rất thương mến chị em Giang. Thắm thoát mà đã mười hai năm rồi, giờ đây Giang phải đối mặt với ngưỡng cửa tương lai, và rất băn khoăn không biết con đường nào sẽ đúng nhất cho mình mà bớt đi gánh nặng trùng lên đôi vai của ngoại và mẹ.

-         làm gì mà thừ người ra đó vậy Giang? sao em không ra ngoài đó vui với các anh chị?

Giọng nói của người thanh niên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà giang.

-         dạ em...

người thanh niên ngồi xuống bên cạnh Hà Giang nở một nụ cười hiền

-         hôm nay em làm sao vậy? từ chiều tới giờ thấy em cứ bần thần ngồi lặng im một góc không giống bé Giang thường ngày chút nào. Anh đứng cạnh em từ nảy giờ mà em cũng không hay.

Hà giang ấp úng

-         dạ! tại em hơi mệt...

-         hả! em mệt làm sao? Người thanh niên đưa tay sờ lên trán Hà Giang lo lắng, nhưng cô đã kịp nghiên đầu tránh né.

-         dạ không có gì đâu anh. Hà Giang cuối đầu ái ngại.

-         nếu em thấy mệt thì anh đưa em về.

-         dạ thôi khỏi anh Tâm à. đừng làm mọi người mất vui, lát nữa em về với My, em mà về trước bỏ My ngoại lại lo lắng. với lại em cũng thích xem tiếc mục văn nghệ của mấy anh chị.

-         chỉ thích làm khán giả thôi sao?

-         Hà Giang cười nhẹ, gật đầu,

Người thanh niên có cái tên Nhật Tâm thật giống như vẽ bề ngoài của anh, anh có gương mặt hiền lành chất phát, đôi mắt mở to đen lay láy dường như cặp mắt ấy lúc nào cũng như đang cười thân thiện với mọi người, anh còn nổi bật ở cặp chân mày đen rậm hiên ngang đánh về phía thái dương trông anh cũng rất uy nghi khiến ai đối diện với anh ta cũng phải nao núng. Tâm  nhìn Hà Giang một lát rồi quay ra nhìn về hướng lửa trại

-         Em và Hà My mỗi người có một tính cách thật lạ, làm anh không sao hiểu được.

-         lạ ở chổ nào hả anh?

-         thì ngày thường em vui vẽ hoạt bát, rất dễ gây cảm tình với mọi người, nhưng đến khi có hoạt động gì thì em lại trốn không tham gia, anh cứ nghĩ với tính cách vui vẽ hằng ngày của em sẽ dễ thích nghi với môi trường tập thể chứ!

nói đoạn Tâm đưa tay chỉ ra ngoài lửa trại

-         em nhìn bé Hà My kìa, rất vui vẽ, dường như con bé rất thích sôi động, My chơi nhiệt tình hết mình không chút e ngại. Con bé ngày thường mặt mày cau có, cọc cằn lúc nào cĩng mi mi không thèm nói chuyện với ai. Mọi người thường e ngại khi tiếp xúc với con bé vậy mà trong giờ phút chia tay, con bé để lại ấn tượng khó quên.

Nghe Tâm nhận xét về tính cách của hai chị em làm Hà Giang không khỏi buồn cười. Cô phân trần

     -   Thật ra cũng không có gì khó hiểu lắm đâu anh. Em không muốn tham gia vì em thấy tự ti về mình, từ nhỏ em đã biết mình hát không hay, lại không có tài chẳng tài lẽ gì cả, còn tham gia trò chơi thì em rất ngại biểu diễn trước mọi người nên từ khi đi học đến giờ lúc nào trường có phong trào gì là em xung phong trốn... bé My thì ngược lại em. Tuy thường ngày nó lặng lẽ, thật ra mọi người không hiểu nó thôi. nó là con nhỏ sôi động bên trong đó. Con bé không biết bắt chuyện với mọi người nhưng nó thích thể hiện tài năng, nó biết múa, lại hát hay nên việc tham gia phong trào tập thể là lẽ thường mà.

Quay sang nhìn đôi môi chúm chím đang phân tích của Hà Giang, qua ánh sáng mờ ảo của lửa trại bập bùng. khác xa với những cô gái thành thị môi đỏ, mặt phấn son, áo quần loè loẹt. Giang diệu dàng, trong chiếc áo kiểu màu hồng nhạt cùng với cái quần tây xanh thật giản đơn làm tôn thêm vẽ đẹp thôn nữ của cô, cô và bé My  hai chị em với hai cá tính khác nhau nhưng cả hai cùng được thừa hưởng nét đẹp trời ban của bà Mai, người mẹ xinh đẹp nhưng kém phần may mắn trong cuộc đời. Tự dưng trong lòng Tâm lại dâng lên một cảm xúc lạ thường, chưa khi nào anh có cảm giác lạ lụng này khi nhìn những cô gái khác, anh thầm nhủ, có phải đây là cảm xúc mà người ta thường gọi là “cảm giác của tình yêu” có thể lắm, rồi anh lại tự miễm cười với suy nghĩ của mình

Hà Giang chợt thấy thẹn đỏ mặt khi không Tâm lại cứ nhìn chằm chằm vào cô rồi cười khi mà cô đã kết thúc lời giải thích về tính tình của hai chị em từ lâu.

Cô lên tiếng.

-         Mặt em có dính cái gì hay sao mà anh nhìn em dữ vậy ?

nghe Giang hỏi Tâm chợt bừng tỉnh lúng túng

-         À Không! À mà có hôm nay em đẹp lắm đó Giang

câu khen bất chợt của anh càng làm cô thấy thẹn thùng hơn. Đôi gò má trở nên đỏ hồng càng làm tăng thêm nét đẹp của cô thiếu nữ đang tuổi trăng tròn.

Cô cúi đầu mân mê tà áo mình lí nhí.

-         Anh Tâm nói gì kỳ quá à!

ngắm nét ngây thơ mắc cỡ của cô gái nhỏ trước mắt mình, Trái tim anh càng trở nên loạn nhịn, ngay lúc này đây anh muốn được cầm tay, được ôm, được hôm lên bờ môi mọng đỏ ấy. Để được tận hưởng cảm giác đê mê của tình yêu, để một lần thực sự lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh mà anh đã từng khám phá qua những thơ ca, những trang tiểu thuyết lãng mạng trữ tình của các sĩ văn nổi tiếng. Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn ngồi im dường như là bất động, kể cả cái nắm tay như những ngày thường anh vẫn vô tư làm khi giúp đỡ cô qua con suối chẳng hạn mà anh cũng không dám. thật tình là anh sợ, sợ cái chạm không đúng phép nào đó sẽ làm tổn thương cô gái nhỏ, sợ sự chối từ khéo léo của cô, sẽ làm mối tình đầu vỡ vụng như mãng thuỷ tinh. Để rồi ngày mai đây anh sẽ mang theo một nổi sầu ảm đạm khi trở lại đất sài gòn tiếp tục chương trình học của mình.

Tâm ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.

-         Ngày mai đoàn mấy anh phải rời khỏi xứ Lộc này rồi, anh sẽ rất nhớ nơi này nhớ tình làng nghĩa xóm, nhớ chân tình của mọi người nơi đây dành cho tụi anh, nhớ ngoại,dì Hoa, dì Mai và đặc biệt là mấy chị em của em đó Giang À!

Nghĩ đến mai phải tiễn biệt đoàn thanh niên tình nguyện nhiệt tình, cả tháng nay đã cùng ăn cùng ngủ cùng làm với bà con, mọi người đã giúp đỡ bà con rất nhiều, lợp lại mái nhà dột nát cho những hộ dân nghèo nơi đây, làm lại chuồng heo, chuồng bò, dọn dẹp vệ sinh bụi rậm để phòng chống muỗi, làm công tác tuyên truyền sinh đẽ nuôi dạy con có kế hoạch, và tham gia vui chơi ca hát, phát bánh qùa cho các em thiếu nhi,... từ khi có đội thanh niên tình nguyện về, không khí các ấp các xã vui hẳn lên, bà con nơi đây ai cũng quý mến họ. vậy mà mới đó mà thời gian đã một tháng trôi qua mai phải chia xa hỏi sao mọi người không cảm thấy buồn, Nhưng để đáp lại tấm chân tình của đoàn thanh niên tình nguyện, tối hôm nay trong giờ phút chia tay, bà con tranh thủ thời gian, ra chung vui ca hát, tiệc tùng để tiễn chân đoàn tình nguyện.

Giang nghẹn ngào lên tiếng

-         các anh chị đã làm rất nhiều việc cho bà con nơi đây, mọi người rất biết ơn và cũng sẽ không quên các anh chị.

-         vậy còn em thì sao hả Giang?

câu hỏi của Nhật Tâm dường như có điều ẩn ý, cùng với đôi mắt nhiệt tình nhìn cô chờ dợi làm cô bối rối.

-         thì em cũng vậy, tất cả những ngày qua là một kỹ niệm khó quên với tụi em, em nhất định không quên các anh chị đâu.

hơi thất vọng về câu trả lời chung chung của Hà Giang, nhưng trách sao được chính anh cũng đâu dám rõ ràng cho một câu hỏi, thôi thì thời gian còn dài hi vọng cuộc sống gạo tiền, học hành không làm cuốn bước chân anh. Để anh sẽ có một ngày phơi bày mối tình thầm kín này, và mối lương duyên của chúng ta sẽ được đơm hoa phải không cô bé?

*** Chương IV ***

Nghe tiếng bước chân của ai đó từ phía sau lưng mình. Hà Giang vội giấu món quà cùng lá thư vào ngăn kéo bàn, nhưng không kịp

-         a ha! bắt quả tang nha, chết chị hai chưa. không chịu học bài lén ngồi đây đọc thư tình nha, em mét ngoại.

Hà Giang nhanh tay che miệng Hà My.

-         suỵt.. nhỏ tiếng chứ My, làm ngoại thức giấc bây giờ.

gở tay chị hai ra My vênh mặt

-         chứ không phải sợ ngoại biết chị không lo học mà lo yêu đương tầm bậy hả? ngoại mà biết ngoại sẽ đánh đòn chị hai cho coi.

Hà Giang lo lắng cố chống chế cô em tinh nghịch

-         ăn nói lung tung gì đó, yêu đương hồi nào? con nít con nôi biết gì.

Hà My chóng tay nhảy tót lên cái bàn học quay mặt đối diện với chị hai mình, cô trêu chọc.

-         ừ thì em con nít, còn chị hai người lớn quá hen, vậy người lớn hôm nay giải giúp em môn tình yêu đi nha, em không biết chút gì về môn này hết, em mà bị trứng ngỗng về ngoại sẽ la chị hai là học giỏi môn này mà không chịu dạy em cho mà coi.

vừa nói My níu tay chị Hai nũng nịu như thật. Bị cô em tinh quái cứ làm phiền Hà Giang tức lắm nhưng không dám la mắng như mọi khi, sợ con nhỏ lại mách lẻo với ngoại thì gay go lắm, nhưng nếu con nhỏ chưa khai thác được gì thì chắc gì nó chịu buông tha cho cô. Hai chị em thân nhau từ nhỏ, có gì cũng nhường nhịn sẽ chia, cô biết con bé sẽ không tuỳ tiện tiếc lộ bí mật nào của hai chị em mà khi chưa được phép của cô. nhưng chuyện này thì...không biết có nên tâm sự với nó không? thấy kỳ kỳ làm sao đó với lại nó còn nhỏ quá, lỡ như gieo vào đầu nó ý niệm không hay thì đâm ra người làm chị hai như mình lại làm hư nó.

nãy giờ Hà My vẫn đang nghiên đầu dõi theo từng cử chỉ nhỏ lúc co lúc giãn trên nét mặt căng thẳng của chị hai, Hà My khúc khích cười .

-         Chị hai làm gì mà suy tư có vẽ nghiêm trọng vậy?

Hà giang lãng sang chuyện khác cố ý dỗ ngọt em.

-         hôm nay trời nóng quá, hai đi mua kem ký về cả nhà mình ăn nha, bé My thích ăn kem dâu lắm đúng hôn?

Hà My đưa một ngón tay mình lên môi dã vờ suy nghĩ.

-         được đó chị hai, hôm nay mới vào tháng chín trời vẫn còn mát rượi à. Nhưng em thì cả mùa noel lạnh ngắt em vẫn thích ăn kem nên chị hai cứ đi mua đi.

bị cô em chăm chọc Hà Giang ấm ức lắm cô lằm bằm đứng lên đi ra cửa

-         nếu như không tại mình sơ xuất để cho nó biết tảy của mình thì no đòn với chị hai nghen cưng.

chưa bước ra khỏi cửa đã bị Hà My kêu giậc lại

-         à Mà quên nữa chị hai ơi, ăn kem xong rồi chị hai cho em cái kẹp bướm này nha

nhìn Hà My đong dưa cái kẹp bướm trong tay, cô vỗ đầu mình khổ sở, trời ơi tại sao mình lại lơ đãng đến nỗi để nguyên hiện trường cho nó vậy kìa, tưởng đâu thoát thác được. giờ thì vừa tốn tiền mua kem đãi nó vữa bị phanh phui bí mật, thấy Hà My đang lúi cúi lôi bức thư trong ngăn kéo ra cô vội chạy vào giậc lại.

-         thôi đủ rồi My, em dám tự ý lục lọi đồ riêng tư của chị, chị sẽ đánh em cho em chừa,

vừa nói cô vừa rút cái chổi lông gà treo trên vách nhà xuống, thấy vậy Hà My từ trên bàn nhảy phóc xuống đất cô nhanh chân chạy ra khỏi cửa rồi quay đầu lại nói với chị hai.

-         chị hai bậy quá đi, cái bàn học là chung của ba chị em, em có quyền mở ra và động vào bất cứ vật lạ gì xuất hiện trên cái bàn này, em đi mét ngoại chị hai học đòi yêu đương, bỏ đồ lung tung làm hư em với Quân Bình, rồi còn đánh em không cho em chạm vào bàn nữa chứ,

 nói xong Hà My toan bước vào hướng buồng nơi ngoại đang ngủ trưa. Hà Giang sợ hải vội chạy tới kéo tay em.

-          thôi được rồi My cho chị xin lỗi đi, vậy bây giờ em muốn gì? muốn ăn kem, muốn kẹp bướm phải không? cho em hết đó.

nhìn vẽ tiu nghĩu của chị hai, Hà My thấy sướng trong lòng lắm. Quay lại cô cười tươi hết giận giỗi, cô còn muốn chọc thêm nhưng thấy chị hai đáng thương quá cô lại thôi không giỡn nữa

-         giỡn với chị hai cho vui thôi, chứ em không lấy kẹp bướm không mét ngoại đâu chị hai đừng lo lắng quá. Em biết hết rồi, có phải chị hai và người ấy thường viết thư qua lại tâm tình hay không? còn cái kẹp bướm này là vật ngõ lời tình của người ấy với chị hai đúng hôn?

Hà giang trợn tròn mắt nhìn em kinh ngạc, sao nó biết hết vậy ta

     -    nhưng chị hai phải thú thiệt đi người ấy của hai là ai? tên gì ? ở đâu làm nghề gì? không thì không được với em đâu đó.

-         em biết vậy là đủ rồi. chị không nói đâu, mà có nói em cũng không biết.

Hà My trề môi.

-         hứ! đừng coi thường em nha. Chị hai không nói em cũng biết, hỏi để xem sự thành khẩn của chị hai đến đâu thôi ai ngờ chị hai không thành ý chút nào, điệu này phải mét ngoại thật rồi.

Hà Giang lại hốt hoảng, thôi mà My tha cho chị hai đi, tại chị hai chỉ muốn tốt cho em thôi, em còn nhỏ không nên biết nhiều không tốt đâu

-         vậy còn chị Hai? lớn hơn em được bao nhiêu, nói gì thì nói chị hai cũng đừng nên sao lãng việc học, lại làm cho ngoại và mẹ buồn, tương lai vẫn là quan trọng hơn, có sự nghiệp thì cuộc sống gia đình mới thật sự tốt.

-         trời con nhỏ này! hôm nay lại học ở đâu cái triết lý này mà lên mặt dạy đời với chị hai chứ?

-         hi hi, ai mà dám lên mặt dạy đời với chị hai, hôm qua em mới học trong phim Việt Nam đó.

cốc nhẹ đầu em, Hà Giang mắng yêu.

-         em đó nha không lo học cứ mãi mê với phim với truyện, năm nay thi chuyển cấp không vào được trường công lập là cho em nghĩ học luôn.

Hà My trề môi giễu cợt.

-         Chị hai lo cho chị hai đi, hai mà thi rớt mười hai là không có cơ hội thi đại học,mà không được thi đại học có nghĩa là cơ hội cùng người ấy nắm tay đi dạo dưới hàng cây xanh rợp lá, cùng người ấy .

-         em có thôi đi không My, đầu óc em tưởng tượng phong phú quá ha. Hà Giang mắng em rồi đỏ mặt khi bị cô em gái cứ đem đề tài người ấy ra chọc ghẹo nhưng nét mặt cô lại thoáng buồn sau đó khi nghĩ đến con đường Đại Học

-         My à! chắc là chị không thi đại học đâu

ngỡ ngàng sau câu nói của chị mình cô thoáng chút nghi ngờ đưa tay sờ trán chị

     -   Chị hai có bị làm sao không đó? đã học đến đây rồi, ai cũng ước mong được bay cao bay xa hơn nữa để đến với những gì mình ấp ủ bấy lâu nay. Còn chị hai thì...hay chị hai sợ không đủ sức để thi

Lắc đầu thở dài buồn bã Hà Giang tâm sự

-         em nói đúng ai cũng có ước mơ vươn xa, chị hai cũng vậy. Nhưng hoàn cảnh gia đình mình không cho phép đâu em, ngoại đã già rồi, mẹ mình thì không hiểu biết bằng ai. Có được công việc kiếm miếng ăn hằng ngày đã là khó, nói gì đến chuyện lo cho chị hai đi học. Chị hai không muốn đè thêm ghánh nặng lên vai của ngoại và mẹ nữa.

-         vậy chị hai tính làm sao?

Hà Giang vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của em rồi cô nhỏ giọng thủ thỉ.

     -   em không phải lo đâu. chị hai đã tính rồi. Học hết năm nay, chị hai sẽ xin ngoại mở một quán ăn sáng kiếm tiền phụ ngoại lo cho em và Quân Bình. Công việc buôn bán nếu ổn hai sẽ sắp xếp đi học nghề cắt tóc. Dù gì hai cũng rất thích nghề  này.

     -    nhưng mà hai ơi! ngoại chắc sẽ không đồng ý đâu. Cực khổ bao nhiêu ngoại cũng không để chị bỏ học đâu.

     -    Chị hai sẽ cố gắng thuyết phục ngoại, ngoại sẽ đồng ý thôi em à. em nghĩ đi nếu như chị hai đi học đại học thì tương lai của Quân Bình và em phải làm sao? các em phải nghĩ học tương lai sẽ mờ mịt vì một mình ngoại không thể lo cho tất cả chị em mình được, ngoại đã già lắm rồi nay ốm mai đau. Chị hai đi rồi ai sẽ lo lắng cho ngoại mẹ và dì hai, trong khi hai em còn quá nhỏ. chị không đành lòng để một mình ngoại phải chịu đựng thêm nữa, đợi đến chúng ta có công việc ổn định quay về thì ngoại đã rời xa chúng ta rồi.

 Hà My nghe những lời của chị nói thì bịt tai lắc đầu ngoày ngoạy nước mắt ràn rụa

-         Chị hai đừng nói nữa em không muốn có ngày đó đâu.

Hà Giang ôm em vỗ về, em không muốn có ngày đó thì phải nghe chị hai gắng học thành tài để ngoại được vui ngoại còn sống lâu với chị em mình.

lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt My nghẹn ngào

-         dạ em biết rồi, nhưng còn chị hai

 nựng má cô em Hà Giang cười tự tin

-         em yên tâm đừng lo cho chị hai, hai lớn rồi hai biết phải làm gì mà, huống gì chị hai chỉ tạm gác lại việc học, đợi khi em ổn định có thể tự lo cho mình và phụ chị lo cho Quân Bình và gia đình thì chị tiếp tục quay lại trường, mà biết đâu chị sẽ không học nữa vì lúc đó chị đã làm bà chủ của tiệm tóc lớn nhất ở xã mình.

-         Chị hai tự tin quá ha.

-         ừ! chứ sao chị hai có khiếu mà

Hà My gật đầu công nhận.

-         Chị hai nói cũng phải, nhớ hồi còn nhỏ chị hai ưa lấy cái đầu em ra là thí nghiệm lấy nước lạnh làm thuốc và mấy cái tăm nhan làm kẹp tăm vậy mà không hiểu sao chị hai cũng uống cái đầu em quăn bung lên, làm cho mẹ tưởng chị hai uống quăn thật mẹ cầm cây rượt đánh chị hai chạy giữa trời mưa luôn

kỷ niệm bé thơ chợt quay về hai cô vừa kể vừa cười vang khắp nhà mà không để ý là đã làm náo động giấc ngủ trưa của bà hai.  

Nảy giờ bà đã thức giấc, nơi bà hai nằm ngủ chỉ ngăn cách góc học tập của mấy chị em Giang một bức vách bằng gỗ mỏng nên bà đã vô tình nghe được hết câu chuyện của hai chị em. Đã từng tuổi này nhưng bà hai vẫn cặm cuội cố gắng thức khuya dậy sớm để kiếm tiền lo cho cả nhà được no lòng và nhất là không thể để ba đứa nhỏ, thất học được. Tâm người đàn bà thất tuần luôn phải chịu ray rứt về việc bà đã sinh ra hai đứa con gái không lành lặn như mọi người, khiến chúng phải thua thiệt khổ sở trên cuộc đời cũng là lỗi của người mẹ không tốt này. Nên bà nguyện trời phật thương tình cho bà sức khoẻ để bà được sống. Ngày nào còn sống cho dù cực khổ đến cở nào bà cũng phải lo chu toàn cho các con các cháu của bà. Bà nhất định dùng hơi tàn này để lo cho ba đứa cháu ăn học nên người có nghề có nghiệp đàng hoàn để khi bà có trăm tuổi già mà ra đi thì mẹ và dì hai của chúng cũng có nơi nương nhờ, bà cũng được thanh thảng nơi chín suối. Nhưng nay nghe bé Giang nói vậy bà không khỏi lo lắng, thương cho con bé nó đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ trước sau vẹn toàn cho gia đình. Nhưng còn tương lai của nó. Nghĩ đến đây bà lại thở dài bất lực, hai dòng lệ chợt tuông trào nơi khoé mắt đã hằn bao nhiêu nếp nhăn của tuổi già. Móc chiếc khăn tay nhỏ từ cái áo bà ba đã sờn củ bà chặm cho khô dòng lệ rồi bước xuống giường ra ngoài nơi hai đứa cháu đang trò chuyện.

 thấy ngoại ra My nhanh nhẹn chạy lại đỡ bà hai.

       -   ngoại, ngoại thức rồi hả? hôm nay ngoại thấy trong người ra sao?

       -   ừ ngoại thấy khoẻ rồi

       -   con nói mà! lâu lâu cũng phải nghĩ xã hơi một bữa cho khoẻ chứ ngoại cứ thức khuya, dậy sớm ra bán hoài sức nào chịu nỗi.

bà hai lấy tay xỉ vào thái dương của Hà My mắng yêu

       -   tía cô! làm hoài mà không đủ ăn chứ ở đó mà xã hơi có ngày đói nghen con.

 My kéo ghế cho bà hai ngồi xuống Hà Giang cũng vừa chạy ù ra quán mua kem về tới.

       -   ngoại ngồi đây nè để con gọi mẹ dì hai với thằng Bình vào ăn kem luôn, kem ngon lắm đó ngoại lát nữa ngoại phải ăn nhiều một chút không thì bà Giang bả ăn hết đó, tiền của bả mà

lườm em Hà Giang mắng

       -   cái con nhỏ này ngoại đang mệt trong người mà biểu ngoại ăn nhiều kem muốn hại ngoại hả.

Hà Hy há hốc miệng như chợt nhớ ra

       -   ừ hen! em quên

đợi Hà My chạy đi. Giang lấy cái bánh bao nóng hổi từ trong chiếc túi ni long nhỏ ra rồi cẩn thận lột lớp giấy phía ngoài cô lễ phép đưa cho ngoại.

       -   ngoại ăn cho nóng nha ngoại, con biết ngoại thích ăn bánh bao lắm.

bà hai rưng rưng nước mắt cầm lấy cái bánh bao Giang đưa. đặt lại xuống bàn bà nắm tay đứa cháu yêu kéo cô ngồi xuống, bà vuốt mái tóc dài đen huyền của cô

-         Giang à! ngoại biết con rất thương ngoại, biết suy nghĩ cho các em, nhưng còn tương lai của con thì sao?

ngước nhìn bà hai, bà đã già rồi, những nếp nhăn thi nhau hằng lên da mặt khắc khổ của bà, bà đã hi sinh quá nhiều cho các con các cháu, đến giờ phút này lẽ ra phải được hưởng phước trong an lạc thanh nhàn, vậy mà ngoại Giang phải cố gắng kiên cường chật vật với miếng cơm manh áo cho cả nhà hà Giang thấy trái tim mình như ai thắt lại

-         ngoại đã biết hết rồi sao?

-         ngoại đã nghe hai chị em con nói chuyện

-         ngoại không phản đối phải không ngoại?

Bà hai buồn bả buông tiếng thở dài, ngoại thật là đã già quá rồi, không thể lo cho con được đến nơi đến chốn như người ta, ngoại thấy mình thật đáng trách. thôi thì con cứ làm theo ý con miễn là con được vui vẽ nhất là phải sống tốt sống thiện là ngoại vui rồi.

     -   dạ con biết rồi ngoại, Hà Giang vui mừng ôm chầm lấy ngoại vừa lúc My đã tìm đầy đủ mặt các thành viên, cả nhà xum vầy bên dĩa kem vừa ăn vừa cười nói rôm rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro